Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhìn 2 người họ tình tứ quá nhỉ-Nữ sinh 1 vừa nói vừa vuốt vuốt tóc trước gương

-Ai, cậu nói ai thế ??- nữ sinh 2 cũng tiện thể sơn lại chút son lên môi vừa bị phai 1 ít

-Nghi và Đăng đấy, ở ngoài căn tin trường đó, 2 người đấy ngồi cười giỡn rất vui là đằng khác

-Àk.. Ừm, cũng giống như 1 cặp thật

-Thật.. Mình thấy nhỏ Di với Đăng k hợp chút nào, tuy nhỏ đó nhìn cũng dễ thươq đấy, nhưng nhìn Nghi với Đăng sướng mắt hơn

-Ừm, mà nếu tôi là nhỏ Di, chắc..đau lòg chết mất, bị cấm sừg mà k hay biết gì hết

-Thôi dẹp chuyện đó đi, cậu thẩy mĩ nam mới chuyển den lop 11A chua, mới nhìn lướt qua thôi cũng muốn tan chảy rồi

-Thật sao?? A.. Mình vẫn chua xem, đi đi

      Nói xong 2 nữ sinh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhỏ nghe rõ từng chữ mồn một từ cuộc trò chuyện của 2 nữ sinh lạ. Nhỏ mở cửa phòng vệ sinh riêng bước ra rồi đi đến bồn rữa tay hất thật nhiều nước vào mặt rồi lấy 2 tay vỗ vỗ mặt nhìn vào gương " Mày đang suy nghĩ gì thế này,  những người kia đúng là ăn no rãnh việc phán đoán lung tung" - Đúng, 2 ng đó là bạn thân ngồi cười đùa là chuyện bình thường- nhỏ chắc nịch bằng 1 câu ngắn gọn rồi bình thãn bước ra. Đến căn tin Nghi vẫn đang ngồi vừa ăn vặt vừa nghịch đt, hoàn toàn k thấy Đăng, nhỏ thở phào rồi chạy đến về phía Nghi

       Tan học nhỏ đạp xe về giữa cái trưa nắng nóng đến khó chịu, dưới mái hiên nhà người đàn ông lúc sáng vẫn còn đứng, giờ nhỏ mới để ý hơn, người đàn ông khoát trên người chiếc áo màu đen phía trên đầu lát chiếc mũ lưỡi trai cùng màu che gần het khuôn mặt, 2 tay sọt vào túi quần, dựa hờ lưng vào tường trong có vẻ buồn

-Chú gì đó ơi, chú đứng ở đây từ sáng đến giờ sao??- nhỏ buộc miệng hỏi thăm dù k piết đó là ai

-....

-Vậy.. Chú đã ăn gì chưa, trông chú có vẻ là từ nơi khác đến thì phải

-...- người đàn ông vẫn giữ im lặng

- Chú chờ 1 lát nhé!!- nhỏ nhanh chóng dắt xe vào nhà, lúc sau nhỏ ra khỏi cửa với tô mì nóng cầm đến trước mặt người đàn ông đó- Chú ăn mì nha.. Con mới vừa nấu xog

-...

       Người đàn ôg vẫn k nói gì khiến nhỏ có 1 chút khó chịu, những ngón tay  bắt đầu nóng lên từ tô mì nhỏ đang cầm, nhỏ buộc phải để tô mì xuống gần người đó nhất- Chú ăn đi cho nóng, 1 lát cháu sẽ ra lấy tô

       Đi được 1 đoạn, nhỏ quay đầu lại về phía người đàn ông kì lạ kia " người này... Khiến mình cảm thấy thật thân thuộc..." mi tâm nhỏ nhíu mắt suy nghĩ sâu xa hơn rồi lại lắc đầu bước tiếp vào nhà

       Trời vừa sập tối, mặt trời dườg như đã lặn xuống núi hơn 1 nữa, cửa mở, bước đến tô mì nhỏ để ban trưa đã nỡ ra hết tô, nhỏ hơi nheo mắt nhìn xug quanh tìm kím bóng dáng ng  đàn ôq đó, thở nhẹ rồi cầm lấy tô mì vào nhà, 1 nụ cừơi gần như ẩn ý dang nhìn về phía nhỏ...
___________*********____________

       'Đã gần 1 tháng, mình và Đăng ít được gặp nhau, mình luôn là người chủ động nhắn tin cũng như gọi điện, từ luc từ Mỹ trở về, đã thay Đăng vô tâm hơn rất nhìu, ngày mai trog luc đi hoc ve mìh sẽ noi chuyen vs Đăng nhìu hơn, tình yêu nguội thì phải có nguoi hâm nóng chứ,...'-  miệng nói tay viết lại những dòng chữ nhỏ vừa mới nói xog vào quyển nhật ký, nhỏ cắn cắn bút suy nghĩ 1 hồi r lại viết tiếp-' Còn cái tên "mĩ nam vạn ng mê" mới chuyển vào đó cứ trẻ con lại còn trốn học như cơm bửa, nhưng thật ra hắn ta thật là 1 người tốt, k ngờ sưu tập cỏ 4 lá lai là sở thik của hắn..'- đóng quyển nhat ký, bước ra khỏi bàn nhanh chóng trườn dài lên chiếc giường màu trắng kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi, trở mình 1 lúc lâu nhỏ mới chìm vào giấc ngủ 1 cách khó khăn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro