Chương 39. Chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên Jungkook gặp được người quản lý hiện tại trong tổ chức 171 - quản lý Hwang. Bằng một cách tình cờ nào đó, ông đi ngang thị trấn của Jungkook đúng vào lúc gia đình cậu gặp nạn, cũng ra tay giúp đỡ cậu khỏi lưỡi hái tử thần, đồng thời gọi viện trợ về tổ chức, điều động thêm Thiên sư đến giải quyết con ngạ quỷ cùng đám vong linh kia.

Qua một lần chớp mắt nữa, Jungkook nhận thấy mình đang nấp sau lưng người đàn ông cao lớn, trước mặt là bốn Thiên sư khác đang đứng xung quanh một pháp trận. Ở giữa vòng tròn kết giới là một cơ thể nhỏ bé mang khuôn mặt y đúc cậu. Giống đến nỗi, nếu không vì hai tay nó đang đặt dưới đất trong tư thế bò thì đến cả Jungkook cũng khó có thể phân biệt được điểm khác biệt giữa cả hai.

Thứ đang mang hình hài của cậu bị trói giữa trận pháp của Thiên sư, liên tục dập đầu xuống đất như thể vô cùng đau đớn, nhưng vừa cảm nhận được ánh nhìn của cậu liền ngẩng lên, dùng cơ thể dính đầy máu của cha mẹ cậu, nở ra một nụ cười thỏa mãn.

Nụ cười đó dường như không phù hợp với tình cảnh hiện tại, nhưng lại đủ dai dẳng để bám vào đầu cậu suốt nhiều giờ đồng hồ, thậm chí suốt nhiều năm sau đó. 

Mãi đến khi con quỷ đã bị thiêu đốt, bầu không khí phảng phất mùi máu tanh dần trong lành trở lại, Jungkook mới khe khẽ cử động, dùng sức lực tiến về phía trước - nơi bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường vương vãi máu thịt.

Thi thể mẹ cậu đã bị kéo trở lại vào phòng khách, đặt nửa ngồi lên ghế, bên cạnh thi thể gãy vụn của cha. 

Máu xuất hiện khắp nơi, từ ngoài sân vào phòng khách, từ bốn bức tường trắng đổ xuống sàn nhà bằng gỗ. Từ cổ đến chân mẹ cậu không nơi nào không có vết cắn xé thô bạo, gần như đã mất gần hết phần thịt, đọng lại dưới mặt sàn một vũng chất lỏng dính sệt, đỏ mận như màu chai rượu sâm panh đang uống dở trên bàn. 

Jungkook không kìm được cảm giác nóng rát nơi đầu mắt. Hai bờ vai gầy xuôi xuống, run rẩy từng cơn. Cậu khụy người, úp mặt vào trong hai cánh tay đã xếp bằng trên sàn nhà, mặc cho mùi máu tanh cứ thế xộc vào mũi và miệng. 

Giờ phút này, cậu chẳng còn tâm trí để phân định đâu là nỗi đau của tiểu Jungkook, và đâu là nỗi đau của mình.

Đây là nhà cậu, đó là cha mẹ cậu. Nhưng từ giây phút này, Jeon Jungkook đã không còn nhà, cũng không còn bất kỳ người thân nào trên đời.

"Cháu là Jungkook, phải không?"

Những người được cử đến, bao gồm cả cảnh sát, pháp y, đều đang bận rộn dọn dẹp hiện trường, chỉ có người đàn ông cao lớn tự xưng là chú Hwang chắp tay đến sau lưng Jungkook, im lặng nghe cậu vật vã khóc thương.

"Ta biết mọi chuyện có vẻ quá phi lý, nhưng cháu có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ hướng dẫn cháu những gì cần thiết, cho đến khi cháu biết bản thân mình thực sự là ai."

Jungkook ngước hai mắt đỏ au, hỏi lại, "Cháu là ai?"

Người đàn ông họ Hwang vươn tay xoa đầu cậu, mỉm cười.

"Cháu là một Thiên sư tài năng, cũng là người có thể xoay đổi đại kết cục của tất cả."

"Nhưng cháu không thể thay đổi kết cục của cha mẹ mình."

Chú Hwang đưa tay đến trước mặt cậu, ánh nhìn trầm ngâm chờ đợi.

"Vậy cháu đi cùng ta chứ?"

Tiểu Jungkook do dự gật đầu, nắm lấy bàn tay thô ráp của người đàn ông cùng rời đi. Đến khi quay đầu lại, ngôi nhà nhỏ cùng cha mẹ cậu đã bị nuốt trọn trong biển lửa giữa trời đêm, đâu đó còn văng vẳng tiếng ai tru tréo như đau đớn tận cùng.


...


Jungkook cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, song cảm giác quen thuộc mà cậu chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.

Cậu khẽ cử động cổ tay, đáp lại là một cái chạm nhẹ lành lạnh nơi chiếc nhẫn ngọc.

Không đúng. Nếu đã ra khỏi mộng cảnh, không lý nào chiếc nhẫn này vẫn còn lạnh như thế.

Tám năm trước tham gia mộng cảnh, Jungkook đã tự bỏ cuộc sau khi lần nữa chứng kiến cái chết của mẹ mình, vì vậy vẫn đinh ninh rằng đây là chấp niệm lớn nhất trong đời cậu. Vậy mà không ngờ, lần này cứ nghĩ bản thân đã chấp nhận buông xuôi, mộng cảnh lại cứ thế mà vẫn tiếp tục?

Lần này... lại là thứ gì?

Jungkook mở mắt, lập tức bị ánh nắng trực tiếp chiếu thẳng khiến con ngươi co lại, cảm giác hơi đau, vô thức đưa tay lên chắn.

"Nhóc con, dậy đi."

Bàn tay đặt trên mắt của Jungkook khựng lại, cảm giác không khí xung quanh trong một tíc tắc đã bị rút cạn. Cậu thậm chí thấy việc hít thở lúc này khó khăn đến mức không dám thở mạnh, như thể sợ rằng âm thanh mình vừa nghe chỉ là ảo giác.

Nghĩ xong cũng tự bật lên nụ cười trào phúng trong lòng.

Phải rồi. Đây vốn chỉ là ảo ảnh. Mộng cảnh chưa kết thúc, bởi vì trong tiềm thức của cậu vẫn còn một nỗi đau nữa.

Jungkook đặt tay xuống, cố gắng che giấu nhịp tim gấp gáp của mình, bấy giờ mới có thể nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại.

Cậu đang ngồi ở ghế lái phụ trong một chiếc xe quen mắt, có lẽ là đang trên đường đi nhận nhiệm vụ. Thông qua hình ảnh phản chiếu mơ hồ của lớp kính xe phía trước, cậu đã biến thành dáng vẻ của một thiếu niên mười bảy mười tám, khôi ngô khỏe mạnh, đôi môi mỏng cùng gò má hồng hào đối nghịch với hai mắt vững vàng kiên định - lúc này khẽ nhíu hờ vì chói mắt.

Người đang ngồi ở ghế lái chính bên cạnh cậu, hai tay áo xắn cao lộ ra đường gân rắn rỏi. Khuôn mặt anh rất nhỏ, nhìn nghiêng hầu như không thể quan sát hết vì đã bị mái tóc dày bồng che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đường sống mũi cao vút cùng đôi môi hơi vểnh ra mỗi khi muốn cằn nhằn tật ham ngủ của Jungkook.

Rất nhiều năm không gặp lại, nhưng không hiểu sao Jungkook có thể nhớ đến rõ từng chi tiết trong chuyến xe hôm ấy, ví dụ như bản nhạc cả hai cùng phát là bài gì, ví dụ như buổi sáng cậu đã ăn bánh mì kẹp thịt do chính người đó chuẩn bị, hoặc ví dụ như hình dáng hoa tai lần ấy người đó chọn có hơi dài.

Người này rất thích mang khuyên tai dài, và anh mang khuyên tai dài cũng rất bắt mắt. Jungkook không nhớ bộ sưu tập của anh có bao nhiêu chiếc khuyên tai lẻ như thế, nhưng chiếc mà anh đeo ngày hôm đó rất đẹp, dù đôi lúc cậu vẫn hay nói anh màu mè, nhưng vẫn khiến cậu cứ vô thức nhìn mãi. 

Cũng như cậu bây giờ không kìm được ánh mắt mình.

Nhận ra sự im lặng không quen thuộc, chàng trai mang dáng vẻ mềm mại như hoa, cũng cứng rắn như thép khẽ nghiêng đầu sang, vẻ mặt kỳ quái.

"Ngủ đến ngu rồi hả?"

"Không có." Jungkook chấn chỉnh tư thế ngồi thẳng, quan sát hai bên đường, cảm giác phong cảnh hơi quen mắt.

"Anh Seokjin, mình đang đi đâu vậy?"

"Thôn Tố Tịch. Mày đúng là ngủ muốn ngu rồi!"

Kim Seokjin chẹp môi vờ than vãn nhưng không có ý trách móc, chỉ tay vào ngăn xe trước mặt.

"Có đồ ăn với khăn lau mặt. Sắp đến rồi, tỉnh táo chút."

Jungkook thường ngày mạnh miệng, hôm nay chỉ ngoan ngoãn gật đầu lựa một viên kẹo, lấy một chiếc khăn lau mặt, dường như không có tâm trạng thoải mái lắm.

Jungkook không vui vẻ, Kim Seokjin cũng không vui. Anh đã dẫn dắt cậu nhóc này được mấy năm, từ cái ngày cậu run rẩy theo chân quản lý Hwang về tổ chức với cả cơ thể đầy máu, cho đến ngày cậu tận tay lấy được chứng nhận Thiên sư cấp ba trẻ tuổi tài năng nhất. Thời gian nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng đủ để anh xem Jungkook như em trai, và anh cũng chủ động nhận lấy trách nhiệm làm người nhà của cậu. Vậy nên khi cậu nhóc mà anh vất vả lắm mới có thể mang về nét vui vẻ trên mặt cậu, bây giờ lại trông thất thần như kẻ bại trận khiến anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, song cũng không lên tiếng nữa.

Anh nghĩ có lẽ là do độ khó của nhiệm vụ này cao quá khiến Jungkook phải e dè. Nhưng chính vì độ khó của nó cao, nếu có thể hoàn thành tốt thì kỳ thi thăng cấp sắp tới của cậu sẽ không thành vấn đề. Seokjin muốn cùng cậu thực hiện nhiệm vụ này, là vì phần thưởng xứng đáng mà Jungkook sẽ nhận được sau khi cậu trở thành Thiên sư cấp bốn. Khi đó, cậu chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nữa.

Jungkook không hiểu suy nghĩ của Seokjin, bên này dựa đầu vào cửa kính, ra chiều đăm chiêu, có lẽ Seokjin là chướng ngại cuối cùng trong mộng cảnh của cậu.

Cậu đã trở về đúng cái ngày cùng Kim Seokjin nhận nhiệm vụ ở thôn Tố Tịch năm xưa. Khi đó, đây là một nhiệm vụ cấp bốn khó nhằn được Tổng cục treo thưởng rất cao. Các nhóm Thiên sư ở các tổ chức đều muốn tranh nhau phần thưởng hậu hĩnh này. Khi Jungkook và Seokjin đến nơi liền phát hiện nhóm cậu đã là nhóm thứ mấy trong đoàn. 

Kim Seokjin vốn dĩ đã là Thiên sư bẩm sinh với năng lực Ngoại cảm hiếm có, cộng thêm Jeon Jungkook năm đó thiên phú đặc biệt, tạo thành một tổ hợp đánh đâu thắng đó, không sợ trời không sợ đất, chỉ cần có tiền thưởng liền nhập cuộc dù cuộc chiến lớn hay nhỏ. Vì vậy sự xuất hiện của hai người họ ở cổng thôn khiến không ít người xung quanh than ngắn thở dài.

Nhiệm vụ cấp bốn cần những người có năng lực tương đương hoặc cao hơn, vì vậy so về tuổi tác và khả năng khi đó, Jungkook có lẽ phải đứng cuối cùng. Vậy mà kết quả trớ trêu, cậu lại trở thành kẻ duy nhất có thể thoát ra khỏi nơi đó.

Ban đầu, ai đến thôn Tố Tịch cũng mang tâm lý hành động theo nhóm hoặc riêng lẻ, chỉ không ngờ rất nhiều ngày trôi qua, cả đoàn người hơn chục mạng cứ thế dần biến mất. Đến khi có người nhận ra nhiệm vụ này cần sự hợp tác, thì tất cả đã quá trễ. Cuối cùng, từ những thanh niên tràn đầy khí thế, chỉ còn mấy người đi tìm đường thoát, hy vọng gọi được cứu trợ từ Tổng cục, triệu hồi những Thiên sư xuất sắc nhất đến. 

Sự kiện ở thôn Tố Tịch cũng từ đó trở thành nỗi đau của hàng ngàn con người. Tổng cục khi đó đã nhanh chóng cứu trợ, thiếu niên danh bất hư truyền Kim Taehyung cũng xuất hiện, nhưng chỉ có thể thiêu chết con quỷ dữ hung hãn nhất, cũng không thể cứu được tất cả mạng người. Vì số lượng người chết ở thôn Tố Tịch suốt những năm qua được thống kê tương đương với một nghĩa trang khổng lồ, Tổng cục Thiên sư không còn cách nào để cầu siêu, đành phải phong ấn nơi này lại, mỗi năm đều đặn cử người đến gia cố, bởi vì lượng tử khí bên trong nếu lọt ra ngoài sẽ dẫn đến biết bao nhiêu tai họa.

Suốt nhiều năm sau sự kiện đó, không ai biết được rốt cuộc bên trong đã xảy ra ẩn tình gì, vì người duy nhất sống sót trở ra - Jeon Jungkook - cũng trở thành một tên phế nhân lầm lì ít nói, ngay cả khi Tổng cục cử người trực tiếp đến gặp mặt cũng không thể biết thêm bao nhiêu thông tin.

"Lại ngồi ngu rồi!"

Seokjin cốc một cái thật kêu lên trán Jungkook, sau mới dừng xe hẳn.

Jungkook theo Seokjin xuống xe, phát hiện bên ngoài đã chật ních người đứng sẵn. Cửa thôn là một lối vào mở, thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng lại mang đến cảm giác dọa nạt vô cùng lớn. 

Một vài nhóm Thiên sư đã dạn dĩ đi vào trước, một vài nhóm ở lại tiếp tục trao đổi thông tin với nhau, dáo dác nhìn vào trong xem nhóm đi trước có gặp bất trắc gì không.

Khi Jungkook và Seokjin xuất hiện, vài tiếng chào hỏi đồng loạt vang lên. 

Kim Seokjin là chiến thần ngoại giao, ngẫu hứng dừng lại trò chuyện thêm một chút, mỗi một câu nói ra đều bào được vô số thông tin từ người đối diện. Jungkook đứng bên cạnh anh, tranh thủ quan sát tình hình.

Bức tường bao bọc thôn được xây dựng khá cao, cổng lại khá rộng, từ vị trí của Jungkook nhìn vào có thể quan sát được hầu hết cấu trúc bên trong. Có điều, bên trong thôn Tố Tịch này ngoài nhà cửa tiêu điều ra, hoàn toàn không có người.

Không chỉ mỗi Jungkook không cảm nhận được bất cứ sinh khí bình thường nào nên có, mà những người khác cũng khẳng định rằng bọn họ đã đứng ở đây quan sát hơn mười lăm phút, chắc nịch không hề có bóng dáng một người nào xuất hiện.

Trong hồ sơ của Tổng cục cũng chỉ ghi ngắn ngọn: Tà khí vô cùng dày, không có dấu hiệu sự sống, vì vậy trước khi đến đây, Jungkook đã biết bản thân sẽ đến một vùng đất chết, hay tệ hơn nữa là bãi tha ma phủ đầy xác người.

Chính vì độ mờ ám đáng sợ này, những Thiên sư năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt Seokjin hẳn là đều đang nán lại chờ anh cùng vào. Bởi vì khả năng Ngoại cảm xuất sắc của mình, chỉ một nguy hiểm nhỏ anh đều sẽ lập tức nhận ra. Được đi cạnh anh may ra có thể qua ải được vài kiếp nạn không đáng có.

"Vào thôi." Sau khi đã đủ thông tin, Seokjin kéo theo Jungkook cùng vào. Những người còn lại cũng lục tục theo sau, dần trả lại sự yên tĩnh cho phía cổng thôn bên ngoài.

Tuy nhiên chỉ bước được thêm mấy bước nữa, Seokjin liền dừng lại, phần da nơi hai thái dương căng lên. Jungkook chưa kịp hỏi, nhưng không cần hỏi cũng biết được chuyện gì sắp diễn ra tiếp theo.

"Cúi xuống!!!"

Sau khi người cuối cùng bước qua cánh cổng, một đàn quạ bất chợt xông ra từ các ngôi nhà hai bên đường, phủ đen cả bầu trời, hướng thẳng đến nhóm người mà bay loạn xạ, kèm theo đó là tiếng kêu inh ỏi như tử thần đòi mạng.

Đoàn người bị tấn công bất ngờ đều thi nhau ôm đầu cúi xuống, một số ít bình tĩnh hơn liền ném lên vài lá bùa, thành công xua đuổi lũ chim đen hôi hám. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhưng sắc mặt ai nấy đều không mấy dễ coi. 

Quạ mang đến điềm rủi.

Vậy mà chỉ vừa bước qua cổng mới có mấy phút, bọn họ đã đụng phải một đàn quạ gần trăm con lao đến muốn rỉa thịt.

Sau một màn kinh động, những nhóm Thiên sư vào trước cũng chạy trở ra, hớt hải hỏi đã có chuyện gì, lại nhìn thấy đầy xác quạ trên đất mà trợn mắt.

Một người đứng sau Seokjin lên tiếng, "Ban nãy nhóm các anh vào đây, có bị quạ tấn công không?"

Những người kia đều ngờ ngợ lắc đầu, nói không có.

"Vậy chuyện này là sao? Tại sao đến lượt chúng ta vào, chúng lại lao ra?"

Vài tiếng xầm xì xuất hiện. Seokjin không lên tiếng. Anh đứng tại chỗ, nhắm hờ hai mắt. Jungkook quen thuộc với cảnh tượng này, đây là lúc anh đang chịu đựng cơn đau khi ảo ảnh ập tới.

Cuối cùng, Seokjin quay lại nhìn đoàn người.

"Chúng ta bị nhốt rồi."

"Ý anh là sao?"

"Đàn quạ là một sự báo hiệu. Ngay khi người cuối cùng bước vào cánh cổng, chúng ta xác định đã bị nhốt lại."

Jungkook nhìn khuôn mặt Seokjin, vẫn là cảm giác này.

Ngày hôm đó, cậu vẫn cảm thấy rất lạ lẫm khi lần đầu chứng kiến dáng vẻ anh nghiêm trọng như thế. 

Còn về Kim Seokjin, ngày hôm đó anh chợt có một suy nghĩ, đáng lẽ không nên đưa Jungkook cùng tới nơi này.


---

Người thứ 6 đã xuất hiệnnnnn. Đương nhiên người còn lại trong Bangtan sẽ không bị bỏ quên :3

Nhân tiện chúc mừng sinh nhật Leader của chúng ta. Không biết mấy chap tới Nam Chun sẽ xuất hiện như nào đây nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro