Chương 33. Cái chết sau tám giờ tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết vì sao mình lại bước vào mộng cảnh, chỉ biết rằng khung cảnh trước mắt mình chắc chắn đã xảy ra, hơn nữa còn xảy ra đúng một năm trước.

Nữ y tá vừa điên cuồng gào thét người bệnh nhân đang treo mình tròng trành trên lan can, vừa ra sức bám lấy áo cô ta kéo về. Song, người mộng du là kẻ vẫn say ngủ, thậm chí còn khó thức hơn bình thường. Chỉ có điều, một khi không phải tự mình thức giấc, thần kinh của họ sẽ bị xáo động không ít.

Nữ bệnh nhân sau một giấc ngủ say, do tiếng hét từ người đang cố gắng cứu mình ngày một lớn và dồn dập bên tai, tâm trí cô ta dần tỉnh lại.

Điều đầu tiên cô ta làm chính là la toáng lên và giãy người khỏi tay nữ y tá.

Jungkook biết điều đó là ngu xuẩn, nhưng tất cả những người mộng du khi vừa tỉnh dậy đều sẽ như thế.

Có lẽ đó là cách mà họ chết, cậu nghĩ.

Người phụ nữ trong bộ đồ bệnh nhân không ngừng giãy giụa, sau khi nhận ra tình hình bản thân đang treo trên tầng lầu 22 thì càng hoảng sợ hơn, liên tục gào loạn, dùng hết sức bình sinh yếu đuối bấu víu vào tay áo của người bên trên. Mà người bên trên - nữ y tá sau hơn mười phút chống trọi cũng đã thấm mệt, nay đột ngột bị kéo hung hăng thì không kịp đỡ, có chút chững người chúi về phía trước.

Tình hình ngày một căng hơn khi cả hai người phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu rơi dần khỏi lan can toà nhà, song Jungkook vẫn không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn đến đỏ mắt.

Cậu vẫn là kẻ vô dụng như mọi khi, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người khác chết ngay trước mặt mình.

Sau một hồi giằng co, kết quả đúng như dự đoán vì đây đã là kết cục định sẵn, hai người phụ nữ một y tá một bệnh nhân rơi xuống bên dưới, tạo thành một tiếng huỵch rất lớn như tiếng xương va đập với một khối bê tông dày, vụn vỡ như cát.

Jungkook không nhìn xuống. Rất nhanh thôi, cái chết của hai người này sẽ được quy thành nhảy lầu tự sát. Nhưng khi đã tận mắt chứng kiến, cậu có thể khẳng định không có một màn tự tử nào ở đây cả.

Dù sự cố của nữ y tá là bất đắc dĩ, nhưng ngay cả người bệnh nhân kia cũng hoàn toàn không muốn chết.

Vậy thì, tại sao bây giờ cậu lại nhìn thấy hình ảnh này? Tại sao lại là cái chết của hai người đó vào đúng một năm trước? Tại sao không phải là một ảo ảnh nào đó liên quan đến Viện trưởng Chun và đống nội tạng buồn nôn kia?

Có quá nhiều câu hỏi tại sao, Jungkook cụp mắt ngăn bản thân mình khỏi bị ảnh hưởng bởi một ảo ảnh quá khứ. Chỉ vài phút sau, cậu đã trở về một ánh mắt sắc lạnh như thường ngày, nhìn về phía cánh cửa sắt nối từ tầng 21 đến sân thượng.

Thứ mà cậu chờ rất nhanh sẽ đến thôi.


...


Kim Taehyung đang loay hoay với đống máu và ít phần gan vụn còn vương trên sàn nhà, vô tình phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị.

Có điều, khi hắn quay người lại, Jungkook đã biến mất.

Điều đầu tiên hắn làm chính là kiểm tra xung quanh, sau khi phát hiện ra cửa phòng bị mở lớn hơn độ hẹp ban đầu, hắn mới xác định là Jungkook đã ra bên ngoài. Còn việc vì sao cậu đi mà hắn không hề hay biết, và Jungkook tự nguyện bỏ đi hay bị dẫn dụ bởi một thứ khác, hắn nghĩ mình đã biết được câu trả lời.

Kim Taehyung bước đến hành lang ngoài phòng ăn, phát hiện ra trên mặt sàn có vài dấu chân được ghi lại bằng vết máu khô mà nửa tiếng trước chưa hề có, đồng đều nối đuôi nhau dẫn đến tầng trên. Không chỉ có dấu máu dưới sàn, ngay cả trên tay cầm cầu thang cũng xuất hiện vết máu. Có điều, những vệt máu này không nhiều và loang rộng như dưới sàn, chúng nhỏ li ti và kéo dài như những đường chỉ.

Suy ngẫm một hồi, hắn liền nhớ ra Jungkook từng thắc mắc với hắn một lần, rằng những hoa văn trên cầu thang và cửa gỗ rất lạ. Bây giờ đã hiểu, hoá ra đây không phải là hoa văn, mà chính là những vân máu từ bàn tay người khác ịn xuống mặt gỗ, khiến chúng ánh lên như một hoạ tiết cầu kỳ bắt mắt nào đó.

Taehyung thu tay về, không có ý định chạm vào chúng, bước chân cũng nhịp nhàng, lựa những chỗ không có dấu máu và đi lên.

Đi đến được nửa đường, bên tai hắn loáng thoáng nghe được một âm giọng rắn đanh quen thuộc.

"Không được!"

Đó là tiếng của Jungkook, dù rất nhỏ nhưng không thể lẫn vào đâu.

Kim Taehyung phán đoán vị trí âm thanh phát ra, nhanh chóng chạy về phía đó.

Dù rất yên tâm về khả năng ứng phó linh hoạt của Jungkook, hắn vẫn không cảm thấy thoải mái nếu cậu vô tình đụng phải thứ gì nguy hiểm. Vậy mà khi hắn lên đến sân thượng, lại  không nhìn thấy ai ngoài một mình Jungkook. 

Cậu đứng đó, một tay vịn vào lan can giữ cho cơ thể không ngã xuống, tựa như vô cùng mệt mỏi.

"Jeon?"

Nhận ra người đến là Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng đảo mắt đặt lên người hắn, cố gắng lấy lại tiêu cự.

"Kim Taehyung, họ chết ở ngay đây. Không phải tự sát."

Màn đêm nuốt trọn không gian, ngay cả một ánh sáng của vì sao rơi giữa đêm cũng không tìm thấy. Thân ảnh cô đơn của Jungkook lọt thỏm giữa hố đen vũ trụ tạo ra, có chút khiến người khác cảm thấy không đành lòng.

Taehyung "Ừ" một tiếng rất khẽ, đặt một tay lên lưng Jungkook như trấn an. Cậu có thể nhận ra đó là giọng điệu dỗ dành hiếm thấy của hắn.

Nhưng bây giờ đầu óc cậu không còn bận tâm nỗi.


...


Mười lăm phút trước, sau khi mộng cảnh qua đi, Jungkook nhìn thấy một thân ảnh lẫn lộn máu thịt đứng trước mặt mình, trên cơ thể người đó là một bộ đồ y tá cũng được nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Cô ta mang nguyên hình bộ dạng khi chết của mình đến gặp Jungkook, nở nụ cười vẫn hiền hậu tinh nghịch như khi đối diện với cậu trong nhà ăn, nhưng sao lúc này cậu lại thấy quái dị quá đỗi.

"Cô là người gọi chúng tôi đến?"

"Là tôi." Cổ họng bị hư hại của cô ta vang lên rè rè từng tiếng ngắt quãng, nhưng không khó để nghe ra một câu hoàn chỉnh.

"Nhưng khi Thiên sư đến cô lại không ra mặt."

"Tôi đã xuất hiện trước mặt cậu mà." Cô ta cười lên, lộ ra khuôn miệng rách bươm đầy máu. "Tôi còn ngăn cậu đừng ăn đồ ăn ở đây, không nhớ sao?"

Jungkook đương nhiên nhớ.

"Nhưng nhóm Thiên sư cô gọi đến một năm trước không hề gặp cô."

Nghe đến đây, nữ y tá khẽ cúi đầu suy nghĩ.

"À, đã một năm rồi sao?" Cô ta lắc đầu tiếc nuối. "Không kịp gặp."

"Nhưng bây giờ gặp được rồi." Nữ y tá ngây ngẩn cười, cố gắng trông hiền lành nhất có thể với vẻ ngoài kinh dị của mình.

Jungkook không biết nên lộ biểu cảm như thế nào, nhưng phần nhiều là chua xót.

Người phụ nữ này vẫn còn chấp niệm chờ đợi bọn họ.

"Cô có biết mình đã chết không?"

Nữ y tá thành thật gật đầu.

"Tại sao ngày đầu thất không quay về mà phải đợi đến bây giờ? Đã qua một năm rồi."

"Không thể." Cô ta lắc đầu. "Không thể về."

"Vì sao không thể về?"

"Nó đáng sợ lắm."

"Nó? Là thứ gì?"

Jungkook như bắt được điểm trọng yếu, càng hỏi càng căng, dồn dập những khúc mắc bấy lâu đang cuộn tròn như tơ vò trong đầu cậu. Nó là thứ gì? Vì sao lại khiến nữ quỷ này hoảng sợ? Liệu có phải thứ mà cậu đang nghĩ trong đầu hay không, là tiểu quỷ đó?

Nhưng đổi lại, nữ quỷ kia chỉ có thể lắc đầu sợ sệt, dường như không dám nhắc đến.

"Nó đáng sợ lắm. Nó đáng sợ lắm."

Jungkook kiên nhẫn hỏi vài lần nữa nhưng chẳng thu được kết quả khả quan hơn là bao, đành chuyển chủ đề sang câu hỏi khác.

"Vì sao ngày hôm đó cô lại đến sân thượng?"

Nữ y tá nghe xong lại như không hiểu, luyên thuyên dông dài về thứ gì đó rất lâu. Đến khi Jungkook cố gắng lắng nghe, lại nhận ra cô ta đang nói về căn phòng 14.

"Phía trên phòng 14 đêm nào cũng có tiếng bước chân, tiếng la khóc, rất đáng sợ, rất đáng sợ."

Jungkook nhìn ánh mắt thất thần của kẻ trước mặt, âm thầm phán đoán có thể cô ta từng ở căn phòng số 14.

"Vì sao chỉ có mình cô nghe thấy?" 

Khi mới tới Jungkook đã quan sát hết một lượt, các phòng bên cạnh đều có khả năng cách âm tương tự như phòng số 14. Nhưng trong hồ sơ trước đây từng ghi chú, tất cả mọi người trong bệnh viện ngoại trừ nữ y tá này, hầu như đều chối bỏ việc nghe thấy những âm thanh kỳ quái này. Nhưng trực giác Thiên sư cho biết họ không phải cố tình chối bỏ, mà là không hề nghe thấy.

Nữ y tá ngập ngừng một lúc, không nhìn thẳng Jungkook, phần đầu lắc lên lắc xuống như một con lật đật, hai tay nát bươm xoắn chặt vào chiếc đầm nhuốm máu, liên tục lặp đi lặp lại.

"Bởi vì bọn họ đều ngủ. Tám giờ là giờ đi ngủ. Tám giờ là giờ đi ngủ."

Tám giờ là giờ đi ngủ?

Jungkook nhíu mày nghi hoặc, đây là có ý gì? 

Theo lịch sinh hoạt bệnh viện, tám giờ chính xác là giờ đi ngủ. Nhưng làm sao để đảm bảo tất cả mọi người đều ngủ cùng lúc mà không bị thức giấc giữa đêm?

Jungkook muốn hỏi tiếp, lại nhìn thấy dảng vẻ của nữ y tá đã thay đổi. Cô ta không tránh ánh nhìn của cậu nữa mà trực tiếp đối diện, cả đầu chậm rãi nghiêng sang một góc chín mươi độ, từ từ mỉm cười như đang trêu chọc một đứa con nít.

"Cậu chưa nhận ra sao?" Giọng nữ y tá rè rè vang lên. "Trong thức ăn có thuốc an thần liều cao."

Mặt Jungkook chợt nghệt ra, không phải vì khuôn mặt biến hoá dị dạng của thứ trước mặt, mà là bởi một điều cậu không ngờ tới.

Không hiếm những bệnh viện sử dụng thức ăn trộn thuốc cho người mắc bệnh tâm thần nặng không chịu uống thuốc. Điều này hoàn toàn hợp pháp nếu sử dụng một liều lượng nhất định, nhưng bệnh viện Salm chắc chắc không phải bệnh viện bình thường.

Jungkook nhớ lại từng hành động, cử chỉ, nét mặt vô cảm của từng bệnh nhân một cậu gặp, sau đó lại nhẩm đếm số ngày bệnh viện điên này được mở, chắc chắn rằng người bệnh ở đây đã bị buộc dùng thuốc trong một khoảng thời gian không thể gọi là ngắn.

Thuốc an thần liều cao chứa một lượng lớn chất kích thích gây tê liệt cơ thể và trí não, nếu sử dụng một thời gian dài sẽ khiến người bệnh mất dần đi nhận thức, cuối cùng trở nên vô tri vô giác như một cái máy còn thở. 

Kết cục thê thảm của người trong bệnh viện này đều đã được định sẵn, may thì được thở lâu thêm một chút, rủi thì nhanh chóng biến thành một khối thịt trong tủ đông kia lúc nào không hay, là nguyên liệu ngon lành trong bữa ăn của người khác.

Một vòng luẩn quẩn đáng sợ.

"Vì sao phải làm như vậy?"

Nữ y tá lắc đầu, không rõ là không muốn trả lời hay không biết. 

Jungkook lại đổi câu hỏi: "Cô không ăn?"

Ánh mắt cô ta láo liên một lúc, trông như đang làm chuyện xấu bị vạch trần: "Không ăn. Không ăn."

"Có thể không ăn sao?"

"Không nuốt là được."

Jungkook im lặng suy nghĩ, sau cùng lặp lại câu hỏi ban đầu.

"Ngày này năm trước, vì sao cô lại xuất hiện ở sân thượng?"

"Hẹn với Viện trưởng." 

Viện trưởng Chun? 

"Hẹn việc gì?"

"Về điều đáng sợ trong bệnh viện..."

"Ông ta hẹn cô đến đây?"

Nữ quỷ gật đầu, sau đó lại lắc.

"Hẹn ở văn phòng."

"Hẹn ở văn phòng nhưng cuối cùng cô lại xuất hiện ở sân thượng?"

Nữ quỷ không biết nghĩ gì, im lặng liếc nhìn phần lan can mình từng lao xuống.

Jungkook mơ hồ nêu ra phán đoán của mình: "Cô hẹn với Viện trưởng, nhưng giữa đường đến văn phòng thì bắt gặp một bệnh nhân đang mộng du, muốn đến đánh thức cô ấy. Phải không?"

Đầu nữ y tá liên tục gật xuống như cái máy. 

Trùng hợp vậy sao?

Jungkook đứng đối diện nữ quỷ toàn thân đầy máu, nhưng ánh nhìn cậu không đặt vào cô ta mà đặt tâm tư vào màn đêm phía sau, miên man suy nghĩ.

Thời điểm người này chết là khoảng mười giờ tối. Lúc đó bầu trời chắc cũng đen như thế này.

"Ông ta biết cô không ăn thức ăn trong bệnh viện?"

Nữ y tá chậm chạp đáp "Không biết."

"Vậy thì tại sao ông ta lại hẹn cô sau tám giờ tối?"

Nữ y tá nghe đến đây thì im bặt, không biết suy nghĩ điều gì. Jungkook cũng thôi không hỏi, câu hỏi cuối cùng của cậu không cần nhận lại câu trả lời, chỉ là một bước xác nhận lại suy diễn trong đầu cậu.

Hai nạn nhân trong vụ nhảy lầu đều chết sau khoảng thời gian có lệnh giới nghiêm, một người bị mộng du, một người hoàn toàn tỉnh táo. Không lý nào một người tỉnh táo lại đi lại trong bệnh viện giữa đêm mà không màng đến lệnh cấm.

Trừ khi người đó đi gặp kẻ có quyền hành cao hơn.

Viện trưởng Chun chắc chắn đã nghi ngờ nữ y tá này biết về bí mật của ông ta, vì vậy mới đưa ra một cái hẹn thăm dò, mà người phụ nữ này lại quá ngây thơ, hoàn toàn rơi vào bẫy.

Bây giờ chỉ còn một câu hỏi, cái chết của cô ta có sự nhúng tay nào của người đàn ông kia không? Vì sao nữ bệnh nhân kia lại xuất hiện một cách tình cờ đúng lúc như vậy?

Jungkook còn nhiều điều thắc mắc, nhưng chưa kịp lên tiếng, bên tai cậu đã truyền đến tiếng trẻ con khóc rất nhỏ, tựa như đứa trẻ vừa trở mình dậy sau một giấc ngủ.

Có điều, tiếng 'oe oe' phát ra không ngây thơ như của một đứa trẻ bình thường. Nó giống như âm thanh của móng tay cào vào bảng đen, phát ra tiếng rít chói tai bị che giấu cẩn thận sau tiếng khóc bất thường giữa bốn bề tĩnh lặng.

Tiếng khóc rất nhanh đã tắt, nhưng để lại một loại dư âm vang vọng kéo dài, đủ để Jungkook nhận ra nếu nghe lâu hơn nữa, cậu sẽ chết vì ngừng tim, cũng đủ để nữ y tá đối diện cậu không còn bình tĩnh nổi, cuống cuồng lùi lại, không ngừng lẩm bẩm "Nó, nó xuất hiện rồi. Nó đói rồi...".

Đến khi Kim Taehyung xuất hiện phía sau cánh cửa sắt, cô ta đã hoàn toàn biến mất, để lại một Jungkook hoàn toàn khó hiểu đến mông lung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro