9: PHẪN NỘ(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan bước vào, theo sau là Jonh. Anh lén bước theo một kẻ xa lạ mà trước đây anh đã yêu. Danial! Cái tên vừa lạ lại rất thân quen! Bước đến phòng Robert, Dan nhìn vào! Robert đang nằm ngủ. Robert có vẻ đã bình phục hẳn. Nhưng vì hơi yếu nên anh cũng cần dưỡng sức. Dan nhìn người anh trai mỉm cười nhẹ nhàng. Robert khẽ cựa quậy, hé mắt nhìn. Anh thấy cô. Cô đã trở về. Nhưng tại sao tóc lại trắng bạc thế kia?! Tại sao lại gầy thế kia?! Còn đôi mắt xanh biếc ở đâu?! Sao chỉ còn sắc máu đỏ thẩm như vậy?! Anh ngồi dậy, vòng cả người ôm lấy cô gái bé nhỏ. Anh không biết đây là tình cảm gì. Nhưng chắc rằng đó không còn đơn thuần là tình anh em nữa!
Danial đón nhận vòng tay ấm của anh. Hiểu cái sự quan tâm trong lòng anh. Anh chính là người thân của cô. Sẽ như thế nào nếu Robert biết cha mình sẽ chết dưới tay cô. Và cô sẽ nói gì về cái chết của Alex bây giờ?! Cô hỏi:
- Robert! Anh đã khoẻ chưa?!
- Khoẻ rồi, nhóc! Em tưởng anh là gì thế? Chút vết thương này có là gì?!- Robert xua tay. Dù anh vẫn còn hơi đau nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ cho Danial khỏi lo lắng.
Rồi Dan lại hỏi thăm anh vài câu. Bảo anh về thăm mẹ và dặn dò vài thứ linh tinh. Jonh ở ngoài nhìn theo. Anh thở phào vì Dan vẫn chưa giết một ai! Vậy thì anh đỡ phải khó xử! Rồi Dan bước ra ngoài, để cho Robert tiếp tục nghỉ ngơi. Gương mặt hiền từ ấm áp ấy lại trở về nét lạnh lùng, tàn nhẫn như lúc đầu. Dan bước đến chỗ Jane, Jonh nối gót theo nhẹ nhàng. Bước vào phòng, Dan cất giọng nhẹ nhàng:
- Alex đã chết! Ông đã biết chưa?! Không ngờ ông lại tàn nhẫn tới vậy. Ngay cả con mình cũng muốn giết.
- Ta không có làm!- ánh mắt ông ta có chút xót xa nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
- Xảo trá!-Dan hét lên và rất nhanh lao đến vồ lấy ông ta. Jonh bỗng lao đến cùng hét to:
- Buông ông ấy ra!- cùng lúc Jonh lao đến định xô Dan ra. Cô nhanh chóng né đòn. Tiện tay, cô bẻ luôn đầu của tên khốn trong tay. Jonh không làm được gì đành trơ mắt ra nhìn người kia chết trong tíc tắc. Trong phút chốc, các xác tan thành tro bụi. Jonh đã hiểu cô đã trở thành Tử Thần Thực Tử rồi. Jonh gầm lên:
- Đồ quỷ dữ! Cô tại sao lại tàn ác như vậy?! Giết luôn cả người cha nuôi mang cô về hay sao?!
- Em muốn anh biết! Hắn ta là kẻ cố giết em còn cấu kết với hội đồng làm hại cả Alex và Robert. Còn nữa...
- Đủ rồi! Đồ xấu xa! Hiện thân của quỷ Satan. - Jonh cắt lời của Danial. Jonh muốn bóp nát cô. Nhưng giờ anh chỉ muốn bỏ đi. Rời xa cô. Nhưng anh chợt ngựng lại bởi giọng nói lạnh nhạt sau lưng:
       - Anh biết em mạnh thế nào mà đúng không?! Nếu như đám sói con bạn anh mà chết hết thì anh có vui không?! Cả ông già của anh nữa!! 
       - Cô dám!!- Jonh tức giận.
       - Sao lại không?! Em sẽ giết hết lũ bạn của anh. Giết tất cả những ai dám cướp anh khỏi em. Anh có ở lại hay không?! Cứ nói!- Dan tức giận. Gương mặt lạnh tanh hơi nghênh lên vẻ cốc cần. Dĩ nhiên, cô đã thắng. Jonh không chống lại được cô đành phục tùng cô.
-------------------------------------------
          Robert sau khi sức khoẻ hồi phục tốt. Danial cũng không ngần ngại nói hết tất cả cho anh biết. Robert không tức giận. Không căm hận cô như cô đã nghĩ mà đơn giản là sự chấp nhận. Robert hiểu cha mình. Vì anh bên cạnh ông đã hơn 100 năm nay. Anh hiểu cho Danial. Hơn nữa, Alex cũng chính vì ông mà chết. Hành động ấy cũng không thể chấp nhận được. Anh không trách nhưng cũng không tha thứ. Chỉ lẳng lặng về ngoại ô để bảo vệ cho Sam và mẹ. Còn Danial, sau khi Jane chết. Cô đảm nhiệm tất cả công việc của ông. Cô phát hiện thì ra ông ta ngoài việc làm bác sĩ tư còn là một tay buôn lậu. Cô cũng tìm ra cách ông ta hay dùng để che giấu sự sống vĩnh hằng của mình. Hiểu vì sao ông ta chọn xây nhà tại nơi vắng vẻ như vậy. Còn Jonh tuy bên cô nhưng lại khá căm hận cô. Sự việc mới bắt đầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro