Chương 3. Nhiệm vụ này không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yoongi xác nhận một trong hai người mới vào tên Jungkook, thanh niên vừa lầm bầm lại lên tiếng lần nữa.

"Jeon Jungkook bên 171 hả? Nhiệm vụ dễ đến mức kẻ như hắn còn có thể tham gia thì việc gì phải mời lắm người thế này?"

Âm lượng khi nói lời này không quá lớn, nhưng đủ để hai người phụ nữ chủ nhà, cùng tất cả Thiên sư đang có mặt ở đây nghe không sót chữ nào.

"Mày mới nói gì?" Jimin lúc này đã thoát khỏi dáng vẻ hiền lành tử tế, trợn mắt lên nhắm thẳng vào tên kia.

"Điếc hay sao mà không nghe thấy? Không lẽ 171 chỉ tuyển toàn mấy đứa khuyết tật à?"

"Câm miệng đi." Yoongi buông ra ánh lườm nghiêm khắc, nhìn cả hai người đang nổi máu nóng hai bên, "Thiếu chuyên nghiệp như thế mà đòi đến đây làm việc à?"

Dứt lời, không còn ai lên tiếng. Có thể thấy sự hiện diện của y ở đây được nể trọng vài phần. Đơn giản vì ngoài việc có xuất thân từ gia tộc lớn, y còn là một Thiên sư cấp bốn lão luyện.

Sau vài phút kể từ lúc bước vào căn nhà này, Jungkook có thể đoán ra năm người trước mặt mình thuộc hai tổ chức khác nhau. Dù Yoongi đã lên tiếng cảnh cáo, nhưng khi kết thúc lời lẽ mang đầy ý miệt thị dành cho Jungkook, hai kẻ đứng cạnh tên kia cũng hùa theo cười với hắn. Còn Yoongi và thiếu niên đứng cạnh y thì vẫn luôn tỏ vẻ không hài lòng.

Những lời chó sủa, đương nhiên Jungkook không để vào tai. Cậu bước đến cạnh người phụ nữ trung niên còn có vẻ đủ tỉnh táo để tiếp chuyện, nhỏ nhẹ hỏi: "Xin lỗi, chúng tôi đến trễ. Không biết nãy giờ mọi người đã trao đổi đến đâu, có thể nói lại khái quát được không?"

Chưa kịp để chủ nhà trả lời, tên "mồm to" đã đứng phắt dậy.

"Đến chậm mất lượt! Chúng tôi đến đầu tiên. Thứ trong khu rừng chết tiệt kia theo lý sẽ là của chúng tôi."

Một tên khác hùa theo: "Đúng. Mấy người đứng có mà xớ rớ, lúc diệt xong thứ đó thì tiền công là của tụi này!"

Jungkook không hề tức giận, chỉ gật đầu, nghiêng người sang một bên tạo một lối đi nhỏ hẹp để nhóm ba người kia khinh khỉnh đi qua.

Jimin bình thường tuy là người mang quan niệm dĩ hoà vi quý, nhưng gặp chuyện bất bình vẫn không kiềm chế được bản tính nóng nảy muốn xông đến đòi công bằng.

Yoongi từ đầu đã để ý đến người con trai tóc trắng ăn mặc nổi bật luôn đi sau Jungkook. Một khuôn mặt trắng trẻo non nớt, khi tức giận lại phồng mang trợn má với đối phương. Những trạng thái con nít ấy khiến Yoongi khó có thể tưởng tượng được đây là một Thiên sư được Jungkook dẫn dắt.

"Nghe nói năm nay 171 thu lợi lớn, là thành viên mới bên cậu à?"

Jungkook gật đầu, hướng mắt về phía thiếu niên bên cạnh Yoongi, người đang bận làm công tác trấn an tinh thần cho hai người phụ nữ: "Thành viên mới bên anh à?"

"Không, chỉ dẫn theo học việc thôi. Cấp hai."

Jungkook "À" một tiếng. Trong giới Thiên sư, không nhất thiết phải dẫn dắt thành viên mới cùng tổ chức. Một Thiên sư có thể nhận dẫn dắt và chỉ bảo cho các Thiên sư vừa mở mắt âm dương chưa đủ khả năng gia nhập tổ chức nào. Trường hợp của Yoongi không phải dạng hiếm gặp.

Tuy nhiên, tổ chức càng mạnh, mức độ cẩn thận càng cao. Hiếm có trường hợp nào một nhiệm vụ cấp ba chỉ có một Thiên sư thực sự, dù cho người đó có mạnh đến đâu. Nhiệm vụ cấp ba về lý thuyết thì tương đương với cấp độ và kỹ năng của Thiên sư cấp ba, thế nhưng trong thực tế thì mức độ nguy hiểm còn cao hơn nhiều, có khi ngay cả Thiên sư cấp bốn cũng không thể chủ quan hành động một mình. Vì thế mà mỗi một nhiệm vụ, các tổ chức sẽ sắp xếp để ít nhất hai Thiên sư không tính học việc đi cùng nhau.

Vậy mà giờ đây, ngoài cậu thiếu niên học việc kia, tổ chức 103 chỉ để một mình Min Yoongi nhận nhiệm vụ là điều vô cùng bất thường.

Như đoán được thắc mắc của Jungkook, Yoongi lên tiếng giải đáp.

"Có người hỗ trợ nhưng sẽ đến trễ."

Jungkook hiểu ra, không hỏi sâu thêm. Yoongi và cậu chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao, không cùng tổ chức, chỉ quen biết nhau trên các trận chiến nên cậu không cần tỏ ra thân thiết. Tính mạng của Thiên sư như một ván bài may rủi, sinh tử bất ngờ. Vì vậy không chỉ Yoongi, kể cả Jimin và những người khác, Jungkook không hề có ý định để tâm nhiều, tránh khỏi những rắc rối không đáng có nếu lỡ đột ngột tử biệt.

Cậu chuyển sự chú ý sang nhiệm vụ chính. Sau khi nhìn hai di ảnh đàn ông trước hai cỗ quan tài, Jungkook lại nhìn hai người phụ nữ gầy gò, lúc này có vẻ tinh thần đã ổn định hơn.

Theo thông tin ít ỏi được cung cấp, thị trấn này cùng khu rừng kia đã có từ rất lâu. Tuy nhiên chẳng xảy ra hiện tượng kỳ dị nào cho đến hơn một tháng trước, một kẻ ăn mày ở thị trấn được báo mộng rằng ở cánh rừng bên phải có một ngôi nhà chôn rất nhiều vàng. Người nọ tức tốc chạy vào rừng, nhưng trở về với tay không, còn luôn miệng nói trong rừng đó có quỷ, sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Những cái chết tiếp theo cứ kỳ lạ xảy ra, thời gian đều cách nhau một tuần.

Jimin nghe xong liền lên tiếng: "Nếu đã xác định có quỷ, không phải nên tránh xa nơi này càng sớm càng tốt sao?"

Yoongi lắc đầu.

"Một gia đình ba người đã nhanh chóng rời đi sau khi cái chết thứ hai xảy ra, nhưng ngay ngày hôm sau, trước cổng chào xuất hiện ba cái xác mới."

Không cần nói cũng biết ba cái xác đó là của ai.

Jungkook đặt ra một câu hỏi: "Cách chết có giống nhau không?"

Nghe xong, tất cả đều hướng ánh mắt về phía người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ lắc đầu, "Không giống, người đầu tiên tự cào mặt mình đến chết. Chúng tôi còn nghĩa hắn đã quá bần cùng mà tự kết liễu mình. Nhưng sau đó thì không ai nghĩ vậy nữa. Những mạng người tiếp theo, có người thì ngưng tim, kẻ thì rơi từ lầu cao xuống, vô cùng đột ngột. Ngay cả ba tôi cũng..."

"Và thời gian đều đặn cách nhau đúng một tuần?" Jungkook hạ thấp giọng.

Người phụ nữ gật đầu.

"Thứ hai, đó là khoảng thời gian mọi người sợ hãi nhất. Vì 'thứ đó' sẽ đòi mạng vào đêm thứ hai mỗi tuần."

Đêm thứ hai mỗi tuần. Vô tình phát hiện manh mối mới, Jungkook và Yoongi không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"Chúng tôi không thể làm gì được ngoài việc cầu nguyện mình sẽ không phải chết. Dù có bị nói là xấu xa, chúng tôi cũng hy vọng người chết lần này không phải mình. Vì thế gia đình tôi đã ngồi lại cầu nguyện cùng nhau vào tối hôm đó. Không ngờ... Không ngờ lần đó lại là ba của tôi..."

"Tôi xin lỗi nếu yêu cầu của mình có chút khó khăn, nhưng cô có thể nói rõ hơn về cái chết của ông ấy không?" Yoongi cố điều chỉnh tông giọng của mình cho dễ chịu và đáng tin cậy hơn.

"Ông ấy ngồi giữa tôi và mẹ. Chúng tôi cầu nguyện trong run rẩy cùng nhau. Mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi ba tôi đột nhiên kêu lên một tiếng rất lớn. Sau đó ông ấy mở rộng miệng và bắt đầu hít vào rất mạnh, giống như đang cố gắng thở, nhưng không khí không thể vào phổi ông ấy."

Giống như có thứ gì đó đã ngăn cản quá trình hô cấp của người đàn ông.

Là chết ngạt.

Người phụ nữ lại rơm rớm nước mắt, quay sang ôm chặt người đàn bà cao tuổi nhỏ bé bên cạnh. Những người còn lại trong phòng đành im lặng một lúc để xoa dịu tinh thần sắp rơi vào hoảng loạn của nữ chủ nhà.

Ma quỷ, Thần chết, bóng đêm. Tất cả đều là nỗi ám ảnh sâu tận trong tiềm thức con người. Đối diện với chúng, mọi khía cạnh yếu đuối và xấu xí nhất của con người đều bị phô bày chân thật. Có người khóc lóc đến ngất lịm, có kẻ hoá điên muốn tìm người chết thay.

Jungkook như một kẻ đứng ngoài cuộc, nhìn mãi thành quen. Cậu không còn năng lực thương cảm với người khác nữa, ít nhất chỉ có thể lịch sự dành cho họ chút tôn trọng riêng tư. 

Trong lúc chờ đợi, Jungkook quan sát ngôi nhà một lượt nữa.

Trong hai tấm ảnh thờ, có một người trung niên và một người cao niên. Jungkook chắc rằng người đàn ông cao niên chính là ba của người phụ nữ, vậy thì người trung niên còn lại, có thể là chồng, hoặc anh em trai trong nhà.

Theo thông tin từ cuộc trò chuyện, mỗi tuần sẽ chỉ có một người chết. Nhưng ngôi nhà này lại có đến hai người chết, chỉ trong một tuần. Không thể nào quy luật lại bị thay đổi, trừ khi...

Sau khi người phụ nữ đảm bảo rằng có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, Jungkook chậm rãi lên tiếng.

"Cỗ quan tài còn lại, là của chồng cô phải không? Tôi thấy trên tay cô đeo nhẫn."

Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu, theo bản năng lấy tay còn lại mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Những người còn lại, trừ Yoongi, khẽ nhíu mày, như đã nghĩ đến vấn đề Jungkook vừa nghĩ.

Chưa kịp để Jimin bật ra câu hỏi vì sao ông ấy chết, Jungkook đã nhanh miệng hơn, "Chồng cô là người gửi yêu cầu giúp đỡ cho chúng tôi đúng không?"

Câu hỏi này, lại chính là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của Jimin khi vừa bước vào thị trấn, cũng là nghi vấn của riêng Jungkook. Tại sao có người nhờ bọn họ giúp đỡ, nhưng đến nơi lại không xuất hiện? Tại sao toàn bộ người dân đều trốn tránh, không hề vui mừng khi có Thiên sư đến giải quyết vấn đề họ đang mắc phải?

Chính là vì người gửi yêu cầu đã chết nên không thể xuất hiện, và người dân nơi này tin rằng nếu tìm cách liên lạc và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, họ sẽ lập tức chết ngay, như cỗ thi thể trong quan tài kia.

Như dự đoán của Jungkook, người phụ nữ tiếp tục gật đầu, nước mắt rơi lã chã không ngớt, khiến giọng nói bị đứt đoạn vô cùng khó nghe.

"Anh ấy... anh ấy chủ động... lấy bản thân... làm thí...nghiệm... xem... l... liệu lời đồn rằng ch... chúng tôi... không thể liên lạc với...bên ngoài có... thật... hay không..."

"Hoặc dù ông ấy có chết, ít nhất cũng sẽ có người đến giúp." Jimin tiếp lời.

Không ai đặt câu hỏi nữa, mỗi người đều theo đuổi suy luận của riêng mình. Gian nhà quay về im lặng, chỉ còn tiếng khóc nấc thảm thương của hai người phụ nữ nơi góc phòng.

Cuối cùng, Yoongi là người chủ động lên tiếng trước.

"Tôi nghĩ nhiệm vụ lần này bị đánh giá sai rồi."

Jungkook gật đầu, dù rằng cậu không mong muốn cảm giác của mình đúng, nhưng trực giác Jungkook từ khi bước vào thị trấn này luôn luôn réo inh ỏi trong đầu cậu như một chiếc chuông báo cháy, rằng đây không đơn giản là một nhiệm vụ cấp ba dễ xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro