Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           2 chân nhỏ bước chậm rãi trên đường, mắt nhìn xung quanh, những học sinh khác cũng đang tấp nập ra về. Nhỏ vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung bất chợt nhớ tới 1 người " không biết bây giờ cô bé đó đã về chưa nhỉ??" chạy thật nhanh đến cổng trường Văn Linh, sân trường đang tràn ngập tiếng cừơi đùa, chắc ra về cùng giờ với trường nhỏ. Đứng qua 1 bên nhìn vào cổng trường 1 lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng Nhi bước ra, trong đầu vẫn thầm nghĩ Nhi đã về trước, định quay người bước đi thì 1 bóng người quen thuộc loáng thoáng phía xa bước tới, nhỏ vẫy tay kêu lớn- Nhi..

      Bất chợt nghe được tiếng gọi tên mình, Nhỉ nhìn lúng túng về hướng người gọi thì thấy nhỏ- A... chị Di- Nhi cười tươi vội vã chạy về hướng của nhỏ

      Huỵch....  Nhi chạy nhanh va vào 1 ai đó đang đi phía trước khiến cả 2 không vững mà ngã xuống đất, 1 cảnh tượng không thể nào hùng vĩ hơn. Nhi ngước mặt lên nhìn về phía cái tên đang "phủi mông" đứng dậy  kia là ai, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt của người kia, Nhi lật đật nhặt lại mớ đồ lộn xộn dưới đất rồi đứng thẳng người tâm trạng bỗng dưng hồi hộp- tiền bối, cho em xin lỗi, tại em gấp quá 

-Mắt cô để trang trí à, đi đường mà không nhìn trước nhìn sau gì hết vậy?- con người kia khuôn mặt không tức giận nhưng vẫn không thèm nhìn Nhi lấy 1 lần tay vẫn không ngừng phủi phủi lớp bụi mỏng đến nỗi dường như không thấy trên người

-Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn- Nhi nhỏ nhẹ cuối đầu khuôn mặt thoáng tia thất vọng 

        Cùng lúc đó, nhỏ chạy về phía Nhi, lướt nhìn cô bé 1 lúc- em không sao chứ?- bất bình dùm cô em nhỏ quay qua nhìn người con trai đang chuẩn bị rời đi kia- xin lỗi anh gì kia, mặc dù cô ấy là người sai, nhưng đàn ông nam nhi phải có chút ga lăng chứ, thấy cô ấy bị thương không dìu người ta đứng dậy mà còn mắng...- nhỏ vừa nói tay chỉ vào nơi đầu gối đang 1 chút rỉ máu thì bị Nhi lay mạnh đừng nói nữa, anh ta không nói gì đôi mắt đã có lúc liếc qua nơi màu đỏ ấy 1 giây rồi lại nhìn đi nơi khác như không có chuyện gì xảy ra 

- Lắm lời, 1 chút máu lại bắt tôi chịu trách nhiệm, nghĩ mình là ai chứ- cậu nhếch mép rồi sọt 2 tay vào túi quần thong thả bước đi

-Ơ.. cái người này- nhỏ tức giận nhìn theo hướng anh đi, rồi quay qua nhìn Nhi- em dễ dàng bỏ qua cho hắn ta vậy sao??

-Thôi đi chị, em thật không sao mà, với lại người ta là tiền bối trên lớp, không lý gì phải để ý con nhóc hậu đậu như em đâu... được rồi bây giờ hạ hỏa được chưa, nói cho em biết chị gặp em có chuyện gì không vậy??- Nhi khoác tay mình vào tay nhỏ kéo đi

-Cũng không có gì, chợt nhớ đến em nên muốn đi ăn cùng nhau ấy mà, cảm ơn em vụ giúp đỡ chị lần trước, bây giờ chị tốt hơn rất nhiều rồi- nhỏ đặt tay lên tay Nhi vỗ nhẹ- được rồi vào quán ăn gần đây đi, hôm nay chị khao hết- dứt lời nhỏ kéo tay Nhi chạy đi

       NHỏ và Nhi vào  bakery 2 tầng gần trung tâm thành phố, nên có thể thấy nơi đây khá nhộn nhịp và đông đúc, 2 người chọn 1 góc ngồi ở tầng trệt sát cửa sổ bằng kính trong suốt, gọi đồ xong 2 người thong thả ngồi chờ buông chuyện

-Vậy là bây giờ chị đang sống 1 mình sao??

-Đúng vậy , ba mẹ chị thật sự rất bận rộn, công việc cũng thật sự rất nhiều nên chị đang cố gắng tự lập sống tốt 1 chút để họ không phải đau đầu thêm, à... mà dạo gần đây nhà chị  lại có thêm 1 thành viên nhưng 2 người cũng không tương tác gì nhiều, nên không đáng nói

       Lúc này bánh, nước vừa được đem ra, Nhi nhâm nhi 1 hồi rồi nhớ ra đều gì đó- a.. phải rồi, nghe nói trường chị có nhiều mĩ nam lắm đúng không, em còn được biết gần đây lại vừa mới chuyển về 1 người nghe tả là rất đẹp trai, mĩ quan tuấn tú gì gì đó.. không biết chị đã gặp người đó chưa nhỉ??

      Nhỏ khuấy khuấy ly nước  trầm ngâm suy nghĩ- người nào mà có thể nổi tiếng vang tới trường em luôn vậy??

-Em đã từng nghe bạn em nhắc tới nhưng bây giờ lại không thể nhớ ra là tên gì

     Đang chăm chú nghe Nhi nói chuyện, mắt lại nhìn lơ đễnh ra phía ngoài cửa kính, bất chợt bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhỏ chỉ cách sau lớp cửa kính khoảng chừng 1m, nhỏ giật bắn người ra phía sau tay không tự chủ mà bám vào góc bàn để giữ thăng bằng xém 1 chút nữa là phun luôn 1 đống nước chưa kịp tiêu hóa xuống cổ họng, còn người kia thì dửng dưng bước chầm chậm vào trong quán hướng đến nơi nhỏ và Nhi đi tới 

-Cậu làm gì nhìn thấy tớ như thấy ma vậy? Bộ mới làm chuyện gì có lỗi với tớ sao?- Hoàng Thiên bước tới nhìn nhỏ nói tay thì tự tiện kéo ghế ra ngồi

-Chứ không phải cậu đang muốn hù dọa tớ sao??- nhỏ đưa tay vuốt vuốt ngực ho vài cái vì bị sặc nước-  tớ vẫn chưa lấy lại xong 7 hồn 9 vía của mình đâu, cậu đợi đấy

       Nhỏ đưa ánh mắt hăm dọa để nhìn Hoàng Thiên, anh thì vẫn chưa nhận ra mình đã làm sai cái gì thãn nhiên mở menu chọn món thì đột nhiên Nhi lên tiếng- A... là Hoàng Thiên, đúng rồi, là tiền bối này đúng không chị- Nhi mở ánh mắt sáng rực nhìn nhỏ, vài giây trước đó khi Hoàng Thiên bước vào, những người có mặt trong quán ai ai cũng điều ngoái đầu nhìn anh không chỉ có nữ sinh mà cả nam sinh cũng đưa cặp mắt đánh giá, Nhi cũng không phải ngoại lệ, khi anh ngồi vào bàn mình, cô giật mình vì có phần không tin nổi, thoáng nhìn vào bộ đồng phục trên người Hoàng Thiên là cùng trường với Tiểu Di lại nhìn vào bảng tên, lúc này mới nhớ ra là cái tên đó

-Anh ta...- nhỏ đưa tay chỉ vào Hoàng thiên- người em nói chính là anh ta  

-Đúng vậy, chính là anh ấy, hi- nhi cười tít mắt -không ngờ em lại là người đầu tiên trong đám bạn được gặp anh ấy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro