Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay ông đến có việc gì à?

-Tôi được lệnh của ông bà chủ đến đây để chăm sóc cô, thưa tiểu thư

-Sao vậy?? 1 mình tôi vẫn ổn cơ mà, không cần rắc rối vậy đâu, ông về đi- nhỏ khá bất ngờ với quyết định này lần này của ba mẹ

-Chỉ là lệnh của ông bà chủ nên tôi không tự quyết định được, ông bà chủ cốt yếu cũng chỉ quan tâm lo lắng đến tiểu thư- ông quản gia vẫn trịnh trọng nói rất bình tĩnh

-Nhưng tôi vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà, không phải trước giờ vẫn vậy sao? ông cứ quay về lo cho ba mẹ tôi đi

-Vâng tiểu thư, nhưng ngoại trừ việc hoàn thành tốt chức trách của mình hoặc tiểu thư đã có người chăm sóc thì tôi vẫn không an lòng ra về 

-Quản lý riêng... ừm.. tôi có rồi- nhỏ nhanh chóng  tìm mọi lý do có thể đuổi khéo ông về

       Quản gia im lặng rồi lại đảo mắt đến cái người vẫn bất động từ nảy đến giờ dựa người vào cửa sổ. Nhỏ  nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của ông ta và nói giọng gấp gáp- Này! không phải anh ta

       Ông quản gia lại 1 lần nữa vẫn im lặng,  nhỏ đã thực sự sợ cái im lặng này của ông rồi, nhỏ đảo mắt nhẹ rồi nhìn về phía anh ta 1 cách lén lút chợt thấy anh đã nhắm hờ mắt mặc kệ chuyện đời, nhỏ thở hắt ra 1 cái rồi gục mặt xuống đất, đành liều 1 phen vậy...

-Ừ...  thì là anh ta-  nhỏ nói với volum không thể nào nhỏ hơn được nữa, chỉ sợ không nhìn cấu hình miệng khi nói của nhỏ thì cũng không biết là đang nói cái gì

-Vậy ông cũng biết rồi đó, tôi không cần nhiều quản lý như vậy đâu, ông cứ tạm thời về thông báo cho ba mẹ tôi biết như vậy là được rồi 

-Dạ vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ thông báo.. nhưng dù là vậy, tôi vẫn chưa thể rời đi được, chí ít tôi cũng phải ở lại đây 1 tháng để còn báo cáo với bà chủ

- Này quản gia, ông...- nhỏ thở dài lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy bước qua ngồi kế quản gia vỗ lên vai ông như 2 người bạn- dù sao thì ông cũng đi với ba mẹ tôi đã rất lâu, sự cống hiếng của ông với ba mẹ tôi cũng rất nhiều, ông cũng biết làm quản gia thì không thể có thời gian rãnh được, vì thế nhân lúc này hay là ông cứ đi du lịch để tận hưởng đi, tôi vẫn biết từ trước đến nay ông vẫn rất thích sứ xở hoa anh đào, nhưng lại không có cơ hội đi vì công việc vốn dĩ quá nhiều, bây giờ bên Nhật lại đang là mùa hoa anh đào nở, bỏ lỡ thật sự sẽ rất tiếc nha

          Ông quản gia im lặng nhìn chằm chằm nhỏ rồi buộc mình thở dài- tiểu thư từ nhỏ đến lớn vẫn luôn biết cách dụ dỗ ông già này, haizz..., được rồi, xem như tôi đi tận hưởng tuổi già 1 chút vậy, nhưng cái này là do nghe lời tiểu thư đấy chứ tôi.. tôi cũng không muốn đi đâu,  tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong chuyến du lịch và quay lại đây càng sớm càng tốt, nếu lúc đó quản gia hiện tại của tiểu thư không còn thì tôi sẽ giúp ông bà chủ chăm sóc tiểu thư

         Sau khi tiễn quản gia lên taxi, nhỏ quay người bước vội vào nhà thở hắt ra, xoa xoa ngực vẫn may là ứng biến tốt nếu để ông ta ở lại thì còn đâu là tự do muôn năm nữa chứ. Đóng cửa xong vừa quay người lại thì 1 bóng dáng chặn trước người nhỏ 

-Phòng của tôi, cô đã chuẩn bị rồi chứ- khác với vẻ  bề ngoài, tên mĩ nam cuồng màu đen này lại có giọng nói khá ấm

-A... hả, phòng của anh là sao?- nhỏ lắp bắp hỏi lại cái tên bá đạo này

-Tôi vừa mới chuyển đến đây nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được chổ ở thích hợp, vừa may căn nhà này lại rất vừa vặn- anh nhìn sơ qua căn nhà rồi lại quay người sang nhìn nhỏ vẫn đang ngơ ngác- không lẽ cô định từ chối người cứu cô 2 mạng này sao, tôi vẫn đang rất không vui việc cô lấy tô ra làm bia đỡ đâu nhé

-Anh.. anh nghe thấy sao???

-Tôi không bị điếc, thế nào, dù gì cũng chỉ 1 ít thời gian, cô không ki bo thế chứ

-À.. vậy, vậy xem như tôi trả nợ anh vậy, anh đi theo tôi- nói rồi cô lướt qua người cậu lủi thủi bước đi, trong giọng nói vẫn là 1 chút không cam tâm

          Cạch.., cửa phòng được mở ra nhỏ bước vào lần tay theo vách tường bật đèn. Tách.. công tắc điện được bật lên, ánh sáng từ những cây đèn trên tường lần lượt sáng lên, nhỏ nhanh chân bước đến cửa sổ đang đóng kín- Đây là phòng của anh trai tôi, hiện chỉ có phòng này là tôi vẫn thường xuyên quét dọn, nên anh ở tạm phòng này vậy- với tay buộc lại tấm màn bên cửa làm tăng thêm ánh sáng cho căn phòng, nhỏ quay người lại về phía cậu ta. Hiện tại trên tay anh là tấm hình luôn được đặt gọn gàng trên bàn ngay góc giường , ánh mắt của anh luôn nhìn chăm chăm vào cậu bé với gương mặt kháo khỉnh với chiếc mũ màu đen và trái bóng rổ trên lòng 2 bàn tay, nhỏ đi lại gần về phía anh- là anh trai của tôi, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, khi anh ấy mất tích lúc ấy tôi cũng chỉ mới 6 tuổi, sau bao năm ròng rã tìm kiếm vẫn không hề biết tung tích của anh ấy ở đâu, ba mẹ và mọi người đều nghĩ anh ấy đã chết nhưng tôi thì không, vì thế tôi luôn dọn dẹp phòng này mỗi tuần chỉ mong rằng 1 ngày nào đó anh ấy sẽ qyuay trở về

 - xin lỗi tôi nói hơi nhiều rồi, vậy... anh cứ nghĩ ngơi đi- dứt lời nhỏ quay người đi về phía cửa, vừa ra khỏi cửa định người sẽ với tay đóng cửa thì nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó- à, phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của a...- rầm... chưa kịp dứt lời cánh cửa nhanh chóng đóng lại trong khi nhỏ đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trong phòng lại có tiếng nói vọng ra- tôi muốn yên tĩnh, nếu không có gì thì đừng lãi nhãi nữa

       "lãi.. lãi nhãi, cái tên vô lại này, dám nói mình lãi nhãi'' nhỏ mắng thầm trong bụng, chân không kiểm soát mà đá vào cánh cửa kêu lên 1 tiếng vang lớn, giật mình nhỏ nhanh chóng chạy khỏi hiện trường 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro