Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Hoàng Thiên- nhỏ nhanh chóng bắt kịp theo bước chân của anh kêu réo

       Dường như Hoàng Thiên vốn không có ý định trả lời nhỏ mà cứ giữ nguyên trạng thái băng lãnh bước đi, nhỏ chạy lên chắn ngang bước đi của anh- làm sao vậy?? tớ đắc tội gì với cậu à??

       Ánh mắt Hoàng Thiên nhìn nhỏ 1 cách kỳ lạ và không mấy vui vẻ, anh dang tay đẩy người nhỏ qua 1 bên rồi tiếp tục chặn đường của mình. Mặc dù đối mặt với ánh mắt lúc nảy của Hoàng Thiên nhỏ có hơi chùn bước nhưng nghĩ lại lý do vì sao lại  2 người lại như vậy thì nhỏ không chịu khuất phục mà định bám theo Hoàng Thiên để cho ra lẽ thì ở đâu đám con gái thập phương tứ hướng ùa vào như thấy siêu sao. nhỏ bị sự chen chúc của đám đông mà bị đẩy ngã ra phía sau. Cũng đúng thôi vì số lần cậu xuất hiện đường đường chính chính như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, không biết có phải ninja hay không ngay cả bọn trong lớp còn không biết cậu vào lớp khi nào và mất tích từ đâu. Nhỏ bực dọc đứng dậy phủi phủi váy nhìn bọn con gái vây quanh Hoàng Thiên không ngừng chụp choẹt

-Tránh Ra..

      Định bụng sẽ bỏ đi nhưng lại nghe thanh âm của Hoàng Thiên không lớn không nhỏ nhưng lại chứa đầy uy lực vang lên, anh dang đẩy bọn họ ra rồi bước nhanh về phía nhỏ, không lâu sau nhỏ phát hiện chính mình đang bị kéo đi như 1 con rối

       Phịch... lưng bị đẩy mạnh vào tường ở 1 góc khuất ngay dưới chân cầu thang, nhỏ định vùng ra thì Hoàng thiên lại đẩy người nhỏ vào lần nữa, 2 tay anh chống hờ lên tường nhìn nhỏ như tra xét, khiến nhỏ ở chính giữa lại cảm thấy tư thế này quá gần gũi

-Tớ.. tớ muốn đi ra

-Mấy ngày nay cậu đã làm gì? ở đâu? Tại sao không liên lạc với tớ? có còn xem Hoàng Thiên này là bạn không hả?- anh không quát mắng nhưng thân thể lại không ngừng tản ra khí lạnh 

- Không phải bây giờ tớ không sao rồi sao, cho tớ ra đ...

-Trả lời tớ-Hoàng Thiên không nhanh không chậm cắt ngang lời nhỏ- có phải cậu và Đăng xảy ra chuyện gì rồi phải không? 

         Nhỏ không còn vùng ra nữa ánh mắt có phần chùn xuống, mi lại 1 đợt run rẩy, Hoàng Thiên nhìn tình hình cũng đoán ra không ít, vội hạ tay ra rồi từ tốn sọt vào túi quần- Cậu ta bỏ ơi cậu 

       Nhỏ im lặng, cái im lặng của nhỏ không phải vì Hoàng Thiên nói đúng mà nhỏ cũng không thể nào xác định được quan hệ hiện tại của 2 người là như thế nào. Sự im lặng của nhỏ càng làm Hoàng thiên chắc chắn về câu hỏi của mình, cậu quay người bỏ đi

-Cậu đi đâu vậy??- nhỏ cảm thấy việc tự ý bỏ đi này của Hoàng Thiên vô cùng kỳ lạ liền nhanh chóng chạy theo

-Tôi đi xử hắn ta, cậu cứ về lớp trứơc đi

      Chưa kịp can ngăn thì bất giác 1 hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt khiến nhỏ khựng lại, Hoàng Thiên cũng nhìn theo ánh mắt nhỏ khiến anh có phần nheo mi mắt lại, Nghi và Đăng đang ở cùng 1 chổ, hiện tại Đăng còn đang níu tay của Nghi... không sớm không muộn nhỏ cũng phải đối mặt với chuyện này, tim tuy đau nhưng vốn đã không còn rỉ máu, nhỏ từng bước từng bước tiến về phía họ. Thấy được bóng dáng nhỏ, Nghi nhanh chóng vùng tay ra khỏi tay Đăng và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến chổ của 2 người, nhỏ vẫn giữ thái độ im lặng nhìn Đăng, lâu lâu lại lướt mắt qua phía Nghi, Đăng nhìn nhỏ, bất giác trong lòng thoáng tia mừng rỡ vì nhỏ vẫn an toàn khỏe mạnh đứng trước mắt anh, thân ảnh tuy bé nhỏ nhưng ánh mắt lại thóang tia bình thản

-Sao vậy??- nhỏ nhìn 2 người đối diện cười nhẹ

      Khoảng trống im lặng đó lại khiến nhỏ cảm thấy mình cô đơn hơn, vài giây nhỏ gục mặt xuống lấy 1 hơi dài để trở nên bình tĩnh rồi ngước mắt lên nhìn Đăng- Chúng ta chia tay đi

-Gì hả...???-  Đăng tròn mắt nhìn nhỏ cứ nghĩ đã nghe nhầm

-Mình quyết định rồi, chúng ta chia tay đi

-Ơ... Mun à-  Nghi níu lấy tay nhỏ, ánh mắt không thể nào chua xót hơn

        Nhìn ra được ánh mắt của Đăng, ngoại trừ cảm giác có lỗi, nhỏ không thể tìm thấy gì hơn, hơi nhếch mép lại tiếp tục nhìn Nghi nói tiếp-Bây giờ tớ đã chính thức "đá" Đăng rồi, nên bây giờ không cần đưa ra bộ mặt sầu thảm đó để nhìn tớ đâu, cho tớ 1 chút lòng tự tôn được không!- nhỏ cừơi nhẹ, vỗ vai Nghi 1 lần rồi bỏ đi

        Bước đi của nhỏ ngày 1 nhanh, thóang chốc thân ảnh nhỏ bé lại mất dần sau khúc cua cuối đường. Đến 1 góc khuất, nước mắt lại tràn ra thêm 1 lần nữa, tay bịn rịn vào vách tường, tuy nước mắt vẫn không ngừng tuông nhưng trên môi lại thoáng 1 nụ cười nhẹ

-Biết người ta đã tuyệt tình với mình như vậy, sao vẫn cứ cố gắng làm tổn thương bản thân làm gì chứ?  

        Giọng nói của Hoàng Thiên cất lên làm nhỏ giật mình, theo bản năng nhỏ lại quay mặt về hướng khác tránh ánh nhìn của Hoàng thiên. Anh đưa tay theo lao đi vệt nước mắt còn chưa khô trên má nhỏ, thuận tay đẩy người nhỏ quay lại về phía mình, đặt đầu nhỏ vào vai vỗ nhẹ- Tiếp tục đi, khi nào không còn muốn khóc nữa thì thôi- mặc dù tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro