Chương 45. Linh cảm về Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống một cuộc đời bình dị đối với nhiều người là cảm giác vô cùng nhàm chán, nhưng đối với Thiên sư, đặc biệt là những người vừa từ cõi chết trở về, cuộc sống bình dị đôi khi cũng được xem là một loại may mắn.

Jungkook đứng bên ban công ngắm nhìn cảnh sắc trời chiều. Phía trên là mấy phiến mây hồng nhạt, bên dưới là đoàn người tấp nập tan ca. Jungkook vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy trống trải. Thế giới của cậu vẫn tiếp diễn, nhưng thế giới của những người cậu đã gặp trong mộng cảnh, lẫn Kim Seokjin, dường như đã ngừng lại.

Jungkook híp mắt đón lấy ánh mắt trời cuối cùng trong ngày phủ lên cơ thể mình, nghe bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Uống chút nước đi."

Taehyung đi đến, tay cầm một ly nước cam đầy, mặt không đổi sắc chờ cậu uống hết mới nói tiếp.

"Cảm thấy thế nào?"

"Không biết là nên cảm thấy thế nào." 

Jungkook khẽ lắc đầu, bấu chặt ly nước đã cạn sạch trong tay mình. 

"Rõ là chỉ ngủ vài tiếng, lại giống như đã trải qua hết một đời người."

Taehyung gật gù. "Kỳ thi cấp bốn là như thế. Cậu đã làm rất tốt."

Jungkook cười nhẹ. Cậu không rõ hắn nói như thế vì thật lòng hay chỉ vì muốn an ủi.

"Bây giờ chúng ta trở về à?"

"Không vội. Tổng cục đang làm thủ tục cấp giấy phép cho cậu, dặn chúng ta chút nữa qua đó lấy."

Nói đoạn, hắn nâng tay nhìn đồng hồ.

"Xong việc trời vẫn còn sớm, muốn đi dạo chút không?"

Jungkook vừa thức dậy khỏi mộng cảnh, sớm đã mệt đến rã rời. Song nhìn thấy ánh mắt kiên định lẫn nụ cười mời gọi của Taehyung, lại không biết nên từ chối thế nào, cuối cùng cũng gật đầu một cái.

Trước khi xuống bãi xe, hai người ghé ngang qua văn phòng của Tổng cục. 

Hiện tại là giờ tan ca, mọi người đều lục tục chuẩn bị ra về, tuy nhiên lại vì hai nhân vật mới bước vào phòng mà ngừng lại. Thường xuyên đi cùng Taehyung đã khiến Jungkook sớm quen với chuyện trở thành tâm điểm dòm ngó. Thế nhưng mọi ánh nhìn hôm nay có chút không giống lẽ thường, đều bộc trực đặt lên người cậu. Thậm chí có người còn cúi chào khi cậu đi ngang qua, hoàn toàn không giống bầu không khí buổi sáng.

Nhìn dáng vẻ hoang mang của Jungkook, Taehyung liền cười.

"Chào cậu đấy, Thiên sư cấp bốn."

Cậu đi sát hắn, thì thầm đáp lại.

"Khoa trương vậy sao? Trên đời này vốn không thiếu Thiên sư cấp bốn."

"Đúng là không thiếu. Nhưng có năng lực như cậu thì chỉ có vài người thôi."

Jungkook nghe xong liền hiểu hắn đang nói điều gì, không có ý định phản bác nữa.

Sau nửa buổi nghe Taehyung đàm đạo với một quản lý cấp cao nào đó, nhận một tờ giấy mỏng tanh nhưng lại có giá trị cao như mạng sống của mình kèm thêm một chiếc huy hiệu dành riêng cho Thiên sư cấp bốn, thời gian 'còn sớm' của hắn đã trôi qua quá nửa. 

Dẫu vậy thời gian chắc chắn không phải thứ có thể ngăn cản được ý định đã quyết của Kim Taehyung.

Không phải bọn họ chưa từng lên thủ đô, nhưng lên để dạo chơi thì rất hiếm. Kim Taehyung muốn tranh thủ chút thì giờ ít ỏi còn lại, đem Jungkook ra ngoài cho khuây khỏa.

Ban đêm thủ đô rất náo nhiệt. Taehyung vừa lái xe vừa nhâm nga, chẳng mấy chốc đã đến con đường ven biển. 

Hắn dừng xe bên lề một con phố nghi ngút khói đồ nướng, nói Jungkook chờ một chút, sau đó mở cửa ra ngoài.

Cậu yên lặng ngồi trong xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn Taehyung một tay đút áo, tay còn lại chỉ trỏ gì đó trước một quầy thịt nướng, năm phút sau đã nhanh chóng cho cả hai tay vào túi quần, đi vào cửa hàng tiện lợi màu xanh nhỏ nhỏ ở ngay bên cạnh. 

Hình ảnh nổi bật của Taehyung khuất khỏi tầm mắt, Jungkook thôi nhìn kính chiếu hậu, đổi thành nhìn con đường phía trước. Bên trái là phố người tấp nập, bên phải là sóng biển dìu dịu, tâm tình cả ngày nay của cậu chẳng mấy chốc thả lỏng. Cậu mở hé cửa xe để gió biển lùa vào bên trong, mang theo mùi hương mằn mặn dễ chịu.

Lằn ranh giữa sự sống và cái chết có lúc rất mong manh, đôi khi mờ nhạt đến mức khó phân biệt. Nếu như không phải chính bản thân đã đứng ở giữa lằn ranh đó vô số lần, Jungkook tin rằng cậu cũng sẽ tham sống sợ chết như bất kỳ người bình thường nào khác, và rằng tử thần là một khái niệm nào đó quá xa vời.

Khi Taehyung quay lại xe, Jungkook vẫn còn đang nhắm mắt, không rõ là suy tư hay tận hưởng. 

Mùi đồ nướng tràn thẳng vào khoang mũi. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn dáng vẻ đạo mạo của Taehyung ôm chặt túi thức ăn nóng hổi kèm hai chai nước, vừa có chút không phù hợp lại vừa đẹp mắt kỳ lạ.

"Tôi mua thịt nướng và bánh mì. Mỗi loại hai xiên, không sợ cậu chết đói."

Taehyung chọn một phần bánh mì kẹp, tiện tay mở một bài nhạc cũ. Jungkook nhìn loáng thoáng trên màn hình, hình như là nhạc Jazz.

Trước mặt là con phố tràn ngập tiếng cười, trên tay là đồ ăn ngon, bên tai là tiếng nhạc nhè nhẹ, còn có tiếng sóng biển rì rào, Jungkook bỗng nhiên cảm nhận được chút ý nghĩa của việc được sống trên đời, thứ mà cậu đã quên mất từ lâu.

Cả hai vừa ăn vừa nói những chuyện mà Jungkook không thể nhớ rõ là chuyện gì, có thể là 'chuyện phiếm', như cách Taehyung định nghĩa. 

Hắn luôn là người chọn đề tài bởi vì một nguyên do đơn giản, Jeon Jungkook nếu không chủ động nói về những nhiệm vụ liên quan đến ma quỷ và chết chóc thì sẽ câm như hến. Vậy nên nếu muốn một cuộc trò chuyện bình thường, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lôi kéo sự chú ý của cậu đến bất kỳ chủ đề nào hắn vừa nghĩ ra được.

Nói mãi cũng hết chuyện, Jungkook đã chuyển sang xiên cừu nướng cuối cùng. Taehyung không dồn tâm tư vào việc khám phá thế giới quan bên trong đầu cậu nữa, chỉ yên lặng nghe nhạc, cả cơ thể hơi đổ về phía ghế lái phụ, tầm mắt rơi xuống cổ tay trắng trẻo rắn rỏi của cậu, bên trên là chiếc nhẫn xanh ngọc đang nằm ngay ngắn trên chiếc vòng tay mảnh mai màu đỏ.

Taehyung nhìn nhìn một lúc, lại tiếp tục dời ánh mắt đến khuôn mặt cậu.

Jeon Jungkook, đối với hắn, là một cậu trai vừa mạnh mẽ vừa cô đơn. 

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã cảm nhận được điều đó. Cậu đủ mạnh mẽ để kìm nén những khao khát của cá nhân cậu, mạnh mẽ đến nỗi chấp nhận sự đơn độc một cách dễ dàng. 

Chỉ một buổi chiều nhìn vào quá khứ của Jungkook, Taehyung đã nhận ra nhiều điều.

Jungkook là một người đặc biệt, vừa thông minh thiên bẩm, vừa khiêm tốn siêng năng. Hơn nữa, lại còn có một ý chí phấn đấu rất tốt. 

Cái gì ở Jungkook cũng rất tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm. Về phần này, chắc chắn ngay cả cậu cũng không nhận ra điều đó. 

Sự nhạy bén của Kim Taehyung đã lập tức nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn mà Jungkook có thể mang đến ngay khi hắn nhìn thấy cậu lần đầu tiên trong một căn hầm gỗ.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung trực tiếp phủ nhận linh cảm chưa bao giờ sai của mình bởi vì một điều đơn giản, không thứ gì trên đời có thể khiến hắn sợ. 

So với thứ trực giác nhạy cảm kia, mong muốn được đến gần cậu của hắn lại càng lớn hơn. Giống như bây giờ, Kim Taehyung trầm tư ngắm nhìn một bên sườn mặt tinh xảo như tượng tạc, thật lòng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Jungkook ăn thịt nướng Taehyung vô cùng mua ngon lành. Đến khi cậu quay sang, Taehyung vẫn chưa dời mắt. Bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của cậu, hắn cũng thật sự không có ý định dời mắt.

Bầu không khí bắt đầu kỳ lạ, Jungkook hắng giọng, cẩn trọng chọn chủ đề.

"Tôi quên trả chiếc nhẫn cho anh."

"Không cần. Cậu cứ giữ."

Bàn tay chuẩn bị tháo chiếc vòng đỏ của Jungkook khựng lại, "Không phải đây là pháp khí của anh sao?"

Taehyung nghiêm túc lắc đầu nói, "Không phải."

"Vậy... pháp khí của anh là gì?"

Jungkook nghi hoặc. Đúng là từ khi quen biết đến nay, cậu chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng bất kỳ loại pháp khí nào bên người. Không lẽ... là không có?

"Không có."

Jungkook: "..." Như vậy cũng được sao?

Thiên sư cấp năm đương nhiên sức mạnh vô cùng lớn, nhưng không cần dùng đến pháp khí như Taehyung lại là lần đầu tiên Jungkook nghe qua. Đến cả Seokjin khi trước vẫn phải luôn sử dụng một dây tiền xu hấp thụ dương khí mỗi khi làm nhiệm vụ.

Taehyung bất đắc dĩ giải thích thêm.

"Thật ra chuyện này không hiếm. Sức mạnh của chúng ta cơ bản xuất phát từ nội tại, pháp khí chỉ là vật hỗ trợ, không nên phụ thuộc."

Jungkook đối với chuyện này tương đối dễ hiểu, cuối cùng gật gù sờ cổ tay mình.

"Vậy thứ này..."

"Xem như tôi tặng cậu. Dương khí tôi đặt vào đó rất nhiều, có thể phòng thân."

"Taehyung, anh cho tôi nhiều quá."

Jungkook thật thà cảm ơn một tiếng. Không chỉ chiếc nhẫn này, mà ngay từ những ngày đầu, sự giúp đỡ của hắn đối với cậu đã nhiều không đếm xuể. 

Kim Taehyung đúng là vẻ ngoài khiến người khác không dám chọc, nhưng thật ra con người hắn rất đơn giản, muốn sẽ nói, quan tâm sẽ hành động. Còn nếu ở mức độ xã giao, những gì hắn thể hiện ra bên ngoài sẽ chỉ là một nụ cười kèm một cái nhìn không bao giờ có lần hai.

Jungkook nghĩ, có thể Taehyung đã thật sự xem cậu như bạn bè. 

"Tôi không thấy nhiều. Nhưng nếu cậu ngại, có thể lấy thân báo đáp."

Hắn lại bắt đầu trò chọc ghẹo rồi.

Jungkook ngây ngốc trong chốc lát, cuối cùng trực tiếp gạt bỏ lời vừa rồi.

"Xin lỗi. Nghe không hiểu."

Taehyung cười giòn tan, cũng không để bụng.

Hai người nói thêm vài câu, đến khi phố ăn uống đã dần tản người, gió biển dần mang theo không khí lạnh lùa vào khoang xe bên trong, hắn mới quyết định lái xe về.

Nghỉ ngơi cả một buổi chiều đã khiến tinh thần Jungkook tỉnh táo hẳn, bắt đầu bàn về nhiệm vụ sắp tới.

Năm đó, sau khi Jungkook thoát được ra ngoài, thôn Tố Tịch chính thức bị Tổng cục phong ấn với lý do cổng liên giới nằm ngay trong thôn nên không thể tiêu hủy. Tuy nhiên phong ấn không thể mang kết quả triệt để, chỉ có thể kéo dài tình hình càng lâu càng tốt cho đến khi có biện pháp ưu việt hơn.

Công việc gia cố kết giới lặp đi lặp lại suốt tám năm không hề có sai sót, đến tháng trước lại phát hiện điều bất thường. Thiên sư được cử  đi không quay về, liên lạc không có tín hiệu, năng lượng tà tính lại ngày càng dày đặc khi đến gần ngày trăng tròn khiến Tổng cục quyết định lập một nhóm tinh nhuệ dưới trướng Kim Taehyung đến kiểm tra lần nữa.

Jungkook lắng nghe Taehyung trình bày số liệu về những tín hiệu thu được từ ngọn núi dựng nên thôn Tố Tịch gần đây, cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số lượng tà linh tăng lên vô số kể, hoàn toàn không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên.

"Chúng ta có những ai?"

"Vài người bên tôi. Có lẽ cậu sẽ quen."

Taehyung chăm chú lái xe, trên môi nở ra nụ cười đảm bảo. Jungkook ngồi ở ghế lái phụ nhìn sang, bất giác nhớ về buổi sáng cùng Kim Seokjin đến thôn Tố Tịch nhận nhiệm vụ, anh cũng nở nụ cười hiền hòa như thế này, nói với cậu rằng chỉ là một nhiệm vụ nhỏ.

"Taehyung."

Chiếc nhẫn xanh ngọc ấp ám chạm vào cổ tay, Jungkook khẽ miết hai ống quần khi Taehyung đáp lại bằng tiếng ừ hử không rõ ràng. Yết hầu trượt lên xuống một cách khó khăn, sau mới thốt ra một câu hỏi mà chính cậu cũng không hề ý thức được nó.

"Chúng ta sẽ sống sót, đúng không?"


___

Lời của tác giả:

Đúm rùi, chúng ta sẽ sống sót để chúc mừng năm mới mấy bạn nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro