10: Chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Danial ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc. Chọn chai rượu thật ngon để uống. Dan suy nghĩ về những chuyến hàng sắp giao và sẽ giao. Công việc càng ngày càng nhiều và càng ngày càng nhiều người biết đến Black. Black là tổ chức buôn hàng lậu và sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng không ai biết được rằng tổ chức này chỉ có một thành viên. Danial làm việc nhanh gọn, tàn nhẫn trong mọi lần ám sát. Cách cô giết người cũng rất kỳ lạ. Giết như đoạt. Nhẹ nhàng ban cái chết.
         - Này! Ăn sáng!-Jonh quát nạt cô. Từ hôm đó, Dan không quyền giải thích bất cứ thứ gì với Jonh. Anh chỉ xem cô như của nợ. Cho dù vậy cô cũng muốn bên anh.
Cả hai ăn sáng trong lạnh nhạt. Dan cất giọng hỏi:
      - Sáng nào cũng nạt em không mệt sao?'
    - Chịu không nổi sao? Không nổi thì rời xa tôi đi?-Jonh khinh bỉ trả lời.
   - Không được nói vậy nữa! Em sẽ tức giận đó!- Danial dùng gương mặt nhăn nhó trả lời.
Thật là tức chết! Hở tí là cô ta lại mang chuyện này ra đe doạ anh. Buộc anh phải làm cái này cái nọ theo ý cô. Rồi anh lại bực mình, chẳng quan tâm nữa. Cô lại ôm lấy anh năn nỉ. Nhiều lúc anh cũng thấy quá đáng nhưng nhớ lại sự tàn nhẫn của cô anh lại cảm thấy ghét cô vô cùng.
      - Tí em có một số việc cần làm! Ngoan ngoãn ở nhà nhé!!!- Danial nói như thông báo vậy. Điều này khiến Jonh khó chịu vì anh cho rằng đây là sự ràng buộc vô lý.
      - Tôi muốn thăm cha mình!
      - Anh yên tâm! Cha anh vẫn ổn. Em nói rằng anh được tuyển vào thủ đô học. Nên ông rất vui! Còn nữa, Robert vẫn hay mang mẹ và Sam xuống chơi với ông. Anh đừng lo!- Dan nói nhưng không ngẩng đầu lên. Cô chăm chú vào đống tài liệu. Mái tóc bạc trắng buộc củ tỏi nhưng vẫn còn vài sợi đong đưa tạo cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng. Jonh dù khá hậm hực trong lòng nhưng nghe cô nói anh cũng yên tâm đôi chút. Dan ra ngoài rồi! Jonh vẫn yên lặng. Anh thật không hiểu con người này là như thế nào?! Một con quỷ dữ như cô lại yêu thương anh vô cùng. Vì anh làm mọi việc. Thật ra, cô là thế nào?! Càng bên cô anh càng hận cô. Nhưng anh đâu biết rằng anh càng yêu lại càng hận cô.
-----------------------------------------
         " Reng!... Reng! "
Tiếng chuông điện thoại vang lên vồn vã.
      - Alo!- Jonh điền đạm trả lời.
     - Danial, lâu rồi con không thăm mẹ đấy!- bà Helen cất giọng nhỏ nhẹ. Bà rất nhớ đứa con gái bé bỏng của mình. Vì đã lâu bà vẫn chưa được gặp cô.
      - Dan ra ngoài rồi, cô Hel ạ! Jonh đây!-Anh nhẹ nhàng đáp.
     - Cháu đấy à! Cháu khoẻ không?! Danial và cháu thế nào?!-Helen không giật mình bởi người nói với mình là Jonh. Danial đã kể cho bà nghe tất cả. Vì cô thường trò chuyện với bà vào mỗi đêm. Nên việc của Jonh bà không thể không biết!
       - Ngoại trừ việc không được bước ra đường! Hoặc là nghe mấy thứ đại loại như " Anh không được làm vậy! Em sẽ nổi điên đấy!" Thì cháu ổn!- anh nhại lời đe doạ của Dan. Khiến bà Hellen suýt bật cười to. Ồn tồn bà giải thích:
     - Con bé rất yêu cháu đấy, Jonh! Dù cách yêu của nó gò bó, ràng buộc nhưng cháu hãy hiểu nó muốn tốt cho cháu cả thôi!
     -Cái loại giết cả cha nuôi mình mà cũng biết yêu sao?!-Jonh mỉa mai.
    - Chẳng lẽ Dan không nói con hiểu lý do nó làm vậy à?!- Hel kinh ngạc kiu lên
   - ưn....-Jonh định nói gì đó nhưng bà Hellen đã kể hết mọi việc lại một lần nữa cho anh nghe.
------------------------------------------
     Sau cuộc nói chuyện với bà Helen, anh cảm thấy khá sững sờ. Sao lại như vậy?! Bà Hel đã nói với anh tất cả về Jane. Rằng Danial chỉ là quá phẫn uất mà giết ông ta. Cũng đúng! Anh đã cho cô đúng bao giờ đâu! Anh đã bao giờ nghe cô nói đâu! Trong đáy lòng anh cảm thấy xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro