Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thích lắm hay sao mà nhìn hoàj vậy?? K thấy chán à. Mà tại sao lại nhờ họ gắn thêm vòng đeo vào vậy- vừa nói cậu vừa nhìn trân trân vào nhỏ và viên ngọc

-Vì Mun muốn đi đâu cũng được đeo nó.Quà của Đăng mà

-Chẳng qua là viên ngọc nhỏ, Mun k cần phải làm vậy đâu- cậu quay mặt sang hướng khác tránh để nhỏ thấy cảm xúc hiện giờ của cậu- Chẳng qua Đăng chỉ muốn làm gì đó cho Mun

-Đăng nói gi chứ??- nhỏ ngây ngô nhìn Đăng

-K có gì, đi thôi- cậu khoác tay lên vai nhỏ đi nhanh về phía trước

___________**********___________

    Nhỏ đạp xe trên đường tiếp tục những ngày đi học tồi tệ, trời hôm nay khá đẹp, nắng ấm và hơn thế nua nhỏ cảm thấy hạnh phúc khi được sờ vào món quà mà Đăng tặng nhỏ. Phiá trước nhỏ la 1 đám đông, nhỏ chạy lại gần mới biết là tai nạn, cũng k mấy tò mò hay quan tâm nhỏ tiếp tục đạp xe đi, trước khi đi nhỏ k biết tại sao lại quay mặt lại về phía nơi xảy ra tai nạn 1 lần nữa nhưng tình cờ nhỏ chợt thấy 1 thứ gì đó màu đen và giờ k thấy nữa, có lẽ là do hoa mắt, nhỏ quay đầu lại và tiếp tục chuyến hành trình của mình

_____________********_____________

-Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi, ngươi có biết vì ngươi mà ta khổ sở mấy ngày nay k...cỏ 4 lá haha- 1 cậu kn trai khá là handsome, khuôn mặt làn da vô cùng hoàn hảo, dáng người thì chuẩn như người mẫu nam đang ngồi bệt dưới thảm cỏ ở dãy núi sau thành phố trên tay thì nâng niu nhành cỏ 4 lá. Cậu cất no vào túi rồi phủi người đứng dậy chống 2 tay vào hông nhìn xuống phia thanh phố nơi đầy ấp những toà nhà cao tầng- Nếu đã có cỏ 4 lá may mắn thì..-1 nụ cười nhẹ ẩn chứa nhìu đều bí ẩn hiện ra trên khuôn mặt cậu

     Mấy tiết học trôi qua đối với nhỏ la 1 giải thoát vô cùng to lớn . Ánh nắng mặt trời in bóng nhỏ trên con đường vắng . nhỏ cảm thấy có ai đó theo dõi nhỏ suốt dọc đường đi. 1 cảm giac vô cùng kì lạ, nhỏ cố gắng đạp thật nhanh để được về nhà

     Trời vừa chập tối, nhỏ bắt đầu ra khỏi nhà vào 1 siêu thị mini gần nhà mua 1 số đồ cho buổi tối.Bứơc từ trong siêu thị ra trên tay nhỏ cầm những túi ni long chứa 1 số đồ cần thiết, bước dọc trên đoạn đường dài và vắng, ánh đèn đêm chỉ sáng lên 1 vùng trên đườg. Bóng tối bao trùm cả không gian tĩnh mịch vì đi trên con hẻm k co ai đi lại nhiều. Nhỏ cố gắng giữ bình tĩnh và gạt bỏ đi những ý nghĩ làm nhỏ phải sợ. Bỗng nhỏ cảm thấy rợn tóc gáy, sau sóng lưng như có dòng điện chạy qua, tự nhiên cảm thấy lạnh, tim đập liên hồi đôi chân nhỏ bước ngày 1 nhanh , hình ảnh 1 cái bóng đen cao lớn hiện ra đang tiến dần và gần sát vào cái bóng của nhỏ. Trog đầu thoáng lên 1 ý nghĩ " hình như co người đi theo mình" nhỏ rùng mình lấy hết can đảm từ nhỏ đến giờ để quay phắc người về phía sau, nhưng thật lạ nhỏ k thấy ai ngoài đoạn đường dài và tối, 1 số nghi vấn len lõi trong đầu nhỏ, nhỏ quay đầu và miệng mấp máy vài chữ đắng đo- k phải chứ, gặp ma sao- nhỏ lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghỉ vớ vẩn rồi chạy thật nhanh về nhà. Đứng trước căn biệt thự đẹp va sang trọng  nhỏ rút chìa khoá từ túi quần ra

      Cạch..... Cánh cửa mở ra và nhỏ lấy làm ngạc nhiên vì căn biệt thự bao trùm bởi k gian tối mịt, nhớ k lầm  nhỏ k hề tắt đèn khi bước ra ngoài. Nhỏ đưa tay cố gắng mò trên vách tường gần cửa và bật đèn lên lập tức cả ngôi nhà sáng lên. Nhưng đỗt nhiên đôi đồng tử của nhỏ dãn ra hết cỡ, tsy chân nhỏ cứng đơ, cả người nhỏ như bất động những túi ni lông trên tay cũng rơi hết xuống đất, k có chút tiếng động nào ngoại trừ tiếng tim đập của nhỏ đang hoạt động hết công suất...

      Trog mắt nhỏ hiện lên 1 hình ảnh mờ ảo k rõ ràng, 1 bóg đen lấp lửng hư cấu, trong đầu nhỏ k thể nghĩ ra bất cứ đều gì nữa, nhỏ tiến lại gần hết sức nhẹ nhàng xem cái bóng đó là ai bất chợt 1 thứ gì đó chắc khoẻ đập vào người nhỏ, nhỏ ngất đi khi chưa biết đươc cái bóng đó là ai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro