Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   2 người nắm tay tình tứ ra căntin trường thì gặp Nghi đang đi về phía nhỏ và Đăng

-Nè Nghi- nhỏ chạy tới chổ Nghi k quên nắm theo tay Đăng

-À...Mun- nhỏ Nghi cười khi thấy Mun và nụ cười bỗng dập tắt ngay khi nhìn thấy Đăng

-Ra ăn sáng chung đi- nhỏ đưa tay còn lạj nắm lấy tay Nghi lắc lư

    Nghi nhìn Đăng rồi quay qua nói với Mun- Thôi đc rồi, mình cần phải lên lớp để chuẩn bị cho bài kiểm tra, ủm... Mình đi nha- nói xog Nghi vòng qua nhỏ rồi đi về phía cầu thang

- Đăng có thấy hôm nay Nghi hơi lạ k? Bỗng dưng lại cảm thấy có gì đó...- nhỏ ngưng nói khi thấy Đăng k chú ý tới lời nói của nhỏ và ánh mắt cứ nhìn vô hồn  đâu đó và... Tay Đăng đã rời khỏi tay nhỏ từ khi nào

_____________*****______________
          7:00pm

-Nè, Noen này có dự định gì k???- Nghi cầm cây cá viên chiên khều khều nhỏ nói

-K chắc nữa, nhưng cỏ lẽ sẽ đi với Đăng đó, hi

-Cảm thấy sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình là làm bạn thân với cậu, thật là 1 thiệt thòi to lớn và tổn thương sâu sắc- Cảm xúc của Nghi bây giờ có cảm giác như đang bị xáo trộn bởi những thứ gì đó trong lời nói của nhỏ

-Hi, có trách thì trách cô bạn thân của tôi quá kén chọn, tới bây giờ vẫn chưa tìm được mối lương duyên nào, có cần mình tìm giúp k

- Cậu làm như mình ế lắm z ak, chẳng qua chưa thấy ai phù hợp với mìh thôi

-Mình biết, dù gì Nghi nhà ta cũng là hoa khôi của lớp mà, mình làm sao có thể so sánh với cậu được- nhỏ đẩy vai Nghi đùa giỡn

     Cứ thế 2 đứa đi tới 1 con đường, cái con đường mà nhỏ đã gặp bà lão xem bói, đúng chính là con đường này nhưng nhỏ k thấy bà lão đó đâu nữa.Hỏi mọi người xung quanh thì chẳng ai biết bà lão đó từ trước tới nay.Nhỏ lấy làm lạ nhưng cũng nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó bởi những trò đùa của nhỏ và Nghi

_____________*******______________

      Cuối cùng ngày Noen cũng đến, nhỏ và Đăng dạo trên phố nơi có những cửa hàng chất đầy đồ đạc của mủa Noen. Đăng dẫn nhỏ đi từ tiệm này đến tiệm khác nhưng nhỏ chẳng ưng được thứ gì. Trên đường đi về từ 1 cửa hàng đồ cổ bên đường có thứ gì đó sáng óng ánh chíu ra từ cửa tiệm, k chần chừ nhỏ nắm tay Đăng bước ngay vào cửa hàng. Dạo hết 1 vóng nhỏ mới tìm được thứ có ánh sáng óng ánh đó. Nhỏ bước thật nhanh đến đó nhìn cho kĩ lại 1 lần nữa, trên môi nhỏ hiện lên 1 nụ cười nhẹ "tìm được mày rồi nhé" 1 viên ngọc đặt trong lồng kính ánh lên những tia sáng lấp lánh . đường  kính khoảng chừng hơn 1 đốt tay, màu đen huyền nhìn vô cùng bắt mắt mọi thứ xung quanh viên ngọc như bị ảnh hưởng bởi màu sắc của nó càng làm nổi bật viên ngọc lên. 1 cáj bản ở dưới để giá của viên ngọc cao ngất ngưỡng

- woaa.. Đẹp quá đi mất-  nhỏ đưa cặp mắt long lanh nhìn viên ngọc 1 cách thèm thuồng

- Thích nó sao???- Đăng nhìn viên ngọc rồi lại nhìn nhỏ

-Ân... Ba Mun là 1 nhà khảo cổ học nên Mun cũng biết sơ về đồ cổ, viên ngọc này thật sự là 1 cực phẩm

- Tiểu thư đúng là có cặp mắt tinh tường.Viên ngọc này vừa mới nhập về grong ngày hôm nay từ 1 triễn lãm khai thác đồ cổ quý giá, viên ngọc đã được các nhà khảo cổ học đánh giá là viên ngọc quý.Tuy giá của vjên ngọc khá cao nhưng nó cũng rất phù hợp với viên ngọc ...

- Gói lại cho tôi đi- Đăng cắt ngang lời nói của chị tiếp viên, cậu quay qua nhìn nhỏ- chỉ cần Mun thích là được

- Cảm ơn Đăng- nhỏ nở nụ cười trên cả cảm kích nhìn Đăng- Hình như trên viên ngọc có chữ gì thì phải

- À... Đó là chữ cổ đã xuất hiện trên viên ngọc khi nó được tìm thấy

- Viên ngọc đẹp như vậy mà có mấy dòng chữ này làm hỏng rồi....- nhỏ nhìn viên ngọc xuýt xoa- À.. Có thể mài lại viên ngọc được k

- Dạ được ạ, mời 2 vị ngồi chờ 1 lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro