chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    3 tháng sau..
-MUN.... Ở đây- Trần Mẫn Nghi_bạn thân của nhỏ, sỡ hửu vóc dáng thanh mãh, cao 1m65, làn da trắng, mái tóc được cắt tỉa một cách tỉ mỉ cùng với gương mặt thanh tú, cô được mệnh danh là hotgirl của trường và là hoa khôi của lớp.

-AAA.... Nghi, bạn tốt của mình- nhỏ chạy nhah tới Nghi k quên kéo theo xe hành lí_ nhỏ tên thật là Lâm Tiểu Di, cô tuy k được đẹp bằng Nghi, nhưng vì được sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, thân hình nhỏ nhắn, nhìn vào là chỉ muốn ôm cho bớt cưng, nên vì thế cô k bao giờ bị dìm ngay cả khi đi kế hotgirl

      Nhỏ nhìn xung quanh sân bay rồi quay qua hỏi Nghi-bạn trong lớp đâu rồi, còn...Đăng nữa, họ k đến đón mình à

-Thiên a, có nhìn lịch k vậy, hôm nay là thứ 3 đó, bọn họ còn phải ra sức gầy dựng tương lai của đất nước mà ông cha ta luôn luôn nói k ngừng, còn cái thân ảnh đang đứng đây đây là phải cúp tiết để đến đây đón cậu đây này... Còn Đăng... thì mình cũng k rõ

-Bạn traj vô tâm, bạn gái từ Châu Âu về mà cũng k thèm đến đón rước gì cả

-Ừm... Thôi bỏ qua đi, cậu nói đi ít nhất 2 năm mà sao mới có 2 tháng đã về rồi- Nghi vừa nói vừa kéo phụ nhỏ đống hành lí

-Cậu cũng hiểu mình mà, k chịu được gò bó đâu, mình đã phải nghỉ ra hàng ngàn kế sách cùng hàng trăm lời năn nỉ ỉ ôi  papa với mama mới cho về nước lại đó, nhưng chắc mình phải sống 1 mình rồi. Ơh.. Thế k thích mình về sớm hay sao mà nói thế

-Ừh có giỏi thì đi luôn đi, đừng vác mặt về đây nữa- Nghi nghênh mặt lên trách móc

-HiHi, sao mình nỡ bỏ cậu được- nhỏ đem gương mặt như búp bê làm nũng, choàng 1 tay qua ôm lấy Nghi đùa giỡn- A... Nhớ cậu quá đi mất

-Bỏ tay ra, đây là chổ công cộng đó

-K bỏ

-Bỏ ra

- K bỏ
....
____________************_____________
               Trường AT

    Nhỏ băng nhanh qua dãy hành lang khối 11 cho đến khi tốc độ giảm hẳn và đôi chân dừng lại trước cửa lớp 11C, nhỏ bước lại gần bàn của Đăng khi Đăng vẫn đang còn ngon giấc

-Đăng, Đăng à- nhỏ vừa giật nhẹ áo của Đăng vừa kêu khẽ vào tai Đăng

       Cậu ngóc đầu dậy bắt gặp khuôn mặt nhỏ đang nhìn cậu, xém té ngữa ra đằng sau nhưng cậu đã cố gắng giữ được thăng bằng_Đăng được mệnh danh là soái ca chính hiệu ngoài đời thực, vừa nhà giàu, vừa đẹp trai, vừa ga lăng, mọi thứ gần như hoàn hảo. Tương lai anh cũng là người thừa kế sáng giá tập đoàn của cha anh. Mặc Quang Đăng

-Ơh..Mun..Mun làm gì ở đây vậy? - Đăng đưa cặp mắt tò mò xen lẫn bàn hoàng lên nhìn nhỏ

-Đi học chứ làm gì!

-Sao đi học sớm vậy... Hôm qua mới về nước mà hôm nay đã đi học rồi.. Sao k ở nhà nghỉ ngơi đi

-Đăng còn dám nói, sao hôm qua k đi đón Mun- nhỏ làm mặt giận hờn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn Đăng

-Ừm.. Tại hôm qua bận việc đột xuất nên k đi được, thông cảm đi a- Đăng vừa nói vừa gãi gãi đầu

-K chấp nhận lời giải thích- nhỏ nhíu mày quay qua hướng khác

-Thôi được rồi mà, Đang xin lỗi. Hay Đăng dẫn Mun đi ăn nhé..Đừng giận nữa đươc k
  
     Đăng cười nhẹ khuôn mặt hiện rõ lên 2 chữ ba by

     Nhỏ đứng dậy nắm lấy tay Đăng kéo đi- Được rồi- nhỏ quay mặt lại tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của Đăng, mặt nham hiểm nói- Mun sẽ cố gắng ăn sạch túi tiền của Đăng

______________*****_______________
P/s của t/g: vì đây là tác phẩm đầu tiên nên lời văn k được hay chủ yếu là muốn đem nội dung đến cho mọi người, nên có gì mong các bạn góp ý kiến mình sẽ cố gắng hoàn thiện 1 cách sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro