Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ -Con gái à, dậy đi con

1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhỏ chợt mở mắt , hình ảnh bà lão hiện lên mờ nhạt đến rõ ràng bên giường, nhỏ bật dậy nhìn bà lão rồi nhìn xung quanh

-Tại sao bà lại ở đây??? Đây... Đây là phòng của con mà, sao bà vào đây được- nhỏ hỏi bà lão trong sự ngỡ ngàng gấp gáp

- Con à- bà lão lấy tay vuốt những lọn tóc được vén bên vai nhìn nhỏ với ánh mắt trìu mến và đau buồn- chuyện gì đến cũng sẽ đến, ta đã từng nói kiếp này con sinh ra thật k đúng lúc, con còn luyến tiếc chi thứ ấy, hãy trả nó về lại bóng đêm trước khi quá muộn

-Thứ gì??? Con...- nhỏ như đang cố suy nghĩ lại cảm thấy đau buốt não bộ đưa 2 tay vò lấy đầu trong cơn đau nhói

-Con sẽ phải hối hận vì những gì con đã làm....-âm thanh phát ra từ miệng bà lão cứ thế nhỏ dần nhỏ dần mờ ảo từ phía ánh sáng sau lưng bà. Bà lão biến mất hẳn, những luồn ánh sáng cũng dần biến mất trả lại k gian tối tĩnh mịt bao đầy cả gian chứ phòng đêm khuya....]

Nhỏ bật dậy, thở gấp, trán nhỏ đã lấm tấm những giọg mồ hôi, cơn đau đầu trong mơ như vẫn còn sót lại chút ít, đưa tay vuốt những lọn tóc rối vẫn còn bịn rịn mồ hôi " thì ra là mơ..." nhỏ đưa tay bật đèn ngay cạnh giường nhìn vào đồng hồ báo thức kế bên, 2h sáng, nhỏ thở dài thả lỏng người dựa lưng vào thành giường nhìn xoáy vào 1 góc nhỏ trong phòng " lạj là bà lão đó, mọi chuyện thực sự là gì đây..." nhỏ nhắm mắt thở dài 1 sự mệt mỏi bao trùm cả k gian

_______________*********______________

-À xin lỗi, làm phiền 2 người rồi, tại giữa đường bánh xe bị bễ nên đành phải đi bộ chung 2 người, có làm phiền không z? Gần tới nhà t sẽ tách ra ngay lập tức, hihi- nhỏ Nghi long nhong chạy theo nhỏ và Đăng luyên thuyên không biết mệt

- Ừm... K s đâu.. Cũng chung đường mà về càng đông càng vui chứ s, co gì đâu mà phải ngại- tiếng Đăng cất lên chen ngang cuộc độc thoại của Nghi, cứ đi thẳng về phia trước 1 tay vác cặp sách trên vai 1 tay bỏ vào túi quần

-Ờ.. Đúng r.. Ngại làm gì cho mệt, hahaha- tim gan phèo phổi của nhỏ cứ lộn ngược lên trên, rõ ràng là hôm nay nhỏ muốn đi với 1 mình Đăng thôi mà giờ phải mỉm cười cay đắng

-Ủa.. Mak xe bà cũng bị hư hả Mun

-Ờ..đúng rồi.. Đúng r đó...hư.. Bị hư r.. Hihi

-Xe hư thì cứ bảo Đăng qua chở đi học, ai đâu lại khoái đi bộ như Mun z chứ- Đăng mở giọng than thở trách móc nhưng trên mặt không có 1 nét gì gọi là giẫn zữ

Cuộc đối thoại của 3 người cứ luyên thuyên k dứt cho đến khi nhỏ chạy đi mua kem ở 1 tiệm gần đó. Từ lúc nhỏ đi k gian giữa Đăng xà Nghi im lặng 1 cách đáng sợ

-Cậu tính im lặng đến khi nào đây- Đăng đưa đôi mắt nhìn Nghi trìu mến như k muốn rời đi

Nghi k ns gì chỉ bước nhẹ đến cái ghế đá gần đó trong khi Đăng vẫn đứng dựa vào vách tường bên đường

-Cậu vào xem giúp gì cho Mun đi, nhiều đồ như z sợ 1 mình nhỏ cầm k hết- Nghi vẫn nói mắt thi nhìn ra ngoài nơi những chiếc xe đang chạy ngang

-Cậu ghét tớ đến thế s?? Thực sự k muốn ns chuyện vs tớ..?

- Khôg phải.. Chúng ta đừng đi qua xa mức tình bạn bây giờ.. Tớ vào giúp Mun đây- nói r Nghi đứng phất z bước đi, bất chợt tay Đăng nắm lấy tay Nghi kéo lại, Nghi k ns gì chỉ biết im lặng và quay đầu sang nơi khác

- Tớ hỉu r, nhưng xin cậu 1 lát thôi, cho tớ nắm tay cậu 1 lát thôi đc k ?

" 2 ng đó đang làm trò gì v " nhỏ đứng cách Nghi và Đăng k xa sau 1 vách tường của cửa hàng, có lẽ nhỏ đã chứng kiến tất cả, những hình ảnh nảy giờ đã thu hết vào mắt nhỏ, tim nhỏ đập mạnh hết công sức nhỏ k piết tại s tim nhỏ lại đập nhah đến như v, có lẽ là "ghen bậy chăng", nhưng k mún họ thấy nhỏ luc này nên nhỏ chạy lại vào trong tiệm kem vờ như k biết gì nói vọng ra- Nghi àk... Vao giúp t với..

Suốt dọc đường đi cả 3 ng đều giữ riêng những suy nghĩ trong đầu, nhỏ im lặng ánh mắt lại hết mực chú y đến từng biểu cảm trên gương mặt Đăng, trong khi Đăng thì lại đưa ánh mắt nhìn về phía Nghi, nhỏ cười khẩy r lên tiếng như k tự chủ đc mìnj

-Bà về đc r đó Nghi, t có chuyện cần ns riêg vs Đăng

Trong lời nói của nhỏ có đều j đó bực dọc khó tả Nghi cũng thấy đc đều đó nên nhanh chóng tạm biệt r chạy nhah wa đường

Sau khi ns xog nhỏ cảm thấy mih co hơi qua đáng trog lời nói, nhỏ bik Nghi hih như đã cảm nhận ra nhỏ ghen, nên mới cố tình đi nhah nhu v, nhỏ quay qa phía Nghi đag đi, trong ánh mắt nhu muốn noi 1 loi xin lỗi. Nhỏ thở dài r nhìn lệch về 1 bên phía sau Nghi, 1 chiec o to đag chay vs tốc độ nhah lao thẳg tới Nghi như k kỉm soát đc, nhỏ vừa kịp thét lon thì 1 bóng ng chay ngag qua nho rat nhah rat nhah.. Đó là Đăng đag lao thẳg tới phía Nghi, như lấy lai dc 1 chut bih tĩnh trog thời gian ngẳn nguổi nhỏ cung nhah chóng lệch bước về phía Nghi
---------------*******--------------to be continues

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro