Chương 34. Cùng ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nghe lại toàn bộ câu chuyện từ Jungkook, im lặng không biết suy nghĩ điều gì. Hắn cũng nghe thấy tiếng khóc đột ngột loé lên trong không gian khi vừa đi qua văn phòng Viện trưởng Chun, tuy nhiên rất nhanh đã im bặt không nhúc nhích nữa.

Không thể biết đứa trẻ đó đã ngủ trở lại hay chưa, nhưng hắn và Jungkook đều chắc chắn nó đang ở ngay trong căn phòng bên dưới.

"Có điều, tôi vẫn không hiểu mình đã bước vào mộng cảnh từ khi nào."

Cả hai vẫn đứng ở sân thượng, nép vào một góc kín gió trao đổi. Giọng Jungkook đều đều vang lên ở cự li gần khiến Taehyung cảm thấy đặc biệt êm tai không thể lý giải, mặc cho vấn đề họ đang bàn bạc không dễ chịu đến thế.

"Hoa văn cậu nhắc đến trên cầu thang, nhớ không?"

Taehyung nhẹ giọng hỏi, nhận được cái gật đầu của cậu mới nói tiếp, dịu dàng như thể sợ sẽ doạ người bên cạnh.

"Đó là vân máu. Rất có thể là vật dẫn đưa cậu vào mộng cảnh."

"Máu? Máu của ai?" Jungkook sửng sốt hỏi.

"Của tất cả." Tất cả những người đã chết tại đây.

Jungkook không biết nghĩ gì, đưa tay ra ngắm nghía một lúc, bộ dạng trông hơi thảm thương. Taehyung nhìn thấy một màn này liền buồn cười, không phải cậu nhóc này là con nít mới thành niên đấy chứ.

"Tôi không nghĩ nữ y tá kia biết chuyện về Viện trưởng Chun."

Jungkook thôi ngơ ngẩn vì bàn tay mình, nghiêm túc quay về việc chính.

"Cô ta có vẻ bất ngờ với điều tôi nói, không có vẻ sợ sệt như khi nhắc về đứa trẻ đó."

Hay nói cách khác, cô ta không biết cả hai kẻ đó ở cùng một chỗ.

"Ừ." Taehyung duy trì giọng điệu nhẹ nhàng, nói tiếp. "Có lẽ đó là lý do linh hồn cô ta không tà."

Cô ta không biết vì sao mình chết, nên không có chấp niệm quay lại báo thù.

"Nếu đầu thất muốn tìm người, Thiên sư thường sẽ sử dụng thuật triệu hồn, nhưng cô ta không xuất hiện." Jungkook khoanh tay lẩm bẩm, giống như đang tường thuật lại mọi chuyện sau khi đã giải quyết một vài chi tiết bị giấu kín trước đó. "Có khả năng liên quan đến tiểu quỷ kia không?"

Taehyung gật đầu, "Có khả năng. Có lẽ nó doạ cho nữ hồn kia không dám lộ diện. Ngay cả bây giờ tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ vong linh nào gần đây."

Jungkook sửng sốt, "Anh có thể cảm nhận được quỷ hồn?"

Người kia thản nhiên đáp, "Ừ, một chút."

Thiên sư có nhiều khả năng đặc biệt, nhưng phần nhiều sức mạnh đều dựa vào mắt âm dương và pháp khí, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện sử dụng và điều khiển thần trí mình thuận theo tần số của quỷ. Đến cả Jungkook đôi khi mơ hồ muốn cảm nhận được tà khí còn thấy khó khăn, căn bản không hề nghĩ đến chuyện sẽ có Thiên sư không có năng lực Ngoại cảm có thể cảm ứng được linh hồn.

Thực tế đã chứng minh trên đời không có gì là không thể, hoặc đối với Kim Taehyung thì đúng thật không có gì là khó khăn. Jungkook bỗng nhiên cảm thấy yên tâm vô cùng, thở phào nhẹ nhõm. Ít ra với phát hiện mới này, đường đi trước mắt của bọn họ sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

Jungkook suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quay về chuyện chính, "Vậy là khi đứa trẻ kia khóc quấy, sự hiện diện của mọi linh hồn xung quanh đều biến mất đột ngột, như là bỏ chạy?"

"Ừ." Taehyung khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu. "Nãy giờ cậu bận nghĩ chuyện này?"

Jungkook cảnh giác "Sao vậy?"

Taehyung chẹp môi mấy cái, lắc đầu, "Quá lâu." 

"..."

Hai giây thinh lặng trôi qua. Jungkook khẽ hít vào, bặm môi chịu đựng nghe nhắc nhở. Taehyung không có ý khiển trách, vỗ tay vào lưng cậu hai cái rồi đẩy người về phía trước.

"Đi thôi. Đến lúc ngả bài rồi."

Cả hai xuống đến văn phòng ở tầng 21. Mọi thứ đặc biệt im ắng, âm thanh như không tồn tại trong không gian này, ngay cả tiếng bước chân cũng không còn nghe rõ.

Jungkook liền thấy quái lạ, lúc đầu bước qua căn phòng, cậu đâu nhận ra dấu hiệu kỳ quặc này?

Taehyung trầm ngâm nhìn tấm biển ngay ngắn in đề "Viện trưởng", nhận thấy cửa phòng này hoàn toàn khác với những nơi khác, không có hoa văn tạo bằng vân máu.

"Bây giờ thế nào? Anh cảm nhận được nó chứ?"

Hắn cứ đứng trước cửa nhìn như thế, Jungkook đợi đến khẩn trương. Xông vào bên trong cũng không phải cách, không những bứt dây động rừng mà còn có khả năng khiến thứ kia trốn biệt.

Tiểu quỷ là một loài yêu hành tung khó dò. Muốn bắt được nó, e rằng không thể chờ đến lúc nó tự mình xuất hiện.

Taehyung không nhanh không chậm nói có, sau đó ngồi quỳ một chân xuống sàn, lôi trong túi áo ra một túi bóng đen rất nhỏ.

Jungkook thấy gai ốc nổi lên khi hắn hỏi một câu, "Nhớ tủ lạnh đầy nội tạng ở phòng ăn không?"

"..."

"Chúng không dành cho Viện trưởng Chun."

Kim Taehyung theo giọng nói lạnh lùng của mình, mở túi bóng kia ra, bên trong là một mẩu nội tạng nguyên vẹn, hình như là trái tim của kẻ xấu số nào đó. Mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi, Jungkook không nhịn được nuốt khan một ngụm, răng hai hàm cắn chặt.

Taehyung bỏ qua mọi cảm giác kinh tởm không cần thiết, đẩy chiếc túi bóng được mở rộng về phía khe hở ít ỏi bên dưới cánh cửa phòng Viện trưởng. Không cần nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì.

Đáp lại màn thăm dò của Taehyung, chỉ hai giây sau khi mùi tanh của thịt sống xộc vào phòng, bên trong liền vọng ra tiếng khóc rất lớn.

Bây giờ Jungkook mới hiểu câu nói lấp lửng đầy sợ hãi của nữ y tá kia là gì, "Nó đói rồi."

Tiếng khóc bây giờ so với tiếng 'oe oe' rất khẽ ban nãy cậu nghe thấy, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Tiếng khóc ồn ào như một loài vật hoang dã đang gào loạn đòi ăn, chối tai đến đau đầu.

"Bịt tai lại. Và cho tôi mượn cái này."

Taehyung ra lệnh, sau đó đứng thẳng dậy, chỉ vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay Jungkook.

Jungkook biết tiếng khóc này nghe lâu một chút sẽ xảy ra chuyện, nhanh chóng đưa sợi chỉ cho hắn mà không cần đắn đo, sau liền bịt chặt hai tai, dẫu vậy cảm giác khó chịu vẫn âm thầm len lỏi trong cơ thể, qua một lúc trán đã nổi đầy đường gân xanh đỏ.

Hai giờ đêm trong bệnh viện quái quỷ, chỉ có âm thanh khóc lóc này là đặc biệt sinh động, vang vọng đến cả tầng dưới cùng, song không hề sợ những người bệnh trong phòng kia thức giấc.

Jungkook đã bịt chặt hai tai, không thể nghe thấy một tiếng ai oán rất khẽ cũng vọng ra từ trong phòng. Ngược lại, thính giác nhạy bén của Taehyung chỉ nghe qua một chút đã đoán ra đó là giọng của đàn ông trung niên.

"Trời ạ, vừa mới ăn rồi mà."

Ông ta thở dài mang theo chút mệt mỏi lẫn đau đớn, lê cả cơ thể nặng nhọc tiến về phía cửa, muốn xuống tầng lấy chút đồ ăn cho thứ tiểu yêu kia. Ngày đầu mới nuôi nó, chỉ nghĩ phát tài nhanh chóng thật ra không khó, thứ tà môn này cũng dễ thờ. Làm sao ông ta có thể ngờ được chỉ một thời gian ngắn sau, những món đồ chơi hay bánh kẹo cúng cho nó đều không còn hiệu quả. Đứa trẻ quỷ này muốn nhiều hơn. Ông cho nó nếm máu gà, kết quả tiền tài càng chảy về túi theo cấp số nhân, không còn lẻ tẻ như ngày trước. Vậy mà cũng chỉ một thời gian không dài tiếp theo, máu gà đã không còn tác dụng. Người đàn ông đắn đo không biết phải làm thế nào, kết quả để nó đói hai ngày, ông gần như tán gia bại sản, nằm trên giường bệnh hộc máu không thể ngồi dậy, cuối cùng cắn ra cho nó máu mình, đứa trẻ liền lập tức ngoan ngoãn, mọi thứ quay về như ban đầu, thậm chí còn tăng thêm một bậc luỹ thừa. Đến khi nhận ra thứ tưởng chừng đưa bản thân đến thiên đường, nhưng hoá ra lại là địa ngục chờ đợi, vị Viện trưởng đã không còn đường lui. Tất cả những điều phạm pháp ông ta đang làm không còn vì thèm muốn mục đích ban đầu nữa, mà là để duy trì cái mạng quèn này sống sót qua ngày. Vì vậy, tất cả những căn phòng chứa thịt người, những túi bóng dày cộm nội tạng, đều chỉ để phục vụ thứ tà linh mang hình hài một đứa trẻ, giúp nó no căng mà không giết chủ nhân của mình. 

Để bản thân có thể sống thêm một ngày, bao nhiêu mạng người cũng không quan trọng.

Viện trưởng Chun mở cửa phòng, chưa kịp bất ngờ vì có vật lạ cản chân trước cửa, đã hoảng hốt đến sững sờ khi bắt gặp hai khuôn mặt xa lạ đang đứng đối diện mình.

"Cái, cái quái gì-... Tụi mày là ai?"

Taehyung không trả lời. Hắn trực tiếp dùng chỉ đỏ trong tay quật mạnh thành một sợi dây dài. Sợi dây cảm ứng được khí tức mạnh mẽ của người sử dụng, theo đường ném xoay thành một vòng tròn quanh người đàn ông, sau đó siết chặt.

"Mẹ kiếp, tụi mày, tụi mày làm cái chó gì thế hả?"

Người đàn ông bất ngờ bị trói, điên cuồng gào loạn rồi mất thăng bằng ngã xuống. Ánh mắt ông ta từ thảng thốt chuyển sang giận dữ trong phút chốc. Vẻ mệt mỏi với hai quầng mắt thâm đen gần như nuốt trọn khuôn mặt méo mó. 

Jungkook khi vừa nhìn thấy ông ta cũng bất ngờ không kém. Theo cậu nhớ, độ tuổi của người này chưa tới năm mươi, vậy mà làn da nhăn nheo đến chảy xệ, tóc gần như trụi lủi và đồi mồi nổi đầy trên hai tay khiến vị Viện trưởng như đã đến tuổi gần đất xa trời.

"Thiên sư? Lũ tụi mày là Thiên sư??? Ai thuê tụi mày? Ai thuê tụi mày?"

Taehyung không thèm trả lời mặc cho miệng lưỡi xoắn xuýt của tên Viện trưởng cứ tuôn ra xối xả. Bỗng hắn lùi một bước, thuận tay kéo người Jungkook về phía sau mình.

"Ở đây không có việc của tụi mày. Tụi giẻ rách chúng mày phải biết thân phận đi! Chuyện kia qua một năm rồi mà cứ lởn vởn trước mắt tao mãi thế? Có tin tao kiện không? Tin không???"

Tiếng oe oe từ nãy giờ vẫn ồn ào vang lên cùng với tiếng chửi độc thoại của Viện trưởng Chun. Vị trí rất gần bọn họ,  nhưng chỉ thấy hai tay ông ta trống rỗng, không hề có đứa bé nào.

Rồi, chỉ chừng vài tích tắc sau đó, cơn đau đớn truyền tới khiến thân hình to sụ của người đàn ông co quắp lại trước mặt Taehyung và Jungkook. Cậu có thể nhận ra nỗi đau thể xác của ông ta khinh khủng đến nỗi mặt ông bắt đầu đỏ đến tím tái, như thể chúng có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Hai tay bị chói chặt với cơ thể không ngừng cào loạn lên người, đôi mắt trợn tròn chỉ còn lòng trắng, miệng to há ra để thở từng hơi phì phò. Tâm trí ông ta bây giờ đã hoàn toàn không còn đặt lên hai kẻ lạ trước mặt.

Sau một lúc, khi tiếng khóc bắt đầu giảm đi, đầu người đàn ông chậm rãi ngẩng dậy, hướng về phía chiếc túi đựng nội tạng còn tươi được Taehyung đặt gần đó, khuôn miệng nở ra một nụ cười thèm thuồng, mà trong đáy mắt chết chóc lộ lên nét vui mừng tột độ. Mặc cho cả cơ thể đang co giật dữ dội, ông ta nâng ánh mắt cầu khẩn sang nhìn Taehyung, thái độ khác xa năm phút trước.

"Có thể cởi trói cho tôi không?"

Kim Taehyung đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn cơ thể run bần bật bên dưới, hơi mỉm cười.

Jungkook đứng phía sau, không thể nhìn thấy thứ Viện trưởng Chun đang thấy - một Taehyung cười lên còn kỳ quái hơn cả quỷ.

 "Làm ơn..." Ông ta bắt đầu sợ hãi, cơn đau dường như đang quay trở lại. Tiếng khóc một lần nữa đạt âm lượng đinh tai nhất.

"Làm ơn, nó đói lắm rồi. Xin cởi trói cho tôi, tôi sẽ chết mất! Tôi sẽ chết mất!" Nước mắt lẫn nước mũi ông ta bắt đầu chảy loạn xạ trên khuôn mặt nhăn nheo, trông cực kỳ bẩn thỉu.

"Nó ở đâu?" Kim Taehyung ngồi xổm xuống, cách khuôn mặt tên Viện trưởng một khoảng không xa, lạnh lùng hỏi.

Người đàn ông không có ý định trả lời, lắc đầu nguầy nguậy, "Xin hãy cởi trói, tôi sẽ chết mất!!!"

Taehyung cười lạnh một tiếng, vươn tay cầm lấy bịch máu lẫn nội tạng bên cạnh, đưa đến trước mặt người đàn ông, từ tốn lặp lại, "Nó ở đâu?"

Tên kia sớm đã khổ sở đến không nhìn ra hình dạng, bỗng ngửi được mùi máu tanh liền đưa cổ tới hít hà, hai mắt dại đi ngơ ngẩn, không còn quan tâm đến kẻ trước mặt là ai.

Taehyung không phiền vì chuyện đó. Hắn chậm rãi đưa tay không vào trong túi, lấy ra một quả tim sớm đã chuyển đen, cả bàn tay cũng vì thế mà bị nhuộm một màu máu tanh tưởi.

Jungkook đương nhiên biết mình không thể hiểu được cách hắn suy nghĩ, nhưng dù thế nào cũng không thể quen được với những khoảnh khắc hắn đột nhiên phát ra năng lượng tà tính lớn thế này, cả người vô thức rùng mình một trận.

Quả tim máu đã được đưa đến miệng, nhưng người đàn ông dù có thè lưỡi ra cũng không nếm được. Taehyung đưa đẩy thứ 'thức ăn' ấy trong tay như một món trang sức, vô cùng thong thả tận hưởng sự đau đớn ẩn hiện trên mặt ông ta, cùng với tiếng khóc cứ thế luẩn quẩn bên tai không dứt. 

Đùa chán, hắn bóp chặt quả tim trong tay, rời khỏi khuôn mặt người đàn ông, cứ thể di chuyển dần sang hai bả vai, lạnh lùng gằn từng tiếng.

"Mày vốn dĩ không ăn cái này, nhỉ?"

Người đàn ông đang quẫn trí trong sự giày vò vẫn có thể cảm nhận được nỗi khiếp đảm toả ra từ người Thiên sư trước mặt.

"Nó đâu rồi? Tao tin rằng nó chỉ ở đâu đây thôi..."

Taehyung như đang độc thoại một mình. Khoảnh khắc quả tim trong tay hắn dừng lại ở vị trí cách lưng người đàn ông một gang tay và cũng từ nơi đó xuất hiện một phần gồ lên nhè nhẹ, Jungkook gần như hiểu ra vấn đề.

"Bắt được rồi nhé."

Taehyung nở nụ cười thoả mãn, dùng tay còn lại xé rách phần áo sau lưng Viện trưởng, lộ ra trong đó một khuôn mặt đỏ hỏn, nhỏ bằng lòng bàn tay.

Đứa trẻ nằm ngay trên lưng ông ta!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro