Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nhỏ ngồi bó gối trên giường với 1 chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi, tóc xả rối nhìn những cuộc điện thoại, những tin nhắn của Nghi vang lên rồi tắt, vội cười khẩy, nhỏ với lấy chiếc điện thoại vứt mạnh xuống đất rồi lại vùi mình vào 1 góc nhỏ, khúc nhac  vang lên từ máy mp3 gần đó "phải chăng em quá yêu thương anh, quá giữ chặt anh trong tay.Đã không thấy anh  lâu nay cố gượng cười khi ở bên. Tình yêu đó trong anh mờ phai đi hết em mới hay, mới biết em đã mất anh rồi..". Từng lời từng giai điệu trong bài hát như xé nát cỏi lòng nhỏ, trái tim giờ không còn nghe theo lời nhỏ nữa, nhỏ cố gắng không để nước mắt rơi thêm  lần nào nữa, nhưng càng gắng có phải càng đau, nước mắt lại lặng lẽ rơi nhiều hơn, phải chăng do nhỏ quá yêu, quá tin tưởng hay chỉ vì nhỏ quá ngốc. Ngắm nhìn căn phòng cùng không gian yên tĩnh, chỉ khi thiếu đi ánh sáng, ta mới bóng tối đáng sợ đến dường nào, chỉ khi rời xa gia đình ta mới thấy mái ấm đáng trân trọng biết bao, mẹ à, hiện tại con chỉ muốn trở về vòng tay của mẹ, muốn lại được nghe mẹ luyên thuyên kể về những câu chuyện mà mẹ yêu thích, những chuyện tình lãng mạng khi ba mẹ yêu nhau, câu chuyện ấy nó thật sự rất đẹp, mẹ à... con gái có thể có được hạnh phúc như 2 người không...
--------*****---------

-Này... hôm nay tóc rối lại không đi học sao?- Hoàng Thiên chạy lại vị trí của nhỏ hỏi Nghi, mắt chầm chầm nhìn vào Nghi

-....-Nghi không nói gì tránh ánh nhìn từ Hoàng Thiên, gục mặt xuống bàn, 2 tay không ngừng bấu  vào nhau, tâm trạng bức rức khó chiụ

-Này, không lẽ..

-Không phải, thực sự chuyện không phải như thế- Nghi nhanh chóng cắt lời Hoàng Thiên tâm trạng vô cùng không thoải mái  rồi rời bàn bỏ đi

-Không bị bệnh, thì cứ nói không có làm gì phản ứng mạnh vậy- dứt lời, cậu nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên môi nở 1 nụ cười nhẹ....

----------------**********---------------

        Mọi thứ được xếp gọn vào những hộp giấy, từ những con gấu bông, những tấm hình, những kỉ niệm của nhỏ và Đăng, những tấm hình trên tay nhỏ, khuôn mặt Đăng thật sự khiến nhỏ đau lòng, như chợt nhớ ra 1 thứ gì đó quan trọng mà Đăng đã tặng nhỏ, ngước mặt xuống nhìn sợi dây chuyền, nó vẫn nằm yên vị trên cổ  nhỏ. Đưa tay tháo nó xuống rồi đặt vào ngăn tủ. Sợi dây chuyền, thứ mà nhỏ từng xem là báo vật, nhưng giờ đây nó chẳng khác gì con dao nhọn, từng chút từng chút 1 khứa vào trái tim nhỏ rỉ máu, từng hận bản thân tại sao lại quá đặt niềm tin vào Đăng trong khi cậu chỉ xem nhỏ không khác gì 1 người thay thế, gượng cười trong nước mắt, tự có thể cảm nhận mình quá cô đơn, quá đáng thương hại

       Chập tối, trên con đường vắng chỉ có hắt hiu 1 chút ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn đường, nhỏ cố gắng đưa mình ra khỏi phòng, đi dạo 1 chút có thể khiến nhỏ bớt suy nghĩ lung tung chăng? được 1 đoạn, nhỏ dừng chân trước 1 trường tiểu học:

 [-Anh 2 ơi, cưới chị ấy đi- 1 thằng nhóc lớp 2  với đôi mắt to tròn cùng cái miệng lanh lợi nũng nịu lắc tay Đăng

  -Gì chứ! cưới.. cưới gì, cưới ai?- Đăng vội trả lời thằng nhóc khi vừa nghe nó phát ngôn

-Đó... chị đó đó..- Thằng nhóc đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía xa xa nơi 1 cô gái đang tiến về phía 2 người- ngày nào chị ấy cũng đi ngang qua đây, còn cho em kẹo nữa, chị ấy dễ thương lắm luôn.... haizz... chỉ tại em còn quá nhỏ chưa thể nghĩ đến hôn nhân đại sự, nếu không em đã xin tiền ba cưới chị ấy rồi..

        Cốc... 1 cú đánh trời giáng lên đầu thằng bé trong khi nó đang cố tỏ ra là người trưởng thành- Học không lo học, tối ngày chỉ biết suy nghĩ nhảm nhí... mà..cho khi nào, sao anh không biết có người cho em kẹo

-Có ngày nào anh đi rước em đâu mà biết, có hôm nay... hèn gì lúc sáng mẹ bảo em bận nhiều áo khoác vào kẻo hôm nay trở trời- Thằng nhỏ hểnh mặt lên trách móc 

-Có muốn anh mày khuyến mãi thêm 1 cú không??- Cậu giơ tay nắm chặt thành nấm đấm bắt đầu chiêu trò dọa nạt

-Đi mà anh- thằng nhóc móc trong túi ra 1 viên kẹo sữa đặt lên tay Đăng- Đây là viên kẹo em thích nhất nhưng lại không nỡ ăn, anh đem qua tặng chị ấy dùm em đi... với lại, chị này cũng rất xinh, có thể khiến anh quên được chị Nghi...

-....-Đăng không nói gì, chỉ trầm ngâm quay mặt về phía cô gái

-Cho bạn...

        Nhỏ ngước mặt lên thì nhìn thấy Đăng đang chìa ra trước mặt nhỏ 1 viên kẹo sữa, nhỏ hơi do dự nhưng rồi cũng chộp lấy viên kẹo từ tay Đăng bốc vỏ và ăn ngon lành....] 

        Mọi kí ức như dồn hết vào trong đầu nhỏ, đây là nơi lần đầu tiên nhỏ gặp Đăng. Mọi cảm giác như trộn lẫn vào nhau vừa có chút tha thứ, có chút căm hận, có chút luyến tiếc và hơn hết nhỏ vẫn cảm thấy còn đau lắm, quá khứ giờ đây thật mờ nhạt, những dấu tích lưu lại nơi đây liệu người đó vẫn còn nhớ hay đã nhanh chóng lãng quên

       Bất chợt 1 lực mạnh ngang qua nhỏ rất nhanh nhỏ choáng váng ngã sầm xuống đất, túi xách của nhỏ đang trong tay 1 kẻ lạ mặt chạy thục mạng về phía trước, nhỏ không còn sức để đuổi theo, miệng mấp máy được vài chữ thì mắt bắt đầu mờ dần chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng của 1 cô gái- Ăn cướp, ăn cướp, chị ơi có sao không? có ai không, ăn cướp...

       Tại phòng Nghi, cô đi tới đi lui, trong lòng cứ không yên, bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên, cô nhanh chóng bắt máy-... Cái gì,cậu ấy không có ở nhà, 2 hôm nay cậu ấy cũng không đến lớp, vậy.. vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu- Nghi nắm chặt điện thoại tâm trạng rối bời

-Hiện tại tớ vẫn đang tìm cậu ấy, điện thoại gọi không được, đến nhà thì cửa đã khóa, tớ cũng đang lo lắm- đầu dây bên kia Đăng cũng lo lắng không nguôi chỉ muốn phát điên lên

-Tại tớ, tất cả là tại tớ, huhu giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây Đăng... không được, tớ cũng sẽ đi tìm cậu ấy, bây giờ cậu đang ở đâu- mắt Nghi giờ đã ướt sũng, cảm giác tội lỗi ngày càng dâng lên

-Cậu bình tĩnh lại đi, tớ sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với Di càng sớm càng tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, có thông tin gì tớ sẽ liên lạc với cậu, vậy nha

        Đăng cúp máy, Nghi như hoàn toàn suy sụp, trong đầu cứ hiện lên những câu nói lo sợ "Mun ơi, cậu mà có chuyện gì, tớ cũng không muốn sống nữa.."

--------------**********--------------

      1 khoảng trống dần hiện ra, tất cả đều mờ ảo và trắng xóa, hình ảnh Đăng và Nghi hiện lên nắm tay nhau nhìn nhỏ trìu mến rồi mất dần trong làn sương mù mờ ảo, nhỏ với tay theo nhưng không được, mọi thứ hoàn toàn suy sụp, không gian dần biến đổi thành 1 nền tường màu hồng phấn, nhỏ dân mở mắt ra...

--------------*******-------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro