Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng vậy, chính là anh ấy, hi- nhi cười tít mắt -không ngờ em lại là người đầu tiên trong đám bạn được gặp anh đấy

-Chuyện gì vậy?? đang nói về tớ sao??- Hoàng thiên đưa ánh mắt tò mò nhìn nhỏ rồi đưa ra ý định chắc nịch- chẳng lẽ nảy giờ đang nói xấu tớ nên mới giật mình khi thấy tớ, aizz.. biết ngay mà, khai ra mau nảy giờ đã nói những gì??- anh bỏ menu đang cầm trên tay xuống nhìn nhỏ tra xét 

-Cậu có bị gì không, tớ còn thậm chí không biết người cô bé ấy nói là cậu nữa mà 

-Đúng vậy, đúng vậy, không có nói xấu gì anh hết- Nhi đưa tay phân bua giải thích với Hoàng Thiên- bọn em lại cảm thấy anh rất đẹp trai, rất tuấn tú, lại.. lại rất phong độ nữa

-Thật sao?-anh nhìn Nhi với ánh mắt dò xét rồi lại nhìn về phía nhỏ- cô bé này là ai vậy??

       Chưa để nhỏ lên tiếng, Nhi nhanh chóng tự giới thiệu bản thân- Em là Ngô Song Nhi, học lớp 10 trường Văn Linh, rất vui được gặp anh-dứt lời Nhi đứng dậy cuối người chào cũng như tỏ vẻ kính trọng của 1 người hậu bối dành cho các tiền bối trên khóa, tuy có chút phấn khích nhưng lại cảm thấy ngại ngùng vì nói hơi nhiều

-Anh cũng vậy, rất vui được gặp em- Hoàng Thiên nở nụ cười, ánh mắt lại rất dịu dàng 

        Khác với vẻ thường ngày bây giờ Hoàng Thiên lại trông vô cùng ấm áp, nụ cười lại rất ung dung, nhìn cứ như 1 người hoàn toàn khác, nhỏ có chớp mắt vài lần để nhìn anh kỹ 1 chút, thay vì lúc này cứ giữ hình tượng thì anh lại quay qua nhìn nhỏ ánh mắt có phần xấu xa

-Sao vậy? Nhìn tớ lúc này... men lắm phải không ? 

-Không hề, chỉ tại nhìn không quen thôi, khác hẳn với kiểu tài lanh thường ngày

- 2 anh chị là cùng 1 lớp sao?- Nhi mở điện thoại check tin nhắn 1 lúc rồi lại quay sang hỏi 2 người

-Đúng vậy! Phải không bạn học Lâm Tiểu Di-trả lời Nhi xong lại quay sang chọc ghẹo nhỏ

- Cậu đừng có hứng lên thì tự tiện gọi tên tớ, nghe cứ ớn lạnh làm sao đấy! 

       1 thân ảnh gần như quen thuộc mở cửa và bước vào quán 1 cách bình thãn, trên tay trái là 1 chiếc phong thư đã được xé ra xem như là đã đọc đang đong đưa theo bước đi, tay phải tùy ý bỏ vào túi quần, nhẹ nhàng đến chọn thức ăn tại quầy.

       Cuộc trò chuyện của 3 người cứ cho là đã qua phần cao trào nên ngoài 2 người kia vẫn đang bàn về mấy chuyện tào lao thì Nhi lại check tin nhắn điện thoại lâu lâu lại quay lên nhìn ngó xung quanh, may mắn nhìn đúng người vừa mới bước vào đang nhìn trên nhìn dưới cũng không biết là đang nhìn cái gì ở kia, Nhi có phần không tin lại rạo rực trong lòng,  không biết có nên chào hỏi hay không thì bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn trúng về phía mình 

- Anh Hoài Minh, anh cũng đến đây ăn sao?- Nhi bạo dạng đứng dậy bắt chuyện với Hoài Minh khi anh có ý đi gần về phía Nhi 

-Đúng vậy, lại gặp cô ở đây, tôi không nghĩ đây lại là sự tình cờ- anh đưa ánh mắt đầy giễu cợt

-A... không phải đây là người lúc trưa đụng trúng em hay sao?- nhỏ đưa ánh mắt bất bình nhìn Hoài Minh 

-Cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, hay anh ngồi chung luôn đi, dù sao ở đây vẫn không còn bàn trống

-Tôi không thích, nhưng xem ra... cô đã có ý mời thì tôi cũng không ngại  từ chối 

-Này, này, này.. không thích thì đi chổ khác đi chứ, tôi đã đồng ý đâu mà anh đã ngồi- nhỏ bặm trợn xua tay nhin Hoài Minh khi thấy anh có ý định ngồi vào bàn nhỏ

-Kìa chị- Nhi lắc nhẹ tay nhỏ cố ý nài nỉ

-Cô không thấy ở đây đã hết bàn rồi sao? Nếu có bàn tôi đã dại dột gì mà ngồi ở đây- Hoài Minh hểnh mặt lên tự tiện kéo ghế ra ngồi

-Vậy tôi bảo anh đi anh sẽ đi chắc

-Tôi đâu có ngu, tôi nói là nếu cơ mà, đây là quán của cô chắc

       Nhỏ bặm môi bực mình quay ra hướng khác, không thêm không bớt lại nói kèm thêm 1 số câu đá đểu nhau khiến cuộc "nói chuyện" của 2 người đúng là không có hồi kết, được 1 lúc cũng lôi Hoàng Thiên và Nhi vào cuộc chiến, 2 người thì cãi nhau, 1 người thì khuyên ngăn, người còn lại thì cứ tò mò hỏi tới hỏi lui không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn chung bố cục này vô cùng hoàn hảo, chưa được mấy phút thì trong vòng bán kính khu vực lân cận cũng giải tán được không ích

------********------

      Trên đường đi về, nhỏ chỉ im lặng đi phần đường của mình, Hoàng Thiên đi phía sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia di chuyển chầm chậm lại không hiểu vì lý do gì trong ánh mắt hiện lên 1 tia gợn sóng, sắc trời lúc này cũng đang ngã dần vào bóng tối, đèn đường tia bật tia tắt, Hoàng Thiên bứơc chân cũng nhanh hơn về phía nhỏ, cả đoạn đường dài 2 người chẳng nói với nhau câu nào. Từ xa 1 tên say rượu cứ lạng chạng đi ngược đường về phía 2 người, đến gần không biết cố ý hay vô tình mà hắn ta xém ngã nhào vào người nhỏ, Hoàng Thiên nhanh tay kéo nhỏ ra phía sau mình tay còn lại hất mạnh người đàn ông kia ra vẻ mặt lại vô cùng khó coi, có lẽ vì quá say nên khi ngã nhào xuống đất hắn cũng không có ý định muốn đứng dậy. 1 trận kịch tính khiến nhỏ cũng bất chợt phát hoảng. 

-Cậu làm sao thế? Mặt mày sao cứ ngớ nga ngớ ngẩn thế hả?- Hoàng Thiên kéo nhỏ đi xa được 1 đoạn rồi quay qua cáo gắt

-Xin lỗi.. tớ chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi

-Làm ơn đi bà nhỏ của tôi... rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? chú tâm 1 chút đi được không?

-Tớ cảm thấy tên Hoài Minh đó cực  kỳ quen mắt, không biết là đã gặp ở đâu- nhỏ bỏ qua lời nói của Hoàng Thiên tiếp tục bước đi 

      Thấy nhỏ lơ đi lời nói của mình lại ngoảnh mặt vô tình bỏ đi, định bụng chạy theo giáo huấn nhỏ 1 trận bất chợt 1 cảm giác lạ từ trong người chạy thẳng ra ngoài, anh bất ngờ quay phắc ra phía sau nhìn chằm chằm vào 1 nơi vô định...

 ---------******--------

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro