Chương 14. Mạng người thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người chết.

Một dòng điện chạy ngang đầu Jungkook, cắt đứt mọi khả năng suy nghĩ. Cậu theo phản xạ chạy về phía khoảng sân trước, nơi lúc này đã đông đen người tụ lại trước một buồng vệ sinh nam ở dãy phòng học lầu một.

Khi Jungkook đến, đã có vài người nhanh chóng gọi cảnh sát, trước cửa nhà vệ sinh cũng chật cứng người đứng dáo dác nhìn vào. Hiện trường vụ án nằm khuất ở bồn rửa mặt phía trong, lại có vài người bảo vệ nhanh chân chặn đường vào của học sinh, vì vậy ngoài họ và người đầu tiên nhìn thấy xác chết – hiện tại đang ngồi thất thần trước cửa với khuôn mặt không còn giọt máu, không còn ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù đã trình bày mình là người bên phía nhà trường, phía bảo vệ vẫn quyết định không để nhóm Jungkook vào trong. Chỉ sau khi một nhóm người trung niên được xác nhận là lãnh đạo nhà trường, bao gồm thầy Jo, đứng ra bảo đảm, Jungkook và Y Ram mới được phép theo vào.

Tiến vào bên trong, khung cảnh trước mặt khiến mọi người đồng loạt sững sờ, đến cả Jungkook vốn đã quen nhìn thi thể cũng khẽ nhíu mày.

Bồn rửa tay trong nhà vệ sinh rất nhỏ, vậy mà giờ đây phải chứa phần đầu lớn hơn quả bóng của một người đàn ông. 

Phần đầu vì bị ép chặt xuống bồn rửa không vừa cỡ mà trở nên biến dạng, có vài chỗ bị móp, thậm chí còn phụt cả máu và ít sụn não ra ngoài, nhuộm đỏ cả vũng nước đang bị khuôn mặt xấu số kia vùi vào.

Tư thế của người chết cũng rất kỳ quặc. Toàn cơ thể gần như quỳ rạp xuống sàn, hai tay buông thõng, điểm chống đỡ duy nhất chính là phần đầu bị ngâm trong bồn nước.

Nguyên nhân tử vong ban đầu có thể đoán là do bị ngạt nước. Bởi vì dựa vào vết thương hở trên đầu, dù nó là vị trí chủ yếu khiến máu chảy ồ ạt, nhưng cũng chỉ đủ để khiến nạn nhân đau đớn đến ngất đi, không kịp duy trì khả năng hô hấp trước khi nước tràn khoang mũi.

Jungkook đứng sau cùng trong đám người, thuận tiện quan sát một lượt mọi thứ xung quanh.

Cậu không nhìn được mặt người xấu số, nhưng dựa vào vào quần áo trên người, có thể thấy đó không phải là học sinh, mà là một trong những công nhân từ công trường phía sân sau.

Những người lãnh đạo lúc này đã tím tái tái mặt mày. Một trong số đó không chịu nổi, vội vàng mở cửa buồng vệ sinh nhỏ bên cạnh rồi nôn thốc nôn tháo ngay trước khi kịp đóng cửa lại.

Nước trên vòi vẫn chảy, ngập cả bồn rửa, sau đó chảy lan xuống sàn nhà, khiến bầu không khí ngột ngạt trong phòng vệ sinh tràn ngập mùi máu và mùi chua ợ.

"Ai... Là ai đã làm chuyện man rợ này?" Thầy Jo kinh hãi thốt lên.

Đương nhiên chết vì ngạt nước ở bồn rửa tay là một lý do cực kỳ vô lý. Một người đàn ông vạm vỡ, chỉ cần đứng lên đã cao gấp đôi độ cao của bồn rửa, nếu muốn tự tử cũng không thể chọn cách cố chấp kỳ quái này. Hơn nữa, với những vết thương đáng sợ trên đỉnh đầu nạn nhân, sẽ không ai có thể đi đến kết luận tự sát.

Chỉ có thể là bị khống chế đến chết. Nhưng là người khống chế, hay một thứ gì đó khác, không ai có thể chắc chắn.

"Này, có phải... có phải là thứ không sạch sẽ ở sân sau không?" Một người khác run rẩy lên tiếng, quay về hướng Jungkook và Y Ram đang đứng, "Cô cậu được mời đến đây để giải quyết thứ đó mà."

"Chuyện này còn chưa rõ ràng, sao các thầy có thể vô cớ đổi tội lên người không liên quan như vậy?" Tinh thần Y Ram bây giờ bị đả kích cực lớn, mất bình tĩnh gào lên, tuy nhiên bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt gấu áo Jungkook.

"Được rồi, đừng cãi cọ ở đây." Một người đàn ông mặc vest trầm giọng lên tiếng. Tuy âm giọng ông có hơi run, nhưng khí thế lớn hẳn so với những người kia, vừa cất lời liền khiến người xung quanh không ai dám phản pháo.

"Dù sao cảnh sát cũng đã gọi rồi. Chưa rõ được đây là án giết người hay có liên quan đến thứ khác thì đừng đổ qua trách lại nữa. Đừng ai đụng vào hiện trường, phần còn lại để cho phía cảnh sát. Tuy nhiên, hãy giải tán học sinh ở phía trước, còn lại toàn bộ nhân viên nhà trường đều phải ở lại, để phòng hờ thật sự có kẻ giết người trong số chúng ta. Phong toả tin tức, đừng để bị đồn ra ngoài." Nói rồi, người đàn ông quay đi, "Còn bây giờ thì ra khỏi đây."

Như đã không chịu nổi việc chung đụng một không gian với một thi thể, ai nấy sau lời nói kia đều nhanh chóng ra ngoài.

Khi cảnh sát đến, học sinh đã bị giải tán gần hết, chỉ còn lại vài đứa nhỏ hiếu kỳ bám trụ lại ngoài cổng trường.

Tất cả công nhân và bảo vệ tụ lại một chỗ, lãnh đạo nhà trường ngồi một chỗ, còn Jungkook và Y Ram đứng một chỗ.

Từ vị trí này, có thể thấy rõ toà nhà phía sau. Trong lúc chờ cảnh sát khám nghiệm hiện trường, Jungkook đưa mắt về nhánh cây ban nãy. Không có một hiện tượng kỳ dị nào xuất hiện.

"Nguyên nhân tử vong là do ngạt nước." Một viên cảnh sát từ bên trong bước ra, dáng vẻ vô cùng cứng rắn, tuy nhiên có thể thấy anh ta sau khi nhìn thấy một màn kia cũng đã bị doạ không ít.

Thầy Jo là người đầu tiên lên tiếng.

"Vết thương ở đầu thì sao? Các anh có tìm thấy dấu vết gì không?"

"Vết thương ở đầu rất kỳ lạ. Thoạt nhìn thì giống như bị một vật cứng đập vào. Nhưng kiểm tra kỹ thì lại không có dấu vết gì như của hung khí để lại, mà giống như bị ai đó dùng tay nhấn đầu xuống bồn nước hơn." Viên cảnh sát nói đoạn lại ngập ngừng, "Nhưng với những vết móp và rách như thế, tôi không dám chắc mình đã từng thấy qua vụ án nào mà sức khoẻ con người có thể làm được. Hơn nữa..."

Anh ta khẽ nhíu mày, giống như không thực sự tin vào điều mình sắp nói ra. Anh ta lật đi lật lại hồ sơ ghi chép hiện trường trong tay một lúc trước ánh mắt chờ đợi của người xung quanh.

"Hơn nữa, xung quanh bồn rửa mặt và trên người nạn nhân không hề có dấu vân tay nào khác."

"Thì... thì có thể là kẻ đó đeo găng tay. Trong phim đầy mà!" Một người nào đó lên tiếng.

"Thưa thầy, điều đó là có thể." Viên cảnh sát nghiêm nghị, "Tuy nhiên, dựa vào hiện trường vụ án, hai tay của nạn nhân đều bình thường, không có dấu hiệu bị khống chế. Một người đàn ông khoẻ mạnh, có thể nói là lực lưỡng, khi bất ngờ bị chộp lấy dìm xuống nước thì sẽ làm thế nào?"

"Dùng tay kháng cự." Jungkook bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng.

Viên cảnh sát ban đầu không chú ý đến sự hiện diện của cậu, sau khi nghe tiếng nói bật ra từ bên cạnh mới ngạc nhiên quay sang, kèm với ánh mắt tán thưởng.

"Đúng vậy. Theo lẽ thường mà nói, anh ta sẽ dùng tay kháng cự, bấu vào bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình. Với ý chí của một người sắp chết, chắc chắn anh ta có thể bấu đứt một miếng thịt của các thầy cũng nên. Vậy mà sau khi kiểm tra, móng tay anh ta hoàn toàn bình thường, không có dấu da nào lưu lại, cũng không có mùi hay chất liệu nào giống như găng tay dính vào."

Nói một cách khác, hoặc là người đàn ông tự nguyện để mình bị dìm đến chết, hoặc là hai tay anh ta bị một lực vô hình khống chế không thể kháng cự, điều đó dẫn đến việc không tìm thấy một dấu vết nào kỳ lạ trên người nạn nhân.

Một trong những công nhân đang tụ lại một góc bất ngờ la lên.

"Quỷ... Chính là có quỷ!! Phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây!"

Jungkook nhìn khuôn mặt sợ hãi đến méo mó của người đàn ông kia, chợt bùng lên một suy nghĩ. Nhưng chưa kịp để cậu bước đến, người đó đã vội vã lao ra cổng trường, dáng vẻ vô cùng hối hả.

Rồi đột ngột, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, người đàn ông đó bỗng ngoảnh đầu lại.

Cả cơ thể vẫn chạy, nhưng đầu thì quay về phía sau, giống như có ai đó đang gọi mình.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, nhưng Jungkook đã kịp nhìn thấy những biến đổi nhỏ trong khoảnh khắc trên khuôn mặt kia. Là bất ngờ lẫn sợ hãi.

Người đàn ông vẫn tiếp tục chạy, nhưng không ngừng quay đầu về sau để kiểm tra.

Đó là một hành động bình thường của con người khi bị rượt đuổi, phải liên tục kiểm tra xem thứ đằng sau đã đuổi kịp mình hay chưa.

Nhưng Jungkook chắc chắn một điều, những người đang hiện diện ở đây, bao gồm cả cậu, không một ai có ý định đuổi theo người đàn ông kia. Nhưng ông ta vẫn luôn quay đầu nhìn lại bằng một cặp mắt hoảng sợ.

Đột nhiên, âm thanh hớt hải của người đàn ông lập tức ngưng bặt. Trong không khí bỗng vang lên một tiếng 'phựt' ngọt lịm.

Vài giây sau đó, không ai dám tin vào mắt mình.

Một người đàn ông một giây trước vẫn còn chạy những bước dài hoảng loạn trước mặt họ, một giây sau cả cơ thể đã bị cắt thành hai phần.

Chính xác là hai phần riêng biệt. Phần đầu đã lìa khỏi cổ, và phần thân còn lại vẫn theo quán tính đổ về phía trước.

Giữa không gian rợp nắng, gió và những hàng cây mơn mởn, bất ngờ toả ra một mùi máu tanh nồng nặc phụt ra từ cần cổ của người đàn ông xấu số, so với sắc đỏ của ngôi trường lại hài hoà một cách rợn người.

Chiếc đầu bị đứt lìa lăn lóc dưới đất vài vòng rồi mới dừng, dùng đôi mắt mở to dính máu nhìn thẳng vào nhóm người đang đứng, khuôn miệng méo mó khẽ mấp máy trước khi ngừng hẳn.

Khoảnh khắc bàng hoàng thinh lặng trôi qua.

Cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp, ngay cả Jungkook cũng không thể thốt thành lời.


"AAAAAA!!!!"

"Giết người!!! Giết người!!!!"

Sau khi mọi giác quan đã trở lại với cơ thể, hàng loạt tiếng thét gào hoảng loạn vang lên. Xung quanh vốn chỉ có đàn ông, thế nhưng thật khó để có thể tưởng tượng được những âm thanh đầy sợ hãi này mang âm sắc của giới tính nào.

Y Ram bấy giờ đã khóc thút thít sau lưng Jungkook. Viên cảnh sát nọ cùng hai người đồng nghiệp đang kiểm tra hiện trường trong nhà vệ sinh cũng câm lặng run rẩy.

Án mạng đầu tiên có thể gượng ép kết luận hung thủ là con người. Nhưng lần này, dưới sự chứng kiến của hơn chục cặp mắt, ai dám tự tin nói rằng đây chỉ là một trường hợp tự nhiên hy hữu, rằng một ngọn gió đã vô tình cắt lìa đầu người đàn ông, ngọt như một sợi cước trong suốt trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro