Chương 27. Đi cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thật sự làm như lời hắn nói, mỗi ngày một nhiệm vụ, nâng cao thể lực mỗi tối và không khi nào Jungkook được đi ngủ trước mười một giờ mà không phải thức dậy vào năm giờ sáng hôm sau.

Thoáng chốc đã qua hơn nửa thời gian mười ngày dự tính, Taehyung không hề giống con người hoà nhã mà trước đây cậu gặp. Jungkook gọi hắn là quái vật.

Mỗi ngày hắn đều đến trụ sở của Jungkook trước năm giờ sáng để gọi cậu, sau đó  trong sự ngái ngủ của Jungkook, cả hai sẽ cùng đến nơi ủy thác nhận nhiệm vụ theo sự sắp xếp ban đầu từ mức độ dễ đến khó. Thời gian đầu, cậu khá thoải mái với những nhiệm vụ cấp ba - sơ bình thường. Nhưng càng về sau, do quá lâu không thực hiện nhiều nhiệm vụ với cường độ dày đặc, đến khi thực hiện ba nhiệm vụ cấp ba - cao liên tiếp, Jungkook đâm ra đuối sức. Tuy nhiên điều đó không hề cản trở quy trình sinh hoạt chuẩn xác giờ giấc của Taehyung khi hắn vẫn xuất hiện trước trụ sở 171 hàng ngày.

Tin tức về nhóm Thiên sư đặc biệt do Tổng cục yêu cầu cũng như việc Jungkook trở thành một trong những thành viên của đội do Taehyung dẫn dắt vẫn chưa được công bố, tuy nhiên tin tức về việc hơn một tuần liên tiếp Kim Taehyung xuất hiện cùng con xe màu bạc đắt tiền trước cổng tổ chức 171 chờ Jeon Jungkook thì không ai là không hay.

Về cơ bản, Jungkook đã đủ tư chất và năng lực để trở thành Thiên sư cấp bốn tám năm trước. Tuy nhiên qua một thời gian dài chỉ tiếp nhận nhiệm vụ cấp thấp, mối lo ngại của Taehyung về khả năng phản xạ và xử lý tình huống nguy hiểm của cậu là hoàn toàn hợp lý. Dẫu vậy, đến tận bây giờ, khi đã giải quyết qua tám nhiệm vụ cùng người đồng đội bất đắc dĩ và đang ngồi yên vị trên ghế phụ trên đường đến địa điểm của nhiệm vụ thứ chín, Jungkook vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao mình nhận lời đề nghị mà đáng lẽ ra cậu nên tránh xa hai ngàn cây số này.

"Nhiệm vụ lần này là gì?"

"Bệnh viện Salm." Taehyung đưa qua Jungkook một xấp giấy mỏng, không chút biểu cảm nhìn về đoạn đường phía trước.

Trong bảng phân công nhiệm vụ của từng tổ chức đều chia ra hai phần rạch ròi, những nhiệm vụ dễ nhận và ngược lại. Nhiệm vụ không có người nhận cũng chia thành hai phần. Một là quá dễ, cấp quá thấp, thù lao không đủ để một người đánh đổi thời gian và công sức của mình, trừ khi là Thiên sư tập sự mới vào nghề. Tuy nhiên, Thiên sư tập sự cũng thường được dẫn dắt bởi những người cấp cao hơn, đương nhiên sẽ chọn nhiệm vụ khó hơn để kiếm được nhiều hơn. Hai là nhiệm vụ quá khó. Điển hình như nhiệm vụ về bệnh viện Salm lần này, độ khó quá cao nhưng thông tin lại quá ít. Sẽ không ai muốn đánh đổi mạng sống của mình cả, dù tiền công có cao đến đâu.

Đại đa số Thiên sư đều dừng lại ở cấp ba, bởi đó là cấp độ dễ dàng nhận nhiệm vụ và có thể kiếm tiền. Không ai muốn dại dột bỏ thời gian và công sức để đối đầu với thứ tà đạo hơn để trở thành Thiên sư cấp bốn, rồi cuối cùng cũng chết trong nhiệm vụ của chính mình. Chính vì vậy, có thể nói Thiên sư cấp bốn là người đã bỏ qua lợi ích cỏn con của bản thân để đặt thế sự lên hàng đầu, là địa vị ai ai cũng kính nể, nhưng muốn vươn tới thì không bao giờ.

Nói về bệnh viện, địa điểm quen thuộc này từ trước đến nay luôn tồn tại nhiều âm khí, nhiều đến độ đã trở thành điều bình thường, không còn ai màng đếm xỉa hay sợ hãi những thứ đó nữa. Nhưng bệnh viện Salm thì khác. Từ khi thành lập đến nay vô cùng kín tiếng, mọi tin tức tốt xấu hầu như chưa từng bị tuồn ra ngoài. Nếu không phải một năm trước có một người gọi điện đến nói rằng nơi này có quỷ, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng người đi lại ầm ĩ cùng tiếng con nít khóc than, chắc chắn sẽ không ai biết được bệnh viện này tà môn đến thế nào.

Tuy nhiên, điều khiến nơi này từ nhiệm vụ đơn lẻ của một tổ chức trở thành nhiệm vụ khó của Tổng cục, biến thành nhiệm vụ cấp bốn không ai dám nhận, chính là khi có Thiên sư đến nhận nhiệm vụ, không một ai trong ban quản lý bệnh viện thừa nhận rằng mình là người đã gọi điện cầu cứu. Cũng không một bệnh nhân nào đáp lời họ về câu hỏi này. Tựa như ngay từ đầu đã không có cuộc điện thoại nào gọi đến vậy.

Các Thiên sư khi đó nghĩ rằng mình bị chơi khăm, bất quá bệnh viện này chỉ có âm khí, không có tà khí, không thể nảy sinh sự việc chết người được, vì vậy liền ra về. Vậy mà chỉ ngay ngày hôm sau, hàng loạt tin tức nổi lên về sự kiện hai cái chết bị cho là nhảy lầu tự tử từ chính nơi đó.

Cảnh sát và Thiên sư ngay lập tức vào cuộc, tuy nhiên không tìm ra bất cứ manh mối hay chứng cứ nào, tà khí hay điều quỷ dị lại càng không. Từ đó phía cảnh sát kết luận, hai người tự tử có một người là bệnh nhân, một người là y tá. Trong tiền sử bệnh án có ghi người bệnh nhân kia từng có chấn thương tâm lý nặng, rất có khả năng quẫn bách mà nhảy lầu. Đúng lúc đó người y tá kia tìm thấy bệnh nhân trên sân thượng, muốn tìm cách ngăn cản, kết cục lại sảy tay rơi xuống theo. Vụ thảm án kết thúc ở đó. Bệnh viện đóng cửa, nửa năm sau được cải tạo thành nhà thương điên, chôn vùi tất cả kinh động vào dĩ vãng.

"Phía Thiên sư chỉ vì kết luận này mà từ bỏ?" Jungkook không hiểu, một vụ án có quá nhiều thứ ẩn khuất không sạch sẽ như thế này, dù cảnh sát không tin, Thiên sư cũng phải là những người chiến đấu đến cuối cùng. Vậy mà ở đây không có một thông tin nào liên quan đến việc Thiên sư đã nhúng tay vào điều tra.

"Đương nhiên là không. Thời điểm người vừa chết có thể không sinh ra tà khí kịp lúc. Vì vậy nhóm Thiên sư tiếp quản vụ này lúc đó đã trở lại vào bảy ngày sau."

"Ngày đầu thất."

Jungkook và Taehyung cùng lên tiếng, dường như đều hiểu vì sao nhóm Thiên sư kia lựa chọn làm vậy.

Ngày đầu thất là ngày thứ bảy sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ trở về dương gian nếu còn điều gì luyến tiếc chưa kịp hoàn thành, hoặc vì oán niệm vẫn còn quá lớn.

"Nhưng họ vẫn không tìm thấy chút tà khí nào nên có." Giọng Taehyung lạnh tanh.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng những kết quả không tuân theo dự đoán thông thường như thế này mới phù hợp với những vụ án cấp cao. Mọi manh mối và hiện tượng đều vượt khỏi suy luận của con người, khiến mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn trọng, tựa như đang đi trên tảng băng mỏng, không biết khi nào nó sẽ gãy đôi và nhấn chìm những kẻ tắc trách.

"Nếu đây là thảm án được dàn dựng như nhảy lầu tự tử, oan hồn người chết chắc chắn sẽ quay về ngày đầu thất. Nhưng đằng này không có gì, phía Thiên sư đành tạm thời đồng ý với quan điểm của cảnh sát, biến án này thành án treo gần một năm qua."

Tất cả những điều này đều được ghi lại tỉ mỉ trong hồ sơ có dấu mộc của Tổng cục, Jungkook đọc vài lần đã nắm rõ.

"Tại sao không tiếp tục kiểm tra?"

"Có tiếp tục kiểm tra, nhưng không có điều gì khác thường nên không ghi thêm vào hồ sơ."

"Vậy thì, tại sao bây giờ lại phải kiểm tra?"

"Hãy nhìn vào chỗ thời gian."

Jungkook theo lời hắn lật ngược về tờ giấy ban đầu, đăm chiêu một lúc liền thốt lên.

"Chín giờ tối ngày 25 tháng 6. Khoan đã... hôm qua là..."

"Hôm qua chính là ngày 25 tháng 6. Đúng chín giờ tối, Tổng cục nhận được cuộc điện thoại từ số máy này. Nội dung hoàn toàn trùng khớp với cuộc gọi bị cho là trò đùa của một năm trước."

"Cuộc gọi bị lặp lại sao?"

Dáng vẻ lái xe của Taehyung vô cùng trầm ổn, thậm chí có chút thong dong nhàn nhã. Một tay hắn cầm vô lăng, một tay gõ gõ từng nhịp trên bánh lái theo nhịp thở của Jungkook, không vội trả lời ngay mà đánh vô lăng theo một vòng cung tròn, tìm một trạm xăng đỗ lại.

"Tôi có một suy nghĩ điên rồ hơn. Cậu có thể đoán không?"

Taehyung khẽ nhếch môi cười, sau đó mở cửa xe bước xuống. Jungkook ngồi trên ghế lái phụ, cảm thấy rất khó hiểu, song vẫn thành tâm phán đoán.

Taehyung mở ống xăng tự động đặt vào bình xe, chăm chú quan sát từng chuyển biến trên khuôn mặt Jungkook từ phía sau. Tuy chỉ thấy được nửa mặt sườn bên phải của cậu, hắn vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ nghiêm túc về nhiệm vụ. Thuận mắt biết bao.

Thời gian cả hai quen biết nhau chưa thể tính là dài, nhưng Taehyung cảm giác rất thân thuộc. Ngay cả hắn cũng không thể lý giải nổi vì sao người này lại có sức thu hút mình đến vậy, chỉ cần một cái nhíu mày của cậu cũng đủ khiến hắn muốn đứng ra giải quyết tất cả thay.

Sau một lúc nghiền ngẫm, Jungkook không nhận ra Taehyung đã trở lại xe từ khi nào, trên tay là hai chai nước cùng vài loại thức ăn nhanh ít ngọt.

Taehyung lấy một chai nước, những thứ còn lại đều đẩy về phía Jungkook.

"Ăn nhẹ chút."

"Cảm ơn."

Jungkook nhìn qua, đều là những món hợp khẩu vị cậu, nhưng tâm trí cậu không hề đặt vào đó.

"Thiên sư Kim, về vấn đề ban nãy..."

"Ừ. Cậu thấy thế nào?"

Kim Taehyung nổ máy xe, đưa cả hai trở về lộ trình chính.

"Tôi nghĩ không chỉ cuộc gọi này tái diễn. Từ ngày tháng, giờ phút, cả địa điểm và lời thoại đều không hề lệch một chút nào. Cứ như mọi thứ trong ngày này đều đang lặp lại."

"Giỏi lắm." Kim Taehyung gật đầu. "Đó là lý do chúng ta cần đến sớm trước khi trời tối. Bởi vì nếu đúng như những gì cậu nghĩ, ngày mai chính là ngày hai xác chết nhảy lầu kia được tìm thấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro