Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            1 chút ánh sáng le lói từ phía cửa sổ, tiếng chuông báo thức reo lên như thường lệ, nhỏ chớp nhẹ mắt. Mọi chuyện hôm qua như 1 cơn ác mộng, tiến dần về phía cửa sổ, nhỏ kéo rèm cửa sang 1 bên, mắt nheo lại vì ánh nắng của mặt trời... những tháng ngày kia nhỏ đã sống 1 cách quá vội... loạng choạng đi về phía gương, sợi dây chuyền nằm trên cổ vẫn rất lấp lánh, nó thật đẹp.. nhìn lại mình trong gương hình ảnh mang về là 1 người con gái vô cùng tìu tụy, chỉ sau 1 đêm nhỏ không còn nhận ra mình nữa, cứ thế cứ đứng đó và nhìn vào gương. Chồm tay lấy 1 số dụng cụ trang điểm nhỏ ít hay dùng đến phủ lên gương mặt để che đi những chổ đã làm khác khuôn mặt nhỏ, chỉ muốn che đi nỗi đau đó, ít nhất là về bề ngoài

           Bước chân vào lớp, trong đầu nhỏ quay cuồng vì cứ mãi suy nghĩ " 1 lát nữa gặp Đăng mình phải nói gì? hỏi gì? và bắt đầu từ đâu đây?.." Bất chợt 1 cánh tay đập mạnh vai khiến nhỏ dừng mọi suy nghĩ và quay về phía sau

-Làm gì cứ thẩn thờ như người mất hồn z? - Nghi đưa ánh mắt cười lẩn tò mò vào lời nói của mình với Mun

-Không có gì!- nhỏ quay đầu ra phía khác tránh ánh mắt của Nghi- Hôm qua... không sao chứ..

-À.. không sao.. haha vẫn sống nhăn răng đây đấy thôi, cũng may là nhờ có Đăng...

-ừm- nhỏ ngắt lời Nghi tránh nhắc đến cái tên ấy rồi vội bước nhanh vào chổ ngồi

          Nghi cũng lấy làm bực mình với hành động ấy của nhỏ, nhưng rồi cũng đi theo nhỏ về chổ ngồi, vào tiết học được 1 lúc Hoàng Thiên cũng chậm rãi bước vào tránh tầm nhìn của cô chủ nhiệm đang chăm chú ghi chép, đi ngang qua nhỏ cậu cũng lấy làm lạ khi hôm nay nhỏ trầm tĩnh và khác thường hơn mọi ngày

-Nghi này.. tóc rối bị gì vậy?- Hoàng Thiên ngồi bàn dưới khều nhẹ vai Nghi 

-không biết nữa.. tớ cũng chịu thôi..

  -Ơ.. thế..-Cốc... 1 cú đánh như trời giáng hạ xuống đầu Hoàng Thiên, khuôn mặt giận dữ như muốn nhai đầu đứa to gan đánh mình bỗng chốc trở thành nụ cười trẻ con ngây thơ chết người- Cô giáo dễ thương có chuyện gì thế ạ.. hihi đau lắm đó- tay gãi gãi nhẹ chổ bị cô  "hành hung"

        Cô chủ nhiệm đứng, khuôn mặt đằng đằng sát khí- Đã vào trễ mà còn dám gây tiếng ồn à, có muốn ra hành lang đứng không??

-Dạ không cần, với khuôn mặt và thân hình hoàn hảo này không hợp với không gian ngoài hành lang đâu

-hừm...  liệu hồn cậu với tôi đấy- nét mặt cô giáo cũng đã dịu bớt đi phần nào, cô xoay người bước đi

-Thong thả nha cô... coi chừng bậc thềm...

       Nhỏ cũng không buồn mà lắng nghe cuộc tranh cãi ấy của 2 người, "cũng thú vị đấy" nhỏ nở 1 nụ cười nhẹ

       Reng...... chuông báo hiệu ra chơi, khi ai nấy đều đang tìm cách giảm street, nhỏ vẫn cứ ngồi 1 chổ, tay bấu vào nhau phân vân không biết phải làm sao để gặp Đăng, nhỏ sợ, 10' cứ thế cứ trôi qua, nhỏ lấy hết can đảm rời vi trí, lê bước trên hành lang tiến dần về phía lớp Đăng

       Đứng ngay cửa sổ lớp 11C, lén nhìn xung quanh tìm kím bóng hình Đăng, không thấy, nhỏ tự hỏi Đăng đi đâu rồi, 1 cậu con trai đang từ ngoài đi ngang qua nhỏ và tiến vào lớp 11C, nhỏ bạo dạng lên tiếng

-Bạn gi đó ơi, cho mình hỏi, bạn có thấy Đăng đâu không ????

        Cậu con trai quay qua nhìn nhỏ, rồi chợt nhớ ra đều gì đó-Bạn gái Đăng đúng không, hình như Đăng ở ngoài căn-tin trường đó

        Nhỏ bậm bậm môi gật đầu cảm ơn rồi quay đầu đi thi giọng bạn nam lúc nảy lại vang lên- Ờ.. mà ấy ơi, hình như hotgirl lớp cậu bị té cầu thang bên dãy kia kìa, cậu qua xem thế nào đi- Vừa nói tay cậu vừa chỉ về hướng cầu thang mà cậu vừa nhắc đến, xong, cậu bỏ đi

        Nhỏ vẫn đứng đó suy nghĩ- hotgirl lớp mình... là ai nhỉ, lớp mình thì chỉ có Nghi... hơ... không lẽ...- nhỏ nhanh chân dùng hết tốc độ chạy đi trong đầu vẫn thầm mong k phải con bạn xui xẻo của mình. Đến nơi, nhỏ thở hồng hộc nhưng lại không thấy gì, kéo tay 1 bạn nữ gần đó thì mới biết Nghi đã được 1 bạn nam đưa lên phòng y tế. Nhỏ định bụng chạy lên phòng y tế thì 1 bạn nữ lớp nhỏ ngăn lại

-Nek  Di, cậu đi đâu thế, có biết tớ kiếm cậu cực lắm không???.. hộc..hộc- bạn nữa vừa thở vừa nói trông cực kì khổ sở

-Lại chuyện gì vậy, tớ đang gấp nói nhanh đi

-Thầy Khanh đang tìm cậu hỏi về bài thuyết trình đó, nhanh lên phòng giáo viên đi

-Nhưng.. tớ đang có việc gấp, muốn lên xem Nghi thế nào đã

-Yên tâm đi, cậu ấy không sao đâu, tớ mới vừa lên xong, giờ thì cậu ghé phòng giáo viên gấp gấp đi, bài này mà hỏng là cả tổ zero hết đó, nhanh đi- tay liền chân nhỏ bị kéo lên phòng giáo viên

         Mấy tiết học trôi qua, nhỏ thu xếp sách vở nhanh nhất có thể rồi chuồn đi, ra tới cửa thì bị Hoàng Thiên giữ lại-Đi gặp Nghi sao??

-Biết rồi còn hỏi, cậu nhanh tránh ra đi được không??

-Tớ luôn tự hỏi lòng tại sao cậu cứ hay cáo gắt với tớ thế chứ, tớ đã làm gì sai chứ huhu- cậu đem bộ mặt khổ sở nói với nhỏ

-Thật ra... không phải đâu ... tại tớ chỉ là lo cho Nghi thui, câu...

-phì...Haha.. nhìn bộ dạng kìa, HAHa- Hoàng Thiên phì cười khi thành công lừa được nhỏ

       3 vạch đen chảy dài trên trán,  nhỏ bỏ qua lời Hoàng Thiên rồi đi 1 mạch

-Này...-Tiếng Hoàng Thiên gọi với theo, nhỏ quay người lại thì bị nhét vào tay cái máy quay mini rồi bỏ đi, xa xa còn nghe tiếng cậu ta vọng lại- tất cả bài học hôm nay đó, nói nhỏ đó không cần cám ơn- chợt cậu dừng chân quay lại nhìn nhỏ- mà nhân tiện tớ muốn nói... cậu giận lên trông đáng iu lắm đó... tách...đã đưa vào bộ nhớ- kèm theo lời nói là cái nháy mắt tà ác, lại quay người bỏ đi tiếp

       Nhỏ phì cuời rồi nhìn xuống cái máy quay "trông cậu ta nham nhở thế mà cũng biết cách quan tâm người khác, hi",- s mí mắt cứ dựt hoài z, thật khó chịu- nhỏ lấy tay dụi dụi vao mắt rồi lại tiếp tục bước đi

------------------********---------------- to be continues...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro