Chương 44. Cổng ra ngay bên dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi liên tưởng của Jungkook đi xa hơn, Seokjin đã vặn vòi nước lại, đăm chiêu bước ra ngoài. Những người còn lại không muốn ở lại nơi vừa xảy ra thảm án, đành lục tục nối gót theo sau.

Seokjin không trở về địa điểm cũ. Anh hướng thẳng một mạch về vị trí giữa thôn. Jungkook đi theo một đoạn, liền nhận ra bọn họ càng đi càng đến gần cái giếng bể kia.

"Thiên sư Kim, anh đi đâu vậy? Không phải nên về cổng thôn sao?"

"Bây giờ trở về đó cũng vô dụng. Nhóm Dojun đã tìm ra một mật thất ẩn dưới lòng đất. Đến đó kiểm tra trước đã."

Một manh mối mới, hơn nữa lại còn cực kỳ quan trọng. Trái với bầu không khí đáng ra phải đầy sự chất vấn, mọi người im lặng đến kỳ lạ. Sắc mặt ai nấy đều rất khó xem, bên trong con ngươi không kiên nhẫn lại là áp lực lẫn sợ hãi. Hiện tại, ở nơi chỉ cần một chút sơ suất liền mất mạng, không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Đoàn người lục tục đi, chưa đến mười phút sau đã đến. Đứng trước miệng giếng bể đã được di dời phân nửa số gạch, lộ ra một đường đi nhỏ hẹp dẫn xuống phía dưới, mọi người đồng loạt nhìn Seokjin chờ câu trả lời.

"Chúng tôi đã tìm thấy nơi này ngày hôm qua, nhưng vì chưa xác định được mức độ nguy hiểm nên không thể để nhiều người biết nơi này."

Dojun là người lên tiếng đầu tiên. Cách anh ta nói chuyện rất hợp lý, khiến người khác đều nghĩ rằng vì an nguy của bọn họ nên Seokjin mới phải tạm thời giấu thông tin này, sau đó vì không còn cách nào khác nên mới phải dẫn bọn họ tới đây, hy vọng có thể cùng nhau tìm ra hướng giải quyết.

"Rất có thể giả thiết cổng ra của chúng ta là đúng, và nó nằm ngay bên dưới, nhưng chúng tôi chưa kiểm chứng điều này."

Jungkook dù đã biết rõ chân tướng, đứng nghe một hồi cũng phải gật gù vì tài nói chuyện của Dojun thật sự rất thuyết phục. Anh ta càng nói, gương mặt mọi người càng giãn ra, thật sự tin rằng đường sống đã ở ngay trước mặt. Jungkook chỉ không rõ việc giấu nhẹm đi thông tin nhóm anh ta cùng nhóm cậu đã khám xét tan nát từ đường bên dưới mà vẫn chưa phát hiện ra cánh cổng nào là chủ ý của chính anh ta, hay của Kim Seokjin.

Seokjin bình thường sẽ không bao giờ che giấu thông tin với đồng đội mình, nhưng ngay bây giờ, sau khi lắng nghe phần diễn thuyết lưng chừng của Dojun, anh lại không có biểu tình gì khác biệt.

Đợi khi những người khác đã nắm được thông tin, Seokjin mới lên tiếng.

"Bên dưới âm khí vô cùng dày đặc, không thể cứ thế đi xuống. Tôi cần một người xuống cùng, hỗ trợ tôi dàn trận pháp thanh tẩy."

Nghe đến đây, vẻ hưng phấn của mọi người như đóng băng tại chỗ. Manh mối này rất có khả năng sẽ đưa bọn họ thoát ra ngoài, nhưng nếu không phải thì sao? Nếu bây giờ bên dưới kia là thứ đã đùa giỡn với bọn họ mấy ngày qua, có thể lấy mạng của Thiên sư một cách dễ dàng như thế, không phải người xuống đầu tiên cũng là kẻ chầu trời đầu tiên sao?

Đối diện với vẻ ái ngại khó nói của từng người một, Seokjin ngược lại không hề bất ngờ. Anh nhìn thẳng vào Jungkook, sau đó quay đầu bước đi.

"Jungkook, xuống với anh."

Jungkook nhìn bóng lưng nhanh chóng mất hút trong bóng đêm bên dưới của Seokjin, lại nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Dojun, bỗng nhiên ngờ ngợ ra điều gì.

Seokjin đi rất nhanh, suốt đoạn đường hầu như không phát ra tiếng động nào. Jungkook không có niềm tin anh thật sự muốn bày trận pháp thanh tẩy, bởi vì âm khí ở đây chưa nồng đến mức khiến Thiên sư không thể trụ nổi. Tuy nhiên cậu không vội lên tiếng, tiếp tục sải bước nhanh dần đều.

Trở lại không gian vừa tối vừa nhỏ quen thuộc, bước qua cánh cổng dẫn vào từ đường, Jungkook tranh thủ đảo mắt một vòng. Đúng như cậu dự đoán, năm bài vị mới đã xuất hiện. Chúng được xếp ngay ngắn trong góc phòng, giống như bị giấu đi để không ai phát hiện ra sự thay đổi.

Sau khi kiểm chứng suy nghĩ của mình, Jungkook đặt tầm nhìn trở về trên người Seokjin. Anh lúc này đang đứng quay lưng về phía cậu, hô hấp chậm rãi, đối mặt với một góc tường.

"Sao anh lại nói dối mọi người?" Jungkook không tin nguyên nhân của tất cả chuyện này chỉ đơn giản như lời Dojun nói. "Nơi này chúng ta đã kiểm tra rồi, không hề có thứ gì nguy hiểm. Vì sao lại nói dối?"

"Anh không cần kiểm tra lại nơi này, Jungkook."

Seokjin không xoay đầu, giọng đều đều vang lên.

"Anh vẫn tin vào giả thiết hoang đường rằng có thứ nào đó đang cố gắng thu thập một cơ thể hoàn chỉnh. Và năng lượng ở đây cho anh biết thứ đó đã đến đây. Tuy nhiên nó chỉ là một linh hồn, nó không thể một mình chống lại chúng ta. Nó cần một người có thể giúp nó xác định mục tiêu, về những ai có thể giết, và những ai nên ưu tiên giết."

Chữ "người" được Seokjin gằn giọng rất rõ, không hề mang ý tứ che giấu. Dứt lời, anh liền quay lại, mặt đối mặt với Jungkook, chậm rãi lặp lại lời mình lần nữa.

"Anh không cần kiểm tra nơi này. Anh cần kiểm tra người đang đứng trước mặt mình."

"..."

"Cậu là ai?"

Đối diện với ánh mắt xa lạ của Seokjin, Jungkook cảm giác như đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Suy nghĩ cứ chồng chất loạn xạ lên nhau, ra đến đầu lưỡi lại hốt hoảng ngừng lại. Tất cả phản ứng của cậu, phản chiếu trong mắt Seokjin lại trở thành vẻ lúng túng của kẻ bị vạch trần.

"Không phải tôi không cảm nhận được gì, mà là vì tôi luôn cảm nhận được nhiều hơn một thứ. Những thứ đó bao gồm cả cậu."

Giọng Seokjin rất thấp, ánh mắt anh đã mất sạch kiên nhẫn.

"Vì sao lúc thì cậu là Jungkook, lúc cậu lại không phải Jungkook? Vì sao ngay khi bước qua cổng thôn, năng lượng của cậu liền thay đổi? Vì sao tôi cứ luôn có cảm giác rằng cậu không phải con người?"

Jungkook đứng trước mặt anh, bỗng chốc cảm thấy cổ họng khô rát như bốc hỏa. Hóa ra từ đầu anh đã biết có điều không ổn. Nhưng vì đó là Jungkook, anh đành im lặng. Hóa ra tất cả những lời nói dối này đều là kế hoạch của anh với Dojun, mục đích để anh có cơ hội hỏi Jungkook những điều anh thắc mắc mà không bị những người khác nghi ngờ.

Người anh này, đến cuối cùng vẫn không muốn vạch mặt cậu trước mặt mọi người.

"Seokjin, em chính là Jungkook. Em biết ai đứng sau những chuyện này."

"Làm sao tôi có thể tin cậu? Chính tôi đã nhìn thấy cậu nửa đêm một mình xuống đây. Và cả những thứ cậu nói những ngày qua nữa, Jungkook không thể biết những điều đó!"

Seokjin càng nói càng hung dữ tiến đến, muốn dồn sát Jungkook về bức tường phía sau. Ngay khi cảm giác lưng đã đụng phảmặt đá góc cạnh, Jungkook mới cắn răng lên tiếng.

"Bởi vì em không phải là Jeon Jungkook mà anh biết! Em không đến từ hiện tại của anh!"

"Cái gì?"

Jungkook thở ra một hơi, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

"Em biết anh sẽ thấy rất khó tin. Nhưng đây là mộng cảnh của em. Anh cảm nhận nhiều hơn một thứ cũng đúng, mà anh không cảm nhận được năng lượng thật của em cũng đúng. Vì em không phải là con người thật trong mộng cảnh này."

Jungkook biết điều cậu nói đối với người bình thường có bao nhiêu hoang đường. Nhưng vì đây là Seokjin, cậu chắc chắn anh sẽ hiểu, chỉ cần cho anh chút thời gian.

Seokjin hiển nhiên đã ngừng việc sấn tới. Anh đứng tại chỗ, mắt đối mắt với Jungkook, bàng hoàng lẫn nghi ngờ.

Vài phút sau, giọng anh đã dịu đi nhiều.

"Vậy... cậu đến từ tương lai?"

"Đúng vậy."

"Vì sao cậu phải bước vào mộng cảnh này?"

Jungkook biết mình không thể nói với Seokjin rằng đây là cơn ác mộng lớn nhất trong đời cậu cần phải vượt qua bởi vì anh đã chết trước mặt cậu, và sẽ chết trước mặt cậu một lần nữa.

"Em muốn... tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện."

Seokjin lập tức gạt bỏ những nghi hoặc về điều hoang đường mình vừa nghe, nhanh chóng bắt vào trọng tâm.

"Còn có thể là ai?"

Một người, nhưng mang năng lượng của quỷ."

Jungkook không biết nên nói thế nào. Cậu chưa đủ bằng chứng để kết luận, nhưng chắc chắn chỉ có thể là người đó.

Đúng vào lúc đôi bên im lặng, phía trên mặt đất bỗng truyền đến hàng loạt tiếng hét kinh hoàng.

Jungkook chưa cần đến một giây để suy nghĩ, cảm giác ớn lạnh chân thật này đúng là không thể chối cãi. Cậu nhìn vào mắt Seokjin, thấy anh cũng đang nhìn mình, môi mấp máy hai chữ.

"Tin em."

Cả hai nhanh chóng chạy lên miệng giếng, phát hiện mặt đất xung quanh không còn là nơi họ nhìn thấy vài phút trước.

Khắp nơi bốn phía đều là sương mù. Dưới đất chồng chất xác người, máu thịt lẫn lộn. Khó có thể nhìn ra những thi thể kia là ai, bởi vì chúng không bị cắt mất một phần trên cơ thể thì cũng bị rạch nát đến không rõ hình thù. Duy chỉ có một điều chắc chắn, những Thiên sư vừa rồi còn sống sờ sờ, bây giờ đã trở thành những xác chết tứ chi không lành lặn.

Jungkook kinh hoàng nhìn xuống phần thủ cấp vừa lăn đến bên chân mình, không đành lòng đối diện với hốc mắt đã bị khoét mất tròng của Dojun.

Anh ta đã chết.

Seokjin cũng thấy cảnh tượng này, biết chắc những người còn lại đều khó bảo toàn mạng sống, đành dùng một tay chắn trước người Jungkook, thì thầm.

"Cẩn thận."

Sương mù dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy vật gì ngoài phạm vi hai mét. Jungkook và Seokjin cẩn trọng nắm lá bùa cuối cùng trong tay, nín thở quan sát.

Mùi tanh tưởi nhan nhản trong không khí, hôi thối đến mức Jungkook chắc chắn rằng mùi này không thể chỉ có xác chết một hai ngày phân hủy mà thành được. Lại nhớ về vòi nước máu ào ạt mấy tiếng trước, không thể loại trừ khả năng nơi này chính là mồ chôn tập thể của hơn hàng trăm sinh mạng.

Hiện trạng này không kéo dài lâu. Chỉ vài phút sau, sương mù đã nhanh chóng tan đi, thay vào đó là sự xuất hiện của đầy rẫy vong linh. Ánh mắt chúng đờ đẫn dường như không đặt lên hai người mà hướng thẳng đến vị trí từ đường đi xuống.

Jungkook nhìn theo hướng chúng đi, lập tức hiểu ra.

"Mở rồi."

Jungkook nói rất nhỏ. Seokjin phải ghé người lại gần để nghe rõ lời cậu.

"Em nói gì?"

"Cổng liên giới mở rồi."

"Cái gì?"

Biểu tình Seokjin không giấu nổi ngạc nhiên, trái lại ánh mắt Jungkook lấp lánh tia hy vọng.

Jungkook muốn giải thích tình hình hiện tại, nhưng lời vừa ra tới miệng liền ngưng. Cậu cảm giác như có ánh mắt đang dõi theo mình nhưng không cách nào tìm ra vị trí của nó.

Tiếp sau đó, âm thanh bén ngót như một thanh đao bị kéo lê dưới đất liền vang lên, cùng với đó là tiếng gầm gừ trong cuống họng của loài sinh vật đã mất sạch cuống lưỡi.


"Còn thiếu gì nhỉ?"


"Còn thiếu gì nhỉ?"


Từ xa, dưới lớp sương mờ xuất hiện một bóng đen cao lớn. Một bên tay hắn cầm vật dài nhọn, thong thả kéo trên đất. Tay còn lại chốc chốc lại cúi xuống nhặt lên một mảnh nội tạng từ thi thể gần đó, ném về phía sinh vật màu đen không có hình thù còn to lớn hơn bên cạnh.

Không rõ là chúng có phát hiện ra Jungkook và Seokjin chưa, nhưng hướng đi vẫn đang nhắm về phía cả hai mà bước đến, miệng không ngừng ngân nga.

"Còn thiếu gì nhỉ?"

"Còn thiếu gì nhỉ?"

"À, biết rồi!"

Tên cầm đao bỗng dừng lại, đốt lên một lá bùa lửa rồi ném về phía trước, đúng ngay vị trí cách Jungkook hai bước chân.

"Còn thiếu một quả tim, nhỉ?"

Lời vừa dứt, phần sương còn lại liền tan. Jungkook nhìn hai kẻ vừa xuất hiện liền cảm thấy cơ thể không chút thoải mái.

Đúng như suy đoán của cậu. Kẻ này chính là người đầu tiên chạy khỏi thôn Tố Tịch, từ đó biệt tích, khiến ai cũng nghĩ hắn đã chết mà không nghi ngờ.

Khuất sau lưng hắn chính là một con quỷ tóc. Toàn bộ cơ thể nó đều bị che mất bởi cả trăm ký tóc đen nhánh, chỉ chừa lại phần đầu nhô lên. Tuy nhiên phần đầu này lại không có mặt.

Seokjin dường như đã hiểu ra mọi việc, lạnh lùng gằn giọng.

"Daehun."

Kẻ tên Daehun thong thả đáp lại Seokjin bằng một nụ cười nhàn nhạt. Với cách anh gọi tên hắn như thế, hẳn không phải người tầm thường.

Hắn ngông ngênh nâng thanh đao lớn quét đất đặt ngang vai, lúc này Jungkook mới nhìn kỹ đó là một thanh đao nhuốm đầy huyết và thịt. Nét mặt hắn chấm phá đôi chút màu máu, làm đậm thêm vị cười quỷ dị, nhẹ nhàng nhả lại ba âm.

"Kim Seokjin."

Nói rồi hắn cũng không nhìn biểu tình của hai người trước mặt, trực tiếp cúi xuống một thi thể nát bươm bên cạnh, cẩn thận lựa chọn miếng gan còn tươi mới, ném qua cho con quỷ tóc bầy hầy. Con quỷ nhanh nhẹn điều khiển những chùm tóc rối dày của mình như những chiếc xúc tu, bắt lấy miếng gan béo ngậy kéo về bên trong cơ thể qua một kẻ hở nào đó giữa mớ tóc nặng trịch.

Seokjin nhìn thấy một màn này, tức giận quát lên, "Thông đồng với quỷ? Cậu điên rồi!!!"

"À, quên giới thiệu với anh. Vợ tôi đấy." Daehun cợt nhả, tay không cầm đao khẽ vuốt một bên mớ tóc rối của con quỷ.

"Vợ cậu? Không phải..."

"Chết rồi? Đúng là chết rồi." Ánh mắt hắn hằn lên một tia điên cuồng. "Năm đó cô ấy bị cắn xé đến chết dưới miệng một bầy ngạ quỷ. Anh không nhớ sao?"

Hô hấp Seokjin cứng lại. Kẻ trước mặt vóc dáng lực lưỡng, quần áo không chỗ nào là không bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Thật khiến người ta có cảm giác không lành.

"Chết như vậy, làm sao cô ấy có thể siêu thoát được? Cứ vất vưởng từ năm này qua năm khác, cuối cùng may mắn có thể đi qua được khỏi cánh cổng liên giới bên dưới kia, trốn đến thôn này."

Jungkook yên lặng dời mắt sang thứ kinh dị kia, khó lòng có thể tưởng tượng ra đó từng là một người phụ nữ. Huống gì trải qua thời gian lâu như vậy, chắc chắn cô ta đã bị quỷ khí và oán khí ăn mòn lý trí nên mới có thể nảy ra tham vọng muốn hồi sinh.

"Bây giờ chúng tôi đã gặp được nhau rồi. Tuy rất có lỗi với mọi người, nhưng cô ấy là vợ tôi. Mong muốn của cô ấy chính là mong muốn của tôi."

"Daehun..."

"Seokjin. Tôi rất tôn trọng anh. tôi sẽ thả anh đi. Chỉ cần anh đi qua cổng liên giới kia, với năng lực của mình, tôi tin anh sẽ trở ra ngoài thành công. Chỉ cần..."

Bàn tay cầm bùa của Seokjin nắm chặt. Trong thoáng chốc, không cần nói, Jungkook đã hiểu được vế sau của câu nói kia là gì.

Tròng mắt láo liên của Daehun chuyển dời từ Seokjin sang Jungkook, mang theo vẻ mong cầu khó tả.

"Chỉ cần để cậu ta lại cho tôi."

Động tác tiếp theo, thanh đao trên vai Daehun từ từ chạm đất rồi lại chậm rãi đưa lên, chĩa thẳng vào lồng ngực Jungkook đối diện.

"Vợ tôi chỉ còn thiếu một bộ phận nữa, là trái tim."

Hắn đưa một tay đặt lên bên tai, thì thào khao khát.

"Anh có nghe thấy không? Tiếng trái tim cậu ta đang đập vô cùng mạnh mẽ. Đây chắc chắn là trái tim có một không hai."

Daehun càng nói càng tiến đến thu hẹp khoảng cách, thong thả lặp lại.

"Kim Seokjin, đưa cậu ta cho tôi, anh sẽ sống."

Deahun mỗi lúc một gần, còn Seokjin vẫn thinh lặng không hành động. Jungkook thật sự bắt đầu khẩn trương như đứng trên chảo lửa.

Cậu thì thầm, "Seokjin, đi với em."

Seokjin lúc này mới quay sang, khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó giật lấy lá bùa bảo hộ trong tay Jungkook ghép thành một với lá bùa của mình, ném vào cơ thể Daehun kèm một câu chú.

"Hỏa Phong!"

"AAA!!!" Tiếng kêu bén nhọn từ miệng Daehyun phát ra, cả cơ thể gần như khụy xuống vì đau đớn.

Hỏa Phong là một ngọn lửa lành tính với Thiên sư và người thường, nhưng lại là ngọn lửa địa ngục đầy đau đớn đối với ma quỷ. Daehun hiện tại tay đã dính máu người, giao kết với ma quỷ, chắc chắn ít nhiều cũng bị Hỏa Phong ảnh hưởng.

Nhân lúc hắn lẫn con quái vật tóc quằn quại trong lửa, Seokjin kéo Jungkook chạy vào lòng giếng, vô cùng gấp rút.

"Jungkook, cánh cổng nằm ở đâu?"

Bên dưới từ đường là vô số vong linh chen chúc, để nhìn thấy một cánh cổng nhỏ là điều không dễ dàng. Trong người cả hai cũng không còn lá bùa nào, không thể đổi hết đám vong linh này trước khi Daehun tìm đến. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, chính là bán mạng chạy về phía trước, dùng chính không gian chật hẹp này để giữ chân tên điên kia.

Jungkook lục trong trí nhớ về hình ảnh của cánh cổng, vài giây đã reo lên.

"Trong cùng. Góc bên phải. Cánh cổng nằm trong khe nứt!"

Seokjin không do dự rẽ đường kéo cậu chạy đi, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy từ xa một cánh cửa màu xanh nhàn nhạt trong vách tường, chỉ đủ rộng cho một người đi qua một lần.

Jungkook gấp đến quên thở, lại nghe sau lưng có âm thanh thì thào vọng đến bên tai.

"Bắt được rồi nhé!"

Một cánh tay của Jungkook bị kéo lại, đau rát như thể người kia dùng năm đầu móng tay ghim chặt vào da thịt. Cùng lúc đó, một lực lớn hơn giật ngược Jungkook về phía trước khiến cậu không kịp phản ứng. Đến lúc nhận thức được tình hình, vị trí của cậu và Seokjin đã bị đảo từ lúc nào.

Seokjin bây giờ lại đang đứng sau cậu, đối diện với thanh đao của Daehun và con quỷ bên cạnh hắn.

Hậu quả của Hỏa Phong khiến da dẻ Daehun gần như cháy xém, phần mỡ bên trong lộ hẳn ra ngoài, trông vô cùng kinh dị. Hắn điên tiết vung cây đao lớn của mình về phía trước, chẳng màng xem đã chém nát bao nhiêu cơ thể vong linh xung quanh.

Seokjin vẫn theo quán tính đẩy Jungkook chạy về phía trước. Ngay khi chỉ còn vài bước đến cánh cổng, không gian liền rung chuyển dữ dội. Từng tảng đá lớn nhỏ thi nhau rơi xuống, va đập vào cơ thể khiến phần da Jungkook gần như rách bươm. Cậu cắn răng nén đau, tiếp tục đổ đầu chạy về phía trước.

Phía trước là hàng rào vong linh chật hẹp, phía sau là thanh gươm quỷ của Daehun, bên trên lại có đá to nhỏ thi nhau đổ xuống. Đến khi đã đến được cánh cổng, Jungkook cảm giác như đã trải qua được cả một kiếp người.

Bàn tay thúc đẩy của Seokjin luôn đặt sau lưng cậu, bây giờ muốn quay lại nắm lấy để kéo anh cùng đi lại không tìm thấy nữa.

Giữa không gian hỗn độn xung quanh, Jungkook bất lực nhìn tứ phía, vô cùng khó khăn để tìm thấy âm thanh quen thuộc của Seokjin.

Rồi trong một giây sau đó, tiếng kêu đầy đau đớn của anh vang lên.

Trong một giây đó, Jungkook cảm giác như bản thân đã trở về đúng như kết cục dự đoán ban đầu.

Cũng trong một giây đó, đáy mắt Jungkook nhìn thấy những bài vị mới tinh. Trên đó được khắc tinh xảo những cái tên không quá xa lạ mà cậu đã quen dần hai ngày qua.

Chưa đến một giây tiếp theo, bài vị của Kim Seokjin hiện lên cuối cùng.

Tiếng hét của Seokjin vang lên ngày càng thống khổ, như thể anh vừa bị chính cây đao khổng lồ kia xiên qua từng thớ thịt trên người mình. Dẫu vậy, Jungkook vẫn nghe rất rõ từng lời anh hét lên.

"Jungkook, mau chạy!"

Cậu tuyệt nhiên nghe thấy, nhưng không có ý định làm theo, tiếp tục đâm đầu ngược về hướng mất dấu Seokjin mà chạy Nhưng chưa được hai bước, mọi ánh sáng trong mắt Jungkook đều biến mất, như thể đã có ai đó cướp đi năng lực quan sát của chính mình.

Trước mắt là khoảng không vô định không đáy, lòng Jungkook ngược lại đau đớn cùng cực.

Chính thời khắc này trong quá khứ, Seokjin cũng đã làm như thế để cứu cậu.

Chính anh đã dùng phần sức lực cuối cùng của mình để che mắt cậu, ngăn cản cậu chạy về phía anh. Chính anh đã mượn tay quỷ sai ở bên kia cánh cổng để dẫn dắt cậu thoát ra ngoài, không màng đến việc bản thân chắc chắn sẽ chết ngay tại đây.

"Seokjin, em sẽ quay lại! Chờ em!!!"

Hốc mắt Jungkook nóng đến đau, nhưng cậu không thể biết mình có đang khóc hay không, vì nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng nhanh đến bỏng rát.

Bên tai Jungkook đã không còn tiếng hét đau đớn cuối cùng của Seokjin nữa, thay vào đó là âm thanh văng vẳng ai đó gọi tên mình từ xa. Cổ tay cậu được một bàn tay lành lạnh nắm lấy, vững chãi kéo đi.

Bởi vì đôi mắt đã bị che mất, Jungkook không thể nhìn thấy xung quanh cánh cổng này như thế nào, người đang dẫn đường cho cậu là ai. Liệu có phải là một quỷ sai nào đó đã lập giao kèo với Seokjin về việc đảm bảo an toàn cho cậu hay không?

Ý nghĩa mơ hồ đó chỉ thoáng qua một giây trong não Jungkook. Đến giây tiếp theo, mọi giác quan như đã trở về hoàn toàn trong cơ thể.





Jungkook khẽ động mi mắt, cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, như thể bản thân vừa trải qua kỳ ngủ đông kéo dài hàng thế kỷ. Rất nhanh sau đó, mọi cơn ê ẩm liền tan đi quá nửa khi cổ tay cậu bắt đầu cảm nhận được cái chạm lành lạnh nhẹ nhàng.

"Jeon."

——
Lời của tác giả:

Bây giờ thì mấy bồ hiểu sao bộ này có tên là Trái tim của quỷ chưa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro