Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Cô y tá nói chỉ bị bông gân, cũng không đau lắm, không sao đâu

-Cậu làm ơn đi đứng cẩn thận dùm đi... suốt ngày cứ để bản thân bị thương, tớ đúng là không an tâm 1 chút nào-  Đăng vừa cằn nhằn vừa vặn nắp chai nước đưa cho Nghi

-À..  Mun có biết tớ bị vậy không nhỉ??Nếu biết chắc cậu ấy lo lắm

-Chắc là đã biết- Cậu lạnh lùng cuối mặt xuống, trong lời nói có chút gì đó giận dữ trách móc

-Được rồi, cậu về đi, Mun chắc sắp lên tới rồi đó 

-Nếu quan tâm thì đã xuất hiện từ lâu, đợi cậu phải nói sao?? 

         Nghi vừa bỏ chai nước xuống bàn bắt gặp câu nói của Đăng liền cảm thấy bất ngờ  -  Cậu nói gì vậy? Mun là bạn gái cậu mà, sao cậu lại như vậy

-Tớ chỉ nói sự thật, cậu 1 chút nữa gặp tai nạn cậu ta còn không ngó ngàng tới huống chi bây giờ chỉ bị bông gân, cậu đợi được cậu ấy sẽ đến thăm sao??

-Cậu... cậu thật sự đang nhảm nhí cái gì vậy?? Mun đã thực sự hỏi thăm tớ tình hình hôm qua.. không ngờ cậu lại nói được những lời như vậy,  cậu ấy đã nhìn lầm cậu

-Cậu đừng nói giúp  cho cậu ấy nữa..- Đăng tiến lại gần nắm lấy 2 cánh tay Nghi- Cậu chấp nhận sự thật đi Nghi, tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với tớ, chỉ vì Mun cậu mới giữ khoảng cách với tớ, thực chất tớ không hề yêu Mun, người tớ yêu từ trước đến nay chỉ có mình cậu, mình cậu thôi- Đăng lây mạnh người Nghi, mọi ý nghĩ trong lòng cậu  bây giờ chỉ muốn nói hết với Nghi_người con gái cậu yêu suốt bao nhiêu năm trời 

        Nghi vẫn chưa kịp suy nghĩ được gì thì sau cánh cửa phòng y  tế vang lên âm thanh của 1 vật gì đó rơi, Đăng nhanh chân bước đến cánh cửa kéo mạnh ra, 1 chiếc máy quay phim nằm ở 1 góc ngay chân cậu, nhỏ từ từ ngước mặt lên nhìn Đăng, phía cằm nhỏ đã lấm tấm những giọt nước từ khóe mi tràn ra, cảm xúc của nhỏ bây giờ cũng không khác gì 2 người còn lại, hoàn toàn trống rỗng và hỗn loạn. Nghi vội bước xuống giường giải thích với nhỏ, vì chân còn đau nên Nghi ngã sầm xuống nền, Đăng nhanh tay đỡ lấy Nghi hết mực hỏi thăm. Tim nhỏ như vỡ ra từng mảnh, vậy hóa ra từ trước đến nay là mình nhỏ đơn phương ư?? còn luôn miệng bảo với thiên hạ rằng mình luôn là con người may mắn va hạnh phúc nhất, cái gì gọi là lời hứa, cái gì gọi là tiếng yêu.. haha chỉ toàn là giả dối, đều là giả dối hết

-Không làm phiền 2 người nữa- nhỏ vội buộc miệng rồi chạy đi, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi cái nơi đáng xấu hổ đó

-Chạy theo cậu ấy nhanh lên- Nghi nhanh chóng giục Đăng rồi đẩy Đăng đi

        Tiếng bước chân Đăng vội chạy đi, bỏ lại mình Nghi với những cảm xúc bất an, lo sợ

        Nhỏ chạy đi trong vô thức, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói ấy của Đăng. Giữa sân trường vắng lặng 1 bóng dáng nhỏ bé rong ruỗi chạy đi trong đau khổ, chẳng biết nên đi đâu, chẳng biết phải làm gì, chẳng nghĩ ngợi được gi nữa... đến khi cánh tay Đăng bắt lấy được nhỏ, nhỏ vẫn muốn vùng ra thật mạnh, Đăng ôm chầm lấy con người nhỏ bé ấy vào lòng, mặc dù không dễ dàng 1 chút nào, nhưng cậu vẫn không muốn buông tay, bởi vì 1  khi buông tay, cậu sẽ không còn  cơ hội được giải thích. Được 1 lúc, nhỏ buông tay thả lỏng người, không còn giằn vùng vằng ra khỏi người Đăng, không nói gì, không trách móc, càng không dám khóc to... cái ôm này  quen thuộc lắm, to lớn lắm nhưng nó không còn cảm giác ấm áp nữa, ngược lại nó thật lạnh lẽo

-Được rồi.. cậu đừng  gắng làm gì.. hãy khóc đi, khóc thật to.. nếu cậu muốn- Đăng lấy tay ghì đầu nhỏ vào vai mình đau đớn nói

       Nghe được câu nói của Đăng nhỏ không hiểu tại sao nước mắt cứ thế tuông ra ngày 1 nhiều, khoảng sân trường yên ắng, tiếng khóc của nhỏ như xé toạc cõi lòng, 1 phút 2 phút cứ thế trôi qua không dừng, nhỏ vẫn muốn níu lấy khoảnh khắc này, khoảnh khắc Đăng tình nguyện ôm nhỏ như thế này, vì có lẽ vài phút sau đó và trở đi vòng tay ấy không còn dành cho nhỏ 

       Ánh đèn đêm rọi xuống từng mảng đường trên  góc phố, 1 điểm sáng dừng tại nơi nhỏ và Đăng đang ngồi, 2 người cứ thế vẫn giữ im lặng, Đăng luôn ngồi nhìn từng hành động cử chỉ của nhỏ, cứ có cảm giác rời mắt đi thì nhỏ sẽ biến đi mất, cậu muốn nói chuyện với nhỏ nhưng phải bắt chuyện như thế nào, liệu còn xứng không

- 2 người... như thế đã bao lâu rồi..- Mắt nhỏ hướng lên nhìn về 1 phía xa xôi vô định, giọng nói đã trầm và lắng hơn thậm chí còn mang theo chút khàn khàn, nghe thấy giọng nói thống khổ ấy của nhỏ tim Đăng dường như có chút xót xa

       Đăng vẫn giữ im lặng , gục đầu xuống đất

-Khó nói lắm sao??hay.. đến tư cách được nghe giải thích 1 chút cũng không có

-Là Đăng có lỗi với Mun, Đăng đã từng nghĩ sẽ giấu chuyện này với cậu đến cuối cùng vì lo lắng chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra... nghĩ đến cách sẽ làm cậu tổn thương tớ lại càng giận chính mình, 1 người như tớ thật sự không xứng với cậu

-Vậy bây giờ hãy cho tôi biết cách cậu đã làm tổn thương tôi đi... haha chắc là thú vị lắm

       Nhìn nhỏ như thế Đăng không thể tin vào mắt mình, cậu đã làm gì thế này- Tớ và Nghi quen nhau từ nhỏ và chính thức yêu nhau từ lúc cấp 2, được 1 thời gian thì gia đình ngăn cản, Nghi cũng theo gia đình bỏ ra nước ngoài, vốn dĩ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy, nhưng rồi tớ gặp được cậu và nghĩ mình có thể quên được Nghi, cậu biết không  khoảng thời gian ấy tớ rất hạnh phúc, cậu thực sự rất tốt, nhưng không ngờ 1 năm sau đó, Nghi về nước và trở thành bạn thân với cậu, 2 tháng cậu ra nước ngoài tớ đã không kìm lòng mà thổ lộ với cậu ấy, nhưng Nghi 1 chút vẫn không muốn vì cậu ấy không muốn cậu bị tổn thương, mọi chuyện...

- Như vậy...ngay từ đầu tớ vốn dĩ chỉ là người thay thế thôi đúng không?- nhỏ cắt ngang lời Đăng vì không muốn nghe nữa, câu chuyện ấy khiến nhỏ cảm thấy mình quá xa lạ, 1 người như nhỏ bây giờ hiển nhiên lại trở thành người thứ 3

-...Tớ xin lỗi.. nếu có kiếp sau..

       Nhỏ đứng dậy cắt ngang lời nói của Đăng- Tôi mệt rồi, muốn đi dạo cho khuây khỏa 1 chút, đừng đi theo tôi...- nhỏ đẩy người đứng dậy bước đi nhanh nhất có thể, từ đầu tới cuối nhỏ không nhìn Đăng lấy 1 lần, khi nhỏ chạy đi, Đăng vô thức với tay theo như 1 bản năng  nhưng rồi lại thu về vì biết rằng cậu không xứng, đúng vậy cậu vốn  không có tư cách nào để giữ nhỏ lại. Cái lạnh của đêm cứ dần buông xuống, khoảnh khắc tình yêu của 2 con người cứ thế mà tan theo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro