Chương 38. Thảm kịch nhà họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những mộng cảnh khác, qua một cái chớp mắt, Jungkook đã tạm biệt cậu nhóc thiếu niên vừa ngồi ngắm sao cùng mình, trở về nằm trên chiếc giường quen thuộc khi nhỏ.

Sự lúng túng mấy giây trước còn vương vấn trong đầu, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ ngợi. Tất cả những điều này đều là giả.

Jungkook chậm rãi ngồi dậy. Ánh sáng trong vắt bên ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể thấy rõ bụi mịn lơ lửng giữa không trung. Hình như vẫn còn khá sớm. Ngón tay bị thương vài phút trước bây giờ đã bắt đầu đóng vảy. Lịch treo tường gần đó đã được xé sang trang mới.

Hôm nay là sinh nhật cậu.

Jungkook nhớ rõ sinh nhật năm đó là một ngày cuối tuần, cậu không đến trường, vì vậy không phát hiện điều gì bất thường. Phải đến giữa chiều khi ra khỏi nhà đón cha tan làm, cậu mới nhận ra những 'người' mình nhìn thấy có chút kỳ lạ. Bọn họ đều nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không có thiện chí, hơn nữa cơ thể ai cũng phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Tiểu Jungkook khi đó tinh ý nhận ra những 'người' kia dù kỳ quặc nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mình, vậy nên có sợ hãi vẫn cố gắng làm ngơ, tránh chạm mắt với họ, ngoan ngoãn cúi mặt đứng ở đầu đường chờ cha về. Chỉ không ngờ chính một chút sự bất an đó lại là phút giây mở đầu cho chuỗi ngày khắc nghiệt về sau của cậu.

Jungkook nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn tám giờ sáng. Cha mẹ hẳn đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại tiểu Jungkook vừa tỉnh giấc.

Jungkook vừa bước xuống giường, cả người đột nhiên ngứa râm ran. Đối với tiểu Jungkook, đây là một phản ứng lạ lẫm, nhưng đối với Jungkook lại là một sự quen thuộc nhất định, tựa như con mắt âm dương đã quay trở lại cơ thể.

Trong người ngứa ngáy, tiếp theo là một mùi hắc nồng xộc vào mũi.

Là mùi của quỷ.

Jungkook đảo mắt một vòng. Bốn góc tường trong phòng quả nhiên đã bắt đầu chuyển sậm màu như bị bỏ hoang lâu ngày.

Là quỷ khí.

Chúng âm thầm lan rộng, tựa như một con quái vật chậm chạp bò đến vị trí con mồi đã canh sẵn. Chậm đến mức nếu không nhờ vào ánh sáng hắt lên từ chiếc nhẫn của Kim Taehyung móc trên cổ tay cậu đang ngày một sáng màu, báo hiệu cậu kiên nhẫn quan sát, e rằng cũng khó có thể nhận ra.

Mở mắt âm dương như bước một chân qua cửa Địa ngục. Con người có thể thấy đủ loại ma quỷ vong linh, mà chúng cũng có thể quan sát được nhất cử nhất động của con người. Nếu không ai cố ý gây rối với kẻ ở bên còn lại, cả hai giới vẫn xem như nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có những thứ đã tích tụ quá nhiều oán khí chấp niệm, cắt bỏ con đường luân hồi, biến mình thành quỷ dữ, cố chấp đặt một chân qua cổng Nhân giới dù không được cho phép, làm tổn hại đến con người, mới là thứ đứng ở hai đầu chiến tuyến với Thiên sư.

Tuy nhiên, không phải loại ngạ quỷ nào cũng ngu xuẩn tìm đến trước mặt Thiên sư để khiêu khích. Trừ thứ đang ở trong căn phòng này.

Jungkook quan sát một lúc, nhận biết nó chỉ đang dò thám mình chứ không thể tiến gần hơn, quyết định như không nhìn thấy, ra ngoài tìm đồ ăn sáng.

Đôi lúc Jungkook nhận ra lần này trở lại, bản thân cậu đã điềm tĩnh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên bước vào ảo ảnh. Có thể do khoảng thời gian giữa hai lần cách nhau khá xa, cậu đã học được cách mạnh mẽ buông bỏ được ám ảnh năm đó. Hoặc cũng có thể tâm trí cậu đã thuộc lòng một khái niệm cơ bản, rằng tất cả những gì cậu đang trải qua đều là giả tưởng, đều đã được tái tạo lại, vậy nên có đau khổ thêm cũng không thể được. Năm đó gia đình cậu liều chết để bảo vệ cậu, không lý gì người còn sống lại không thể tiến về phía trước.

Jungkook ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn nội thất đơn giản được mẹ sắp xếp ngăn nắp, tự hỏi nếu bây giờ cha mẹ cậu vẫn còn sống, không biết liệu họ có thay mới bộ sofa đã bắt đầu rách da hay không, hoặc đổi một chiếc bình cắm hoa nào đó mới mẻ hơn cái cũ đã ố màu chẳng hạn.

Chắc sẽ không đâu, Jungkook tự bật cười. Mẹ cậu là người ưa tiết kiệm, cha thì luôn chiều theo ý mẹ. Dù họ có còn sống, nội thất trong nhà có lẽ vẫn giống hệt trong ký ức năm mười ba tuổi của cậu mà thôi.

Chiếc nhẫn màu xanh tỏa ra hơi mát lạnh, cắt đứt những ảo mộng không thực của Jungkook.

"Phải rồi, nếu họ còn sống thì mình sẽ không ở đây."

Jungkook cụp mắt, ngón tay xoa xoa đầu nhẫn nơi cổ tay, sau một lúc mới rời khỏi nhà.

Có lẽ là vì có sự xuất hiện của con mắt âm dương, đường đi hôm nay không còn giống hôm qua. Khắp nơi phủ một màu xám xịt, cây cối hai bên đường lặng ngắt. Jungkook cảm tưởng như mình đang đi trong một chiều không gian chết. Ngoài cậu, thứ duy nhất đang di chuyển là những vong-linh-trông-giống-con-người đã bắt đầu xuất hiện dày đặc xung quanh từ lúc nào. Đông đúc đến nỗi Jungkook phải tự hỏi xem suốt mười mấy năm qua cậu có từng chứng kiến cùng lúc nhiều linh hồn đến thế hay chưa, nhưng cuối cùng vẫn tặc lưỡi cho qua, đây không phải tình tiết gì quan trọng lắm.

Cái quan trọng là, dường như những thứ này đều vì cậu mà xuất hiện. Cậu đi đến đâu, vong linh cũng xuất hiện theo đến đó, không những đi theo cậu từ xa, mà kể cả những vong linh đi ngược đường cũng vì cậu mà đi ngược lại.

Chú ý đến điều này, Jungkook chợt nhớ lời Taehyung từng nhận xét trong một nhiệm vụ, "Chúng đến vì cậu."

Đến vì cậu, vì sao lại đến vì cậu? Đến vì năng lực của cậu, hay còn một nguyên nhân nào khác?

Năm sinh nhật đầu tiên Jungkook mở mắt âm dương, khi đó một kỹ năng sinh tồn cậu còn chưa biết, làm sao có thể nói là chúng đến vì khả năng của cậu, nhờ cậu giúp đỡ như nữ y tá ở bệnh viện Salm kia? Hơn nữa, nếu chúng đến với thiện chí, chắc chắn sẽ không có sự việc thảm thương kia, ngay cả những vong hồn yếu ớt nhất cũng tranh giành với ngự quỷ để giết cả gia đình cậu.

Nếu không phải vế đầu tiên, vậy thì chỉ có thể kết luận chúng muốn giết cậu.

Nhưng vì sao lại muốn giết cậu?

Ma quỷ có thể lợi dụng xâm nhập và làm hại con người, nhưng tấn công Thiên sư lại là điều chưa từng xảy ra, ít nhất là trước khi thảm kịch nhà họ Jeon Jungkook xuất hiện. Những tưởng sự cố năm đó là phát súng khởi đầu báo hiệu cho sự bất tuân của ngạ quỷ, cộng đồng Thiên sư liền điên cuồng cảnh giác, ấy vậy mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Jungkook năm đó dường như là kẻ xui xẻo hiếm thấy, hoặc nói cách khác, chỉ có cậu mới là đối tượng duy nhất bọn chúng nhắm đến.

Những năm sau đó Jungkook được nhận vào Tổ chức 171, chăm chỉ luyện tập với ý chí mạnh mẽ nhất, xông xáo bước vào bất cứ quỷ trận nào mà không nao núng, nhưng chẳng cảm nhận được cảm giác quỷ khí áp chế mạnh mẽ như năm đó. Là do cậu đã đủ mạnh để bảo vệ bản thân, hay còn vì lý do nào khiến cậu không còn bị chúng đuổi bắt?

Tưởng rằng quá khứ chỉ đang lặp lại, hóa ra vùi sâu trong đó lại là một câu hỏi lớn chưa từng được giải đáp.

Chiếc nhẫn ngọc ở cổ tay lần nữa thức tỉnh Jungkook. Cậu ngẩng đầu, phía sau đám oan hồn sặc mùi hôi thối là cha cậu đang trên đường trở về. Trên tay người cầm một túi bóng màu đỏ rất lớn để đựng đồ chơi tặng con trai, tay còn lại xách một chai rượu sâm panh đỏ.

Jungkook làm ngơ bước qua đám oan hồn, chạy đến đón cha.

Người bật cười, "Con trai, sinh nhật vui vẻ."

Trời chiều chuyển đỏ, mặc cho đường về nhà còn xa mà tử lộ mỗi lúc một gần, hai bóng người một lớn một nhỏ đi cạnh nhau, huyên náo cả một góc đường, bàn luận xem hôm nay mẹ Jeon sẽ nấu bao nhiêu món.


...


Jungkook thấy ngột ngạt khó tả, dẫu hai mắt nhắm nghiền vẫn nhận ra nước mắt đã bắt đầu tuôn dài trên mặt.

Nước mắt này không phải của cậu. Chúng xuất phát từ tâm lý sợ hãi của thân thể tiểu Jungkook mười ba tuổi.

Mười hai năm trước, cái chết của cha mẹ cậu bắt đầu sau khi nguồn điện chính trong nhà bị cúp, khiến bữa tiệc sinh nhật vốn đang vui vẻ bỗng dưng bị gián đoạn. Bây giờ mở mắt ra, trước mặt là một không gian tối đen, một bên cánh tay đang được mẹ nắm chặt, Jungkook biết, thời điểm đã đến.

"Jungkookie, đừng sợ nhé. Cha đi kiểm tra nguồn điện rồi sẽ quay lại."

Đó là những lời cuối cùng của cha cậu trước khi người rời đi. Sau đó cả căn phòng khách trước đó vốn còn hỗn độn đủ thứ tạp âm, bây giờ bị bao trùm một sự im lặng kỳ quặc. Ngoài tiếng thở đều đặn của mẹ bên tai cậu, những âm thanh thường ngày như tiếng gió vi vu ngoài sân, tiếng kim đồng hồ khe khẽ nhích, tiếng mèo kêu lang thang đâu đó đều biến mất hoàn toàn. Tựa như thời gian bên ngoài đã ngưng đọng, hoặc tựa như cậu đã bước vào một thế giới khác.

Không biết qua bao lâu, mẹ Jungkook bắt đầu sốt ruột, lên tiếng gọi chồng mình, nhưng gọi đến tiếng thứ tư vẫn không có lời hồi đáp. Jungkook biết mẹ muốn buông tay mình để đi tìm cha, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy một âm thanh khác.

Cộp... Cộp... Cộp...

Là tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.

Trời quá tối để cậu nhìn ra là thứ gì, nhưng chắc chắn cha cậu sẽ không phát ra tiếng động như thế - như một người đang ôm vật thể nặng di chuyển cùng mình.

Mẹ cậu cũng nhận ra điều bất thường, cảnh giác siết chặt tay cậu không lên tiếng.

Hành động tiếp sau đó của thứ kia là dừng chân trước mặt hai mẹ con cậu vài bước, như đang đứng ở phía bên kia bàn ăn.

Hai giây sau, một tiếng ầm nổ ra, kèm theo đó là tiếng loảng xoảng của chén dĩa cùng với cảm giác dính nhớp của chất lỏng bắn lên khắp mặt và cơ thể. Jungkook ngửi thấy một mùi vị tanh tưởi quen thuộc.

Máu.

Mẹ cậu bất giác hét lên kinh hãi dù không nhìn thấy gì, nhưng những gì thị giác không thể nhìn thấy cũng đủ khiến người kinh hãi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi dẫu sợ vẫn cố gắng che chắn cho Jungkook, cậu ước rằng mẹ sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cảnh tượng sắp tới.

Nhưng đã quá muộn.

Ánh sáng lập lòe từ ngọn nến giữa bàn chợt bùng lên dù không bị ai tác động vật lý vào, tuy không đủ để thắp sáng ngôi nhà, nhưng đủ để mẹ cậu thấy những gì cần thấy.

Cha cậu, hay chính xác hơn là thi thể cha, đang nằm quặt quẹo giữa chiếc bàn ăn nhỏ. Phần đầu của người bị bẻ đến cong hẳn ra sau, hai tay và chân đã biến dạng đến méo mó, có chỗ còn lòi cả xương trắng, như thể người đã bị hạnh hạ vô cùng dã man trước khi chết.

Jungkook nhìn vào hai hốc mắt đã bị moi sạch sẽ tròng mắt bên trong của cha, kinh động đến không nói nên lời. Mẹ cậu không bình tĩnh được như vậy, đau đớn gào lên bằng chất giọng chua chát như thể sẽ đứt dây thanh quản bất cứ lúc nào.

Nước mắt mẹ trào ra, không chỉ vì cái chết không ngờ đến của chồng mình, mà còn vì sự khiếp đảm với 'thứ' trước mặt.

Đó là một con ngạ quỷ hai đầu. Một đầu của nó đang nhìn chằm chằm vào cậu mà mỉm cười, đầu còn lại chỉ xuất hiện khi nó xoay cái đầu kia một trăm tám mươi độ, lộ ra phía sau mái tóc dài là hai con mắt đỏ rực thèm thuồng. Vị trí nó đứng không phải trên sàn, mà treo ngược phần cơ thể không có da lên trần nhà, bốn chân bám vào đó như một con nhện quỷ. Cũng nhờ vậy, Jungkook mới có thể nhìn bức tường đối diện mình.

Bóng của hai mẹ con cậu được in trên đó. Nhưng không chỉ có hai người, xung quanh hai cái bóng đó, bao gồm cả những bức tường còn lại, đều chằng chịt những cái bóng lớn nhỏ khác nhau, ngúc ngắc đầu như đang cười lớn.

Hai tay của mẹ Jungkook bấu vào người cậu run rẩy đến kịch liệt, ắt hẳn người không thể ngờ tới rằng sẽ có một ngày phải bước vào hoàn cảnh như những bộ phim kịnh dị thường thấy, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến cái chết của chồng mình. Dẫu vậy, người vẫn cẩn thận ôm Jungkook trong lòng, nghẹn ngào nói nhỏ với cậu.

"Đừng sợ."

Dứt lời, mẹ bế bổng người cậu, nhắm về phía cửa chính, dùng hết sức bình sinh mà chạy, vừa chạy vừa gào thét thê thảm, mong rằng sẽ có người gần đó nghe thấy và đến cứu bọn họ. Nhưng chỉ có Jungkook co rúm trong lòng mẹ mới biết, thật sự sẽ không ai nghe thấy lời cầu cứu ấy, và sẽ không có ai đến cứu cả hai người.

Hình thù gớm ghiếc đang bám trên trần nhà bắt đầu buông lỏng tứ chi, để cơ thể rơi xuống sàn nhà, tạo một tiếng 'Huỵch' rất lớn như báo hiệu cho mẹ Jungkook biết nó đang tới.

Nó ré lên một tiếng chói tai rồi điên cuồng bò đuổi theo hai con mồi trước mặt. Những cái bóng trên tường cũng theo đó mà nhốn nháo di chuyển vị trí từ tường xuống sàn nhà, đua nhau lao theo gót chân của mẹ Jungkook.

Jungkook ôm chặt lấy mẹ, biết rõ chỉ là ảo ảnh tái hiện, nhưng giờ phút này đối mặt vẫn không kìm nổi khổ sở sau từng tiếng nấc của mẹ.

Ảo ảnh đương nhiên không thể thay đổi, kết cục chỉ có một. Mẹ Jungkook không chạy được xa, hai chân đã bị những bóng đen dưới sàn vươn lên tóm lấy, khiến cả hai người một lớn một nhỏ ngã nhào xuống đất, đau đến không thể chạy nổi, chỉ có thể khập khiễng bước nhanh. Nhưng cố đến mấy cũng không thể nhanh bằng thứ phía sau. Nó đã đuổi kịp đến nơi, dùng cái miệng khò khè ở mặt trước cắn thẳng vào bắp chân mẹ cậu, trực tiếp róc ra một miếng thịt lẫn gân mọng nước.

Mẹ cậu ngã nhào xuống, thét lên đầy thống khổ, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, cố gắng dùng hai tay đã trầy đến rỉ máu đẩy người Jungkook về phía trước.

"Jungkookie, chạy đi con."

Nói xong, người quay lại, dùng một chân còn lạnh lặn đạp trực tiếp vào mặt thứ kia, khiến nó nhất thời không phòng bị ré lên mấy tiếng.

"Jungkookie, đừng sợ! Chạy đi!"

Tiểu Jungkook nước mắt đầm đìa, dùng hết sức bình sinh lao ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô hoán cầu cứu, bỏ lại sau lưng tiếng la hét giãy giụa của mẹ cậu mỗi lúc một nhỏ dần.

Jungkook chạy với bàn chân trần sớm đã rách da vì đá sỏi dọc đường, tuyệt vọng cùng cực vẫn không hiểu vì sao bản thân cứ tiếp tục chạy, mặc cho cả thể xác lẫn linh hồn cậu đau đớn như bị cắt ra hàng ngàn mảnh nhỏ.

Cậu chạy rất lâu nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của một người nào xuất hiện, tựa như mọi sinh vật sống xung quanh đều đã biến mất sạch, trong khi thứ kia đã bắt đầu xuất hiện sau lưng cậu, hì hục bò đến với tốc độ kinh khủng.

Đến khi cơ thể không còn sức lực, tâm trí không còn tỉnh táo, như thể bản thân có thể ngã quỵ và chết đi bất cứ lúc nào thứ đằng sau bắt kịp cậu, tiểu Jungkook cảm giác như mình vừa ngã vào cơ thể một người nào đó. Và ngay khi người đó vừa ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Jungkook, hàng ngàn âm thanh đáng sợ bên tai cậu liền im bặt, tựa như cơn ác mộng đã đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro