Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           1 buổi sáng tinh mơ, nhỏ bật dậy lại vô tư bắt đầu chuẩn bị đi học sau kì nghỉ dài hạn vừa qua. Vệ sinh xong thấy vẫn còn khá sớm, nhỏ định bụng xuống bếp nấu 1 bửa sáng qua loa rồi đến trường, đến chân cầu thang nhỏ nhanh chóng phát hiện trong nhà bếp có người lại còn có mùi thức ăn rất thơm, bước gần tới cửa nhỏ lén nhìn vào nhà bếp," thì ra là anh ta" nhỏ nghĩ thầm trong bụng nhưng lại không nghĩ là sẽ bước vào, nhìn có vẻ anh rất chăm chú vào món mì đang chế biến mà không phát hiện mình đang bị nhìn lén. Anh quay người đặt 2 đĩa mì lên bàn rồi ngước mắt lên nhìn về phía nhỏ- định ngắm tôi thay cho buổi sáng à

       Bị phát hiện theo bản năng nhỏ giật mình định tránh nhưng rồi lại bước gần lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống mắt từ từ đánh giá món mì ý- woa... trông cũng rất hấp dẫn không thua kém gì nhà hàng hạng sang đâu nha.... là anh nấu đây ư?? 

-Không... là cô nấu đó- anh nói tay kéo ghế song song với nhỏ ngồi xuống, mắt nhìn nhỏ hiện lên tia khinh khỉnh- hỏi vớ vẩn

      Nhỏ tự thầm mắng trong đầu rồi cúi đầu cẩm nĩa, anh cũng bắt đầu dùng bửa, không gian lại trở nên yên tĩnh, cảm thấy nên đổi chút bầu không khí- cảm ơn anh, không ngờ..

-Không cần phải cảm ơn- anh bỏ nĩa muỗng xuống với lấy cốc nước nhâm nhi 1 chút rồi chóng 2 tay lên bàn nhìn nhỏ- dù gi cũng mang danh quản lý của cô, nấu cho cô bửa ăn xem như đúng nghĩa đi, bằng không lại có người bảo tôi vô lại lại không biết điều

-Ai... ai dám nói anh thế chứ haha- vừa cảm thấy 1 dòng điện chạy trong người nhỏ nhanh chóng cuối gằm mặt tiếp tục bửa ăn "tốt nhất là không nên bắt chuyện với anh ta..tốt nhất". Anh đứng dậy dẹp phần ăn còn dở của mình rồi bước ra cửa, nhỏ ngóc đầu lên nhìn 1 loạt hành động nhanh của anh- khoan.. khoan đã, tôi vẫn chưa biết tên của anh, tôi tên Lâm Tiểu Di

        Anh ngoái đầu nhìn cô 1 lúc như nghĩ ngợi gì đó- Đơn Tử- anh trả lời cộc lốc rồi chợt nhớ ra 1 điều còn bỏ sót anh quay lại nhìn cô- Tôi đâu có hỏi tên cô, giới thiệu làm gì!- dứt lời anh tàn nhẫn quay đi 

       Nhỏ chợt nghĩ mình vừa mới bị chơi 1 vố, thẹn quá hóa giận nhỏ định mắng lại thì bị anh ta cho ngửi khói bụi bóng dáng đã không thấy đâu, nhỏ bực dọc không thèm ăn nữa quẳng hết vào thùng rác rồi hùng hằng đến trường 

      Vừa bước vào lớp, nhỏ đã bị 1 đám người bu vào hỏi tới tấp

- Nè sao nghỉ học vậy??? bộ bị bệnh hả

-Mun có sao không nghỉ liền mấy ngày lại không liên lạc được cứ nghĩ cậu bị bọn mafia nào bắt cóc rồi 

-À... không có gì, bởi vì mấy ngày nay có việc bận nên mới nghỉ, thôi tớ về chổ đây, lát nữa còn phải làm 1 bài thuyết trình văn nói với "Má Mai" nữa đây- nhỏ cười tươi rồi hướng bàn mình đi đến, nhìn thoáng qua nhỏ biết Nghi đang ngủ đôi mắt nhắm nghiền tỏ rõ sự hốc hác và mệt mỏi

        Nhỏ bước tới ngồi vào chổ rồi áp má trái xuống bàn trong sự im lặng rồi nhìn Nghi ngủ, ngay cả khi ngủ Nghi vẫn rất đẹp, trong lòng nhỏ dâng lên 1 cảm giác ghen tị nhưng rồi cũng bị nhỏ dập tắt ngay sau đó. Lúc này ánh mắt Nghi từ từ mở ra và có hơi giật mình và ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ

-Cậu... cậu không sao chứ?? sao lại không bắt máy hả?? có biết mình lo lắm không? cứ nghĩ cậu sẽ làm gì bậy bạ- lời nói và ánh mắt của Nghi không kiểm soát mà run rẩy

-.....

-Xin lỗi..-Nghi bắt đầu hạ giọng khi thấy nhỏ vẫn im lặng, gục mặt xuống nước mắt như chờ chực tuôn ra ngoài- Xin lỗi.... mọi chuyện không như cậu suy nghĩ đâu, tớ và Đăng thật sự chỉ là... tớ thực sự không muốn gạt cậu đâu, hãy tin tớ lần này được không- Nghi ngước lên nhìn nhỏ, nước mắt vì thế cũng tuông ra

-Sao vậy?? tớ đã nói gì đâu cơ chứ- nhỏ nhanh chóng đưa tay lên mặt lao đi vài giọt nước mắt trên má Nghi rồi vỗ vai -Đừng khóc nữa, tụi kia thấy lại tưởng tớ ăn hiếp cậu

-cậu... cậu không giận tớ sao???

-Nếu tớ nói tớ thực sự không giận thì tớ chính là đang nói dối, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, hiện tại tớ vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng cậu cứ yên tâm tớ tin sẽ có 1  ngày 2 chúng ta sẽ lại thân thiết với nhau như lúc trước- nhỏ nhìn Nghi ánh mắt có đôi phần triều mến đổi lại là khuôn mặt ngơ ngác của Nghi trước những lời nói của nhỏ

        Trong suốt mấy tiết học, lâu lâu Nghi lại quay qua nhìn nhỏ với cái nhìn khó hiểu còn nhỏ cứ cấm cúi chép lại những bài học đã bỏ lỡ trong thời gian qua nên cũng không chú ý nhiều đến Nghi. Tiếng chuông giờ giải lao vang lên nhỏ vẫn duy trì  tư thế siêng năng của 1 nữ sinh chăm chỉ, còn Nghi đã rời khỏi chổ từ khi nào, được 1 lúc nhỏ cũng đã chép xong 2/3 bài còn thiếu, nhỏ xoay xoay cổ tay rồi bước ra khỏi lớp. Đi dọc theo hành lang trường, nhỏ chỉ muốn nhanh chân ra phía sân sau, nơi mà nhỏ xem là thiên đường, mỗi khi có chuyện buồn hay mệt mỏi nhỏ đều đến đây để tự ban thưởng cho mình không gian bình yên. Bước chân tuy nhanh nhưng mắt nhỏ vẫn luôn không ngừng tìm kiếm cho mình 1 thân hình ảnh nhưng ngược lại nhỏ lại cảm thấy khinh bỉ bản thân mình hơn. Từ xa 1 bóng dáng quen thuộc đang tiến gần về hướng của nhỏ, càng lại gần khuôn mặt baby của Hoảng Thiên lại càng rõ hơn, bất giác nhỏ nở 1 nụ cười về phía anh, không những không đáp lại nhỏ, anh lại càng nhìn nhỏ với ánh mắt dửng dưng như 2 người lạ. Anh lướt qua nhỏ mà không nói lời nào, nhỏ cũng cảm thấy vô cùng kì lạ rồi nhanh chóng chạy  theo sau lưng Hoàng Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro