Chương 43. Vòi nước máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giả thiết có Thiên sư bắt tay với ngạ quỷ của Seokjin không phải không có cơ sở. Chỉ là, không phải nói Thiên sư chính là đang nói đến bọn họ hay sao?

"Chúng ta chưa biết thứ đang phải đối mặt là gì, cứ tách nhau ra cũng không tốt. Hay là thế này, mọi người cùng hợp tác đi, đề phòng bất trắc sẽ có người hỗ trợ."

Lời đề nghị của Dojun nghe qua rất có ý tốt, nhưng ai thông minh đều hiểu ở cùng nhau trong lời nói của anh ta chính là đề phòng lẫn nhau. Nếu thật sự có kẻ bắt tay với quỷ trong số bọn họ, nhất định sẽ bị soi ra.

Mọi người suy tính một lúc cũng gật đầu.

Theo dòng thời gian chính, đáng ra đây phải là thời khắc Dojin cùng Seokjin công bố về từ đường bí mật kia cho những người khác. Nhưng bây giờ cả hai vẫn duy trì tình trạng im lặng, âm thầm trao đổi với nhau qua ánh mắt. Jungkook để ý hết thảy, cuối cùng chọn không nói gì. 

Bởi vì đã xuất hiện kẻ khả nghi, mọi người đành đi cùng nhau đến cổng thôn, tìm cách phá trận pháp để thoát ra. Phát hiện vấn đề bây giờ đã không còn nằm trong phạm vi quyền năng của Seokjin khiến ai nấy đều bất an. Dù tâm tình trên mặt không đổi, trong lòng đã nảy sinh vô số suy tính. Ai cũng ngầm hiểu, đối phó với đồng loại có bao nhiêu nguy hiểm hơn bọn ma quỷ ngoài kia.

Pháp trận nhốt bọn họ bên trong thôn Tố Tịch một ngày một đêm này chắc chắn không tầm thường, lại còn có thể che giấu được tung tích khỏi tai mắt nhạy bén của Thiên sư, dẫn dụ bọn họ bước vào tròng không một chút phòng bị. Nói muốn phá không phải không thể, nhưng hiện tại Thiên sư Bảo hộ của họ đã mất sạch, quá trình này đương nhiên có không ít khó khăn.

Sau nửa ngày vẫn chưa tìm được hướng giải quyết, bầu không khí liền trở nên căng thẳng lần nữa.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc là nơi này chứa thứ quái quỷ gì thế? Nếu cứ kéo dài tình hình này, có khi chúng ta sẽ phát điên trước khi thứ kia tìm đến mất!"

"Sức lực chúng ta bỏ ra không hề nhỏ, nhưng vẫn không phá được cái lồng vô hình này. Có khi nào..." 

Một người e dè lên tiếng. "Có khi nào chúng ta đang làm sai cách không?"

"Ý anh là sao?"

"Tôi để ý, luồng năng lượng của chúng ta không thật sự tác động đến rào chắn bên ngoài, mà cứ thế biến mất trong không khí."

"Cứ thế tan biến là thế nào? Cậu đang coi chúng ta như Thiên sư cấp một sao?"

"Đúng là năng lượng của chúng ta đang bị thất thoát. Có hai khả năng." Seokjin cắt ngang. "Một là bên ngoài có người đang cố tình bày kết giới giam chúng ta lại. Nhưng khả năng này gần như không thể."

"Còn khả năng thứ hai?"

"Năng lượng bị đẩy đến một nơi khác."

"Nơi khác? Ở đây còn có nơi nào khác"

"Tôi không rõ. Nhưng đúng như lời cậu kia vừa nói, chúng ta đang làm sai cách. Cổng này là cổng vào, không phải cổng ra."

Khuôn mặt mọi người liền biến sắc như thể vừa nghe thấy một thứ hoang đường. 

"Vậy... cổng ra nằm ở đâu?"

"Đó là thứ chúng ta cần tìm."

"Chẳng phải hôm qua đã kiểm tra hết rồi sao? Thôn này làm gì còn đường ra nào khác?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Seokjin. Anh im lặng, dường như chưa có câu trả lời cho điều này.

"Dù sao đây cũng là manh mối quan trọng. Rất có thể hôm qua chúng ta bỏ sót nhiều thứ. Bây giờ biết rõ thứ mình cần tìm là gì, chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn."

"Thôn rộng thế này, tìm đến bao giờ?"

"Tôi e rằng chúng ta phải tách nhau ra lần nữa. Nhưng lần này sẽ chia lại nhóm, hai người khác tổ chức sẽ cùng một đội. Mỗi người cầm theo một lá bùa phòng thân, chắc chắn sẽ hữu dụng."

Dojun như một thủ lĩnh đáng tin cậy, vừa lên tiếng phân phó liền nhận được sự đồng tình của tất cả. 

Hai người thuộc hai tổ chức khác nhau lập thành một nhóm để tránh trường hợp nếu giả thiết về kẻ khả nghi thực sự xảy ra, người còn lại sẽ nhanh chóng báo hiệu cho nhóm khác. Ý đồ này tuy không nói thành lời, nhưng lại là cách giải quyết tốt nhất hiện tại.

"Để đề phòng bất trắc, cứ nửa tiếng chúng ta quay lại vị trí này, đổi cặp lần nữa."

Lượt đầu tiên, Jungkook đi cùng một Thiên sư không quá thân thiết, chưa đến nửa tiếng đã kiểm tra hết vị trí được chia sẵn. 

Lượt đổi cặp thứ hai, cậu đi cùng một người khá kỹ tính, cùng một vị trí phải kiểm tra đến hơn bốn lần. Đối với việc này, Jungkook căn bản không chuyên tâm. Bởi vì cậu biết cổng ra thực sự đang ở đâu. Có điều bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện, nếu tiết lộ quá sớm, e rằng không phải điều tốt.

Thời gian sắp hết. Đến lúc phải trở về địa điểm tập trung ban đầu, người kia liên tục ôm bụng kêu đau, nói rằng buổi sáng có lẽ đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ.

Ở nơi khỉ ho cò gáy này, đều là đàn ông, muốn tìm chỗ giải quyết nỗi buồn không khó. Khổ nỗi người thanh niên đi cùng Jungkook lại ngập ngừng hồi lâu, ngỏ ý muốn cậu cùng đi, đề phòng có trường hợp bất trắc sẽ dễ dàng tương trợ. Jungkook không từ chối. Trong hoàn cảnh thế này, bọn họ chắc chắn nên cẩn thận tuyệt đối.

Cả hai dừng lại tại một trong những ngôi nhà đã được kiểm tra sạch sẽ. Cách sảnh chính một hành lang là đến nhà vệ sinh được xây dựng kín kẽ và đơn giản bên trong. Một phòng chỉ có một buồng vệ sinh duy nhất, hai người chia nhau vào hai lượt. Sau khi đặt một vòng kết giới bảo vệ, Jungkook muốn nhường người kia vào trước, anh ta lại ngại ngùng nói là phải đi nặng hơi lâu, muốn chờ cậu xong rồi mới vào.

Jungkook gật đầu đẩy cửa. Không gian hình hộp bên trong chẳng khác gì một nhà vệ sinh bình thường, ngoài bầu không khí quá nhiều bụi thì không còn vấn đề nào khác.

Cậu nhanh chóng hành sự, sau đó đến trước bồn nước muốn rửa tay. Phía trên bồn nước đã chuyển hẳn sang màu nâu gỉ sét là một tấm gương nhỏ, bề mặt ố màu không soi được hình ảnh phản chiếu. Jungkook muốn lau sơ mặt gương, nhưng bàn tay vừa chạm đến phần trên vòi nước liền ngưng lại. Trên cổ tay cậu là chiếc nhẫn xanh ngọc nằm ngay ngắn trong vòng tay màu đỏ - lúc này đang ngày càng trở nên lạnh buốt.

Jungkook như bừng tỉnh, gấp rút trở ra ngoài. Người bên ngoài nhìn thấy cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cho rằng tình hình bên trong không vấn đề, vỗ vai cậu mấy cái liền nhanh chóng đi vào.

Jungkook muốn ngăn người kia lại bắt gặp khuôn mặt khó nói của anh ta, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói hai từ "Cẩn thận". 

Có lẽ là do cậu nhạy cảm thái quá. 

Trong trí nhớ của cậu, người này ít nhất sẽ không chết ngay bây giờ.

Đồng hồ trên điện thoại báo thời gian đã qua đầu giờ chiều. Nhiệt độ xung quanh dường như vẫn luôn duy trì ổn định ở mức trung bình, không quá lạnh lẽo nhưng lại khiến người khác nổi gai ốc. Jungkook để ý, từ khi vào thôn Tố Tịch, mọi hoạt động sống đều như ngừng lại. Không có gió, không có mặt trời, không có sinh khí. Tất cả đều như một vùng đất chết ở âm ti.

Điện thoại ở đây ngoài công dụng xem giờ thì mọi chức năng còn lại đều coi như vô dụng. Đã quá giờ hẹn mười phút. Jungkook hắng giọng gọi lớn vào bên trong, thúc giục người kia nhanh lên một chút.

Bên trong có tiếng vọng ra, hối hả đáp biết rồi. Jungkook yên tâm đứng chờ, rất nhanh sau đó đã có tiếng xả nước vang lên. 

Cấu trúc mọi ngôi nhà ở đây đều được xây dựng giống nhau. Bốn mặt tường là những khối bê tông đặc quánh, dưới sàn ốp đá hoa cương nhân tạo, đứng bên trong như đứng giữa một không gian nhỏ hẹp, mọi âm thanh gần như phóng đại tối đa. Khi Jungkook vừa bước vào, tiếng 'cộp cộp' phát ra từ đế giày cậu nện vào mặt sàn rất rõ dù đã cố gắng giảm nhẹ lực. Vậy mà lúc này, ngay sau khi âm thanh xả nước ngưng hẳn, chẳng còn âm thanh nào tiếp sau đó.

Ban đầu, cậu nghĩ người kia cần thêm chút thời gian. Nhưng sau khi lên tiếng gọi đến lần thứ ba mà không gian vẫn im ắng như thể bên trong chưa từng có người, linh tính mách bảo cậu về điều chẳng lành.

Jungkook vừa mở cửa, sống lưng liền nổi lên một trận lạnh buốt. Đây là một nhà vệ sinh đơn, đứng ở cửa là đã có thể nhìn được vị trí bồn cầu ở trong cùng. Mà nơi đó, lúc này đang chứa một cơ thể bất động, quần áo xộc xệch chưa kịp kéo hết. Cả người anh ta dựa hẳn về phía sau, đầu ngửa lên song song với trần nhà. Ánh mắt anh ta mở to, hai môi khô khốc, cần cổ tím ngắt như vừa bị tác động vật lý rất mạnh. 

Người này đã chết, chỉ trong một khoảnh khắc cậu không kịp nhận ra.

Jungkook nhíu mày, vừa nhấc chân lên liền phát hiện một vệt máu trên sàn càng lúc càng loang dần về phía cậu.  Cậu lập tức lùi lại, rời khỏi ngôi nhà.

Điều này vốn không thể xảy ra... Vốn không nên có cái chết như thế này!

Jungkook chạy hết sức với những hoang mang không rõ ràng. Ngay vào lúc nhìn thấy Kim Seokjin cùng những người khác đã tập trung đầy đủ ở vị trí cũ, trong cậu chợt vỡ ra vài điều mình đã sớm quên.

Tất cả bọn họ rồi sẽ chết.

Người vừa chết trong nhà vệ sinh kia cũng vậy. Bởi vì cuối cùng chỉ có cậu sống sót thoát ra, nên thứ tự và thời gian chết của bọn họ có thay đổi cũng không phải chuyện nghiêm trọng.

Cậu... sẽ không cứu được ai cả.



Khi Jungkook cùng nhóm Seokjin quay trở lại hiện trường, máu đã loang ra khỏi cửa nhà vệ sinh, chảy về phía hành lang chính một đường dài. Những người khác tuy không nói nhưng đều có cùng suy nghĩ, với lượng máu thế này, người bên trong chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Seokjin đạp qua vết máu, tiến đến đẩy cửa nhà vệ sinh. 

Cảnh tượng vẫn như ban đầu Jungkook nhìn thấy, đầu thi thể bị bẻ hẳn một góc chín mươi độ về phía sau, hai mắt trừng lớn vô cùng đáng sợ, hai cánh môi ngậm chặt đã tím tái từ lâu. Ngoại trừ dáng vẻ kinh hoàng của anh ta trước khi chết, nhìn qua thì đây là một thi thể lành lặn.

Seokjin đứng trước thi thể quan sát, không có vẻ gì sẽ đụng tay đụng chân kiểm tra. Có vẻ anh đang suy nghĩ xem so với giải thiết ban đầu của mình thì bộ phận bị mất lần này của người chết sẽ là gì.

Jungkook một bên cũng âm thầm nhìn cơ thể lạnh ngắt của người vừa nói chuyện với mình hơn nửa giờ trước, cố gắng tìm kiếm một điểm dị biệt.

Khoan đã! 

Jungkook nhớ rõ khuôn miệng người này khi cậu vừa phát hiện là đang mở hé, bây giờ không thể nào ngậm chặt như vậy!

Để kiếm chứng cho trí nhớ của mình, cậu dứt khoát bước đến cạnh thi thể, dùng một tay bóp chặt hai má buộc phần miệng phải mở rộng ra. 

Seokjin vừa liếc qua liền hiểu được vấn đề.

"Bị cắt lưỡi."

Người này đã chết với phần lưỡi bị moi sạch.  

"Không phải đã đặt kết giới hết rồi sao? Tại sao vẫn có người bị giết?"

Dojun lập tức chỉ vào túi quần người chết.

"Bùa bảo hộ đứt rồi." Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu về phía cửa. "Kết giới cũng bị phá nát."

Trước cái nhìn sửng sốt của tất cả, Dojun nghiêm túc đối mặt với Seokjin bàn luận.

"Không chỉ phá, mà còn có người cố tình sửa lại pháp trận này."

"Sửa thế nào?"

Anh ta chỉ vào bốn góc nhà vốn nên đặt bốn viên đá cẩm thạch hướng mũi nhọn vào vị trí trung tâm ngôi nhà, bây giờ lại đang hướng mũi nhọn về bốn phía khác nhau, không theo một trật tự nhất định.

"Đây không còn là pháp trận trấn hồn, mà là chiêu hồn."

Seokjin hơi nghiêng đầu, sau đó đồng tình.

"Điều này giải thích hợp lý cho đống máu ở đây."

Thiên sư xấu số kia dù chết trong tư thế vô cùng thống khổ, nhưng chắc chắn một chiếc lưỡi bị mất sẽ không tạo ra nhiều máu như vậy. Huống gì anh ta khả năng cao là chết vì ngạt, hiện trường bầy nhầy tanh tưởi thế này lại càng không thể.

"Lúc đó Thiên sư Jeon ở đây, không lẽ không nhận ra điều dị thường?"

Jungkook lúc đó đúng là không hề biết người này đã chết từ bao giờ dù cả hai chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Nếu nói là dị thường, chi bằng chỉ có sự im lặng kinh dị sau khi người kia xả nước chăng?

Khoan đã...

"Nơi này bị bỏ hoang nhiều năm, chắc chắn không thể có nước!" 

Jungkook nghi ngờ nhìn Seokjin.

"Lúc đó em đã nghe thấy tiếng xả nước. Rất lớn."

Seokjin như đã hiểu. Anh đến bên bồn rửa tay, vặn khẽ vòi nước. Tiếng nước róc rách liền ùa ra vô cùng mạnh mẽ. 

Có điều, đây không phải là nước bình thường.

Jungkook chắc chắn mình không nhìn lầm khi sắc mặt Seokjin thì đăm chiêu, trong khi những người còn lại đã trắng bệch. 

Dòng nước dữ dội tuôn ra từ vòi nước trước mặt bọn họ toàn là màu đỏ, kèm với đó là mùi tanh tưởi nồng nặc. Hơn nữa, nó không hề có dấu hiệu dừng lại, như thể chiếc thùng nước được nối thông với vòi chảy chứa đủ máu của hơn hàng trăm mạng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro