8: PHẪN NỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danial nhìn quanh tất cả. Ánh mắt long lên sòng sọc. Gân máu nổi khắp mặt. Màu đen!! Hai chiếc răng nanh nhọn lại hé dài. Dài theo chiếc cằm trắng bệch. Một tiếng" Rắc.." Một cái đầu rơi. Một ngôi làng cháy. Một cánh rừng tan hoang. Sự phẫn nộ của một tử thần. Ăn nuốt tâm hồn!!! Đau đớn! Xót xa!! Tất cả gói lại sau cùng nổ ra từng mảnh vụn. Mỗi mảnh vụn lại tàn sát khắp nơi. Thây chết hàng loạt. Thánh nữ nhập ma(*).
(*): thánh nữ nhập ma: có nghĩa là một cô gái trong trắng bị quỷ ám.
-----------------------------------------
Đi như gió. Mạnh mẽ như bão. Sự băng giá như vùng Bắc Cực chiếm tâm hồn. Càn quét tất cả. Giết hết tất cả!!
------------------------------------------
Gần đây, Jonh và mọi người ai trong thị trấn ai nấy đều cảm thấy bất an trong lòng. Bởi thời tiết thật dị thường. Gió bão nổi lên càng lúc càng mạnh làm cho tất cả trường học đều đóng cửa. Học sinh được tận hưởng một kì nghỉ bất đắc dĩ. Jonh và bầy sói của mình đều lên tinh thần cảnh giác. Vì trách nhiệm của họ chính là bảo vệ con người!! Nhưng liệu họ có thể làm gì ngoại trừ việc xem tin tức mỗi sáng và nhận được thông tin số lượng người chết không rõ nguyên nhân càng ngày nhiều. Rằng họ có thể làm gì với sự diệt vong đang đổ bộ ngày càng gần về phía họ! Dù chính phủ đã không ngừng can thiệp điều tra nguyên nhân nhưng kết quả là người chết nhiều hơn. Hay cho dù họ có cố gắng tìm nguyên do gây bão. Cũng không tìm thấy gì. Mặc cho sự cố gắng, tiêu hao tiền của, tiêu hao sức người mà họ tăng cường bảo vệ người dân thì sự chết chóc vẫn không ngừng tăng lên. Người dân hoang mang. Chính phủ bó tay. Tình hình hiện giờ: bất ổn!!!
-------------------------------------------
-Danial, có phải là em không?! Em trở thành cái quái quỷ gì vậy?!- Jonh lẩm bẩm. Tựa người vào ô cửa nhỏ, Jonh không hiểu Dan! Thật sự không hiểu con người này! Dan biến mất trong vài ngày. Sau đó mỗi ngày trôi qua thì mọi thứ càng trở nên khủng khiếp như ngày tận thế vậy!! Nếu cô trở thành một thứ không kiểm soát được thì Jonh phải làm sao?! Giết cô sao?! Liệu anh đủ khả năng đó?! Bản thân anh sẽ không cho phép cô hay bất kì thứ gì tổn hại đến con người! Đó là sứ mệnh! Hay chỉ là lời dối trá biện minh cho sự thù ghét của loài sói với ma cà rồng! Mặc kệ hết! Anh sẽ tàn nhẫn nếu như Danial tàn nhẫn!! Đôi mắt xám bạc lạnh lùng!! Có gì đấy đã làm đong đầy đôi mắt anh.
Sau bao ngày, diễn ra sự việc đau lòng. Danial cùng mẹ và Sam chôn cất cho một linh hồn tội nghiệp. Danial phẫn uất. Không ngờ! Thú dữ nỡ lòng nào ăn thịt con mình!!! Jane Lawren! Tôi sẽ không tha thứ! Thật ngu xuẩn khi tôi chấp nhận tha thứ cho ông!! Danial tức giận! Càng ngày cơn giận càng ngất trời! Số người chết cũng ngày càng tăng! Dan càn quét, truy sát hết lũ ma cà rồng có liên quan đến việc xưa kia. Tìm ra kẻ truy sát cha mình. Lại là Jane! Thì ra ngày xưa cha cô đã giết toàn bộ gia đình Lawren vì gia tộc Jane là dã thú tàn ác! Gia đình hắn đã giết người không nương tay. Thây chết như rạ. Nhưng cha cô đã tha cho người kế vị cuối cùng là hắn. Vì suy cho cùng trẻ con không có tội. Nào ngờ Hắn ôm hận. Vì chữ Hận mà truy sát cả gia đình dòng họ của cha và cả mẹ cô. Cuối cùng còn giết luôn cha cô! Hắn không vì thương mà lấy mẹ cô. Chẳng là vì cô mới chính là mục tiêu mà giữ lại. Cuối cùng, hắn đã liên kết với Hội đồng định ám sát cô. Không ngờ vì Alex quá giống cô nên đã bị giết nhầm. Dan đã hiểu sự nhẫn tâm của tên lòng lang dạ sói này. Dan đã bật cười cho sự ngây thơ của mình. Sau khi tiêu diệt toàn bộ những kẻ có liên quan. Cô tiếp tục tiến đến hội đồng. Giết hết tất cả lũ hội đồng, tiếc rằng tên Louis đã nhanh chân trốn thoát. Không sao! Cô sẽ tìm ra! Giờ đến lượt tên Jane. Sau vài giờ, Dan đã về thị trấn. Cô đi đến đâu mây đen kéo đến đấy. Xám xịt cả bầu trời! Mái tóc đen tuyền giờ chuyển sang màu trắng xơ xác. Ánh mắt và bờ môi xinh màu đỏ như máu nổi bật trên gương mặt xinh đẹp nhưng không bao giờ đổi sắc. Cái áo đen cộng với chiếc quần bò màu đen nổi bật trên làn da trắng mềm mại. Đôi giày thể thao màu đen với mái tóc trắng búi lên gọn gàng bật lên sự mạnh mẽ, độc lập cá tính!
Tiếng giày nện xuống đất thật mạnh mẽ. Một cô gái xuất hiện từ phía khu rừng đối diện một thị trấn nhỏ. Trông cô mỏnh manh quá. Như chỉ cần tí gió sẽ mang cô đi mất. Nét mặt lạnh lùng. Tiến từng bước vào thị trấn. Thị trấn khá vắng vẻ, chắc do thời tiết. Y hệt cái ngày đó! Jonh đang tuần tra quanh đó. Đột nhiên anh cảm thấy có một mùi hương đặc biệt. Quen thuộc đến nỗi chẳng cần nghĩ đã biết ai. Jonh tìm đến chỗ có người mà anh mong mỏi. Tìm thấy cô. Jonh chưa kịp mừng vui đã nhìn thấy sự xa lạ trong cô. Có vẻ như sự lạnh lùng của cô đã thây đổi. Thay vì nét lạnh lùng lúc xưa là sự rụt rè, e sợ, ngại tiếp xúc. Còn bây giờ, là sự lạnh lẽo, tàn nhẫn, đáng sợ. Cô lướt nhanh mặc kệ anh. Dan bước vào nhà với sự khinh bỉ. Jonh cảm thấy có sự bất an vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro