Chương 49. Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao. 

Jungkook nhìn bóng lưng của Taehyung khi hắn vẫn đang mải mê trao đổi cùng Hoseok và Boksu ở phía xa.

Cậu không nghe được họ nói chuyện gì. Nhưng nhìn đầu mày hắn vẫn luôn chau lại, điều mà cậu không thường thấy ở Taehyung trong mỗi lần làm nhiệm vụ, Jungkook đoán tình hình dường như không mấy khả quan.

Như cảm nhận được tầm mắt của cậu, Taehyung nhìn sang, chạm vào đồng tử tròn trịa của Jungkook đúng mười giây.

Ánh mắt hắn nhạt đi vài phần u ám. Cậu nhìn khẩu hình miệng của hắn, đọc ra hai từ.

"Không được."

Không phải là nói với cậu, mà là nói với nhóm Boksu.

Giây tiếp theo, hắn rời khỏi đôi mắt của Jungkook, trở về dáng vẻ lạnh lẽo.

"Không được đụng đến cậu ấy."

Boksu đương nhiên đoán được câu trả lời của hắn, thản nhiên nói. 

"Taehyung, cậu không thể bảo vệ cậu ta được mãi."

Jungkook không nghe được câu nói này, nhưng Taehyung và Hoseok lại nghe rất rõ. 

Gương mặt Kim Taehyung lạnh lẽo như tiền.

"Tại sao cậu biết tôi không thể?"

Bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Boksu không đáp lời. Anh ta đã làm việc với Taehyung đủ lâu để biết bản tính kiêu ngạo này mới là hắn. 

Anh ta cười gằn, trực tiếp bỏ qua Taehyung, đi thẳng đến vị trí Jungkook đang ngồi.

"Thiên sư Jeon."

"Kim Boksu!!"

"Tôi cần máu của cậu."

Giọng Taehyung bình thường đã rất đanh thép, khi tức giận còn đáng sợ hơn. Nhưng dĩ nhiên người vừa được gọi tên không hề sợ hãi, tiếp tục nói.

"Nếu máu của cậu thật sự dẫn bọn quỷ đến, thì tôi muốn mượn máu cậu thê..."

"Được."

Chưa cần nghe hết yêu cầu của Boksu, trước sự kinh ngạc của những người còn lại, Jungkook không do dự gật đầu.

Ngay cả kẻ ngốc cũng đoán ngờ ngợ được máu của Jungkook có tác dụng gì sau tình hình dưới chân núi.

Boksu nhướn mày: "Cậu không sợ à?"

Jungkook không rõ ý anh ta có phải muốn hỏi cậu không sợ chết hay không, nhưng cậu không hỏi lại. Đương nhiên Jungkook không sợ chết, và cậu cũng có niềm tin rằng, Kim Taehyung cũng sẽ không để cậu chết.

Cậu nhún vai.

"Ai cũng kiệt sức rồi. Chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh."

Lời nói của Jungkook là không thể bàn cãi. Họ đã tiêu tốn quá nhiều sức lực ở chân núi, bây giờ còn phải chơi trò trốn tìm với bọn ngạ quỷ bên trong thôn Tố Tịch kia, chắc chắn không xuể.

Boksu mỉm cười. Cậu trai mà Kim Taehyung luôn dốc sức bảo vệ có vẻ cũng không phải một kẻ không biết lý lẽ.

"Được. Vậy nhờ cậu." 

Taehyung khẽ thở dài, rõ ràng hắn đang do dự. Song đôi đồng tử đen tuyền của Jungkook vẫn luôn nhìn hắn, khiến hắn không thể nào nghĩ thông, cuối cùng đành đồng ý.

Kế hoạch cuối cùng là Jungkook sẽ làm mồi nhử quỷ bằng máu của mình. Nhóm của Taehyung sẽ vây chúng lại và diệt trừ càng nhanh càng tốt.

"Năm phút." 

Taehyung đứng bên cạnh Jungkook, thần sắc vẫn rất u ám. 

"Nếu sau năm phút vẫn không có động tĩnh gì, tôi sẽ đưa cậu ấy ra ngoài."

Boksu bình tĩnh gật đầu: "Được."

Bảy người tập trung trước cửa thôn Tố Tịch. Lớp phong ấn đã yếu đi rõ rệt, chỉ cần một chú thuật cũng đủ để phá vỡ hàng bảo hộ.

Trước khi thu lại vòng bảo vệ Jungkook, Taehyung nắm lấy cổ tay cậu: "Theo sát bên cạnh tôi."

Lực nắm của Taehyung không quá chặt, nhưng rất chắc. Jungkook hơi ngẩn ra, rất nhanh sau liền thuận thế gật đầu.

Nhóm người đi qua kết giới. Jinsu và Ye Jun cùng nhau đóng lại, tránh trường hợp thu hút thêm quỷ bên ngoài đến, hoặc để quỷ bên trong thoát ra.

Sau khi vòng bảo hộ bị trút bỏ, cổ chân Jungkook liền bắt đầu nhức nhối, nhìn xuống thấy vết thương đã sâu hoắm một mảng. 

Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, tròn vằng vặc. 

Phía sau cánh cổng đá kia, là một không gian tịch mịch kỳ dị.

Theo trí nhớ của Jungkook, thôn Tố Tịch nhà mọc san sát nhau, các lối đi được quy hoạch rất quy củ theo hình bàn cờ. 

Hiện tại, thôn Tố Tịch trước mặt bọn họ vẫn không khác là bao. Nhà nối nhà, đường nối đường. Có chăng vì không có hơi người quá lâu, mà không khí ở đây trở nên vô cùng quỷ quái, như thể những ngôi nhà kia đều mọc ra hàng trăm đôi mắt nhìn chòng chọc về phía bọn họ.

Mùi máu trên người Jungkook bất giác ngày càng nồng đậm, đứng cách xa cậu mấy bước cũng có thể ngửi thấy.

Tay ai nấy đều đã nắm chặt pháp khí. Hoseok và Boksu muốn dùng thuật chiêu hồn, lại bất ngờ nghe thấy từ phía trước dội lên một tiếng vang thật lớn, như thể có vật gì vừa bị đập rất mạnh xuống nền đất.

Jungkook hơi bất an. 

Vậy là đã bắt đầu.

Taehyung nhận được tín hiệu hắn chờ đợi, toan kéo Jungkook đi về phía đó, nhưng đột nhiên tầm nhìn xung quanh liền trở nên rất tối.

Ai cũng nhận ra điều khác thường, khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy ánh sáng của mặt trăng nữa.

Mặt trăng đã biến mất.

Một màu đen kịt bao phủ bầu trời, kèm theo đó là mùi hôi thối nồng đậm.

Jungkook rất nhanh nhận ra, đây là mùi xác thịt thối rữa, len lỏi trong đó là một thứ mùi rất hắc, tựa như... mùi tro cốt vừa bị thiêu rụi!

Một trận gió đột ngột bùng lên, cuốn bao nhiêu tro tàn cùng thứ mùi hắc ám kia xộc thẳng vào khoang mũi. Chỉ cần thứ mùi đó đến gần đã khiến cơ thể bất giác nổi gai ốc, cảm tưởng như bản thân vừa thốc vào một bãi nôn nhưng không làm cách nào để nhổ ra được. 

"Lập tức nín thở!"

Taehyung báo hiệu rất nhanh. Mọi người theo lời hắn liền lấy hai tay bảo vệ mặt, tránh tiếp xúc với thứ mùi quái quỷ kia. Bất chợt một tiếng cười the thé sượt qua tai hắn. Như thể trêu đùa, lại như thể đắc thắng.

Hắn cứng người, bất giác siết chặt tay đang nắm cổ tay Jungkook, lại nhận ra thứ đáng lẽ đang nằm yên trong tay hắn đã biến mất từ bao giờ.

Jungkook đã vụt khỏi tầm tay hắn.

Chỉ hai giây. Kim Taehyung chỉ sơ ý để cổ tay Jungkook vuột khỏi tay mình chỉ trong hai giây. Vậy mà với phản xạ nhanh nhẹn của hắn, lại không thể tìm thấy bất cứ điểm tựa nào từ cậu, dù cho hai giây trước Jungkook vẫn đứng cách hắn chỉ một bước chân.

"Jeon!"

"Jeon Jungkook!!"





"Jeon!"

Hai mắt Jungkook cay đến mức không thể nhìn thấy gì. Cậu có thể nghe thấy tiếng Kim Taehyung gọi gần bên tai, nhưng tay đưa ra lại không chạm được điểm cần chạm.

"Jeon Jungkook!!"

"Taehyung!!" 

Chết tiệt!

Trận gió xoáy này như đang cuốn lấy cậu. Không cho cậu cơ hội mở mắt, cả thời cơ phản kháng cũng không có.

Đến khi tiếng gọi của Taehyung đã ngừng hoàn toàn, một lúc sau, cơn gió mới từ từ dịu lại rồi biến mất.

Mùi hôi thối như bám dính lên người Jungkook. Cả cơ thể cậu nôn nao như bị thứ gì đó thôi thúc.

Trận gió lốc đi qua, cậu khó khăn đưa mắt tìm kiếm, nhận ra bản thân đang bị bao phủ bởi một màn tro tàn.

Trong màn tro bay lả tả như màn mưa sặc mùi xác thối ấy, Jeon Jungkook chỉ có một mình.

Không có Yoongi, Hoseok hay bất kỳ ai.

Ngay cả Kim Taehyung cũng biến mất.


"Thiên sư Kim?"


"Taehyung?"


Mọi tiếng gọi của Jungkook đều nhận về một sự im lặng chết chóc.

Cậu không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì trước mặt trong phạm vi một mét. Chỉ có thể theo bản năng đi ngược trở về hướng vị trí bắt đầu. Thế nhưng chỉ cách mấy bước, mà cậu đi mãi vẫn không thấy đến cổng thôn, cũng chẳng thấy bóng dáng người sống nào.

Jungkook khẽ cắn môi. Sập bẫy rồi.

Mồ hôi bắt đầu rịn lên trán, không phải vì nóng, mà là vì vết thương ở chân đã bắt đầu sưng tấy khi không còn được vòng sáng của Taehyung bảo hộ.

Jungkook nghiến răng, niệm một chú pháp nhỏ lên vết thương. Dù không có công dụng bằng của Taehyung, nhưng cũng đủ giảm đi sự thu hút với lũ quỷ.

Xem ra đúng như lời Boksu nói, trò đùa ma quỷ này đang nhắm vào cậu.

Đã rất lâu Jungkook mới hoạt động một mình sau một thời gian dài sát cánh cùng Taehyung, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm. Nhưng cảm giác thấp thỏm ấy rất nhanh đã tan biến. 

Bây giờ hoảng loạn cũng không có tác dụng. Jungkook đứng tại chỗ, tháo sợi chỉ đỏ khỏi cổ tay, đảo mắt quan sát.

Khí tức bốn bề đều bị che giấu dưới lớp tro kia, ngay cả một tạp âm cũng khó nghe ra. 

Cậu cố nghĩ, nếu là Taehyung ở trong trường hợp này, hắn sẽ làm gì?

Hắn đương nhiên sẽ đi tìm cậu.

Vừa nghĩ xong, Jungkook liền bật cười với suy nghĩ ấu trĩ không có cơ sở của mình. Nhưng dù là không có cơ sở, cậu vẫn có niềm tin mãnh liệt như thế.

Vậy thì điều cậu có thể làm bây giờ chính là bảo vệ bản thân thật tốt đến khi Kim Taehyung tới.

Có điều, chỉ ở một chỗ chờ hắn tới chắc chắn không phải kế hoạch tốt, nhưng nếu đi thì có thể đi đâu giữa tình hình này? Cậu còn không biết được trong thôn này rốt cuộc nhốt bao nhiêu thứ không sạch sẽ.

Cùng lúc đó, xung quanh đã bắt đầu dấy lên mấy tiếng gào thê lương quỷ dị.

Jungkook âm thầm tính toán vị trí hiện tại của mình. Nếu cậu nhớ không sai, con đường này chỉ cần đi thẳng sẽ đến được nơi đó.

Nếu đến được nơi đó, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời cho những điều kỳ lạ gần đây ở thôn Tố Tịch.


Cộp.


Trong lúc Jungkook mãi suy nghĩ, bên tai cậu đột nhiên vang lên một tiếng động dứt khoát như một vật gì đó gõ xuống mặt đất với tốc độ đều đều.


Cộp.


Cộp.


Jungkook quay lại, thấy một bóng đen từ trong lớp tro đang di chuyển về phía mình. Có điều, hình dáng của bóng đen này lại không được bình thường lắm. 

Chiều cao của nó còn chưa đến thắt lưng một người bình thường. Phần cao nhất trên cơ thể nhô lên thành một hình vòng cung. Dáng vẻ di chuyển vừa khập khiễng vừa nặng nề.

Đó chắc chắc không phải con người.

Thứ kia ban đầu di chuyển rất chậm, đến khi bị Jungkook phát giác ra liền lao ra khỏi lớp tro với tốc độ chóng mặt.

Đó là một con quỷ đã bị gập đôi thân mình. Nó bò bằng tứ chi, cộng thêm cái đầu cũng bị bẻ cong đến độ nằm sát xuống mặt đất, khiến cho mỗi lần di chuyển đều phát ra tiếng cộc cộc quái dị.

Nó gấp gáp lao đến sinh vật sống là Jungkook khiến cậu lùi vài bước, đợi khoảng cách thích hợp liền lấy sợi chỉ đỏ đánh thẳng vào con quỷ, hất văng nó ra vài mét.

Bị pháp khí của Thiên sư quất trúng, nó đau đớn gào lên. Âm thanh đó vừa như dao nhọn cứa vào tai Jungkook, vừa như chiếc còi báo động inh ỏi trong không gian tịch mịch.

Con quỷ lần này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó lẩn trốn trong màn sương trắng, khò khè chờ đợi.

Rất nhanh sau đó, Jungkook nhận ra mình đã bị bao vây bởi hơn chục bóng đen.

Trong một khoảnh khắc, cậu có cảm giác như bản thân đã trở lại cái ngày cha mẹ mình mất. Khi ấy, bọn quỷ dữ cũng trốn bên dưới lớp tường nhà cậu, chờ đợi thời cơ để xổng ra. Giống như lúc này.

Bùa bảo hộ của Ye Jun vẫn còn. Jungkook yên tâm niệm một câu chú, sau đó hơi cúi người, lấy ngón trỏ khoét vào miệng vết thương ở cổ chân.

Vết thương ban đầu vốn không sâu, nhưng do vận động nhiều dưới điều kiện bất lợi nhiều âm khí đã khiến tình trạng của cậu nặng hơn nhiều. Jinsu đã nói nhỏ với cậu, nếu đến sáng mai không thoát ra được nơi này, chân cậu sẽ bị hoại tử.

Bây giờ Jungkook nhìn vết thương vừa bị mình dày xéo thêm lần nữa, thấy có hơi tiếc nuối. Nhưng nếu trước sau cũng phải bỏ, thì cậu sẽ tận dụng cái chân này thật triệt để.

Mùi máu tươi nồng nàn đã đủ để bứt dây động rừng đám quỷ kia. Chúng điên cuồng lao ra khỏi lớp sương để giằng xé con mồi trước mặt.

Như đã dự tính trước, Jungkook đốt một lá bù ném về phía trước. Cậu tiến đến đạp lên thân hình gập đôi của con quỷ ban nãy để lấy đà, sau đó lại dẫm lên người một con khác, cứ thế nối tiếp một đường đủ dài để máu trên chân cậu rơi xuống cơ thể chúng.

 Tình thế lập tức xoay chiều. Bọn quỷ thay vì đua nhau tóm lấy cổ chân thoăn thoắt của cậu, bây giờ cắn xé nhau kịch liệt. Con này chồng chéo lên con kia, cố gắng cắn nát cánh tay hay phần đầu nào đó có dính mùi máu thơm ngào ngạt để tống vào cuống họng mình.

Jungkook dừng lại ở một vị trí cách đống hỗn loạn đó không xa, dùng chú thuật che lại mùi máu của mình. May mà chút mưu mẹo nhỏ của cậu đã thành công. Nếu không, e rằng vết thương đang bắt đầu sưng tấy trở lại sẽ khiến cậu không đủ sức để đối phó với chúng.

Jungkook đặt một kết giới giam lũ quỷ rồi thu hết bọn chúng vào nhẫn chiêu hồn, sau đó tiếp tục đi theo con đường cậu đã vạch sẵn.

Lần này 'chướng ngại vật' trên đường dễ xử lý hơn rất nhiều. Bọn chúng chỉ xuất hiện lác đác vài con rải rác ở vài ba chỗ, hầu hết đều là quỷ cấp thấp. Tuy  nhiên việc vvết thương bị động liên tục, cộng thêm phải cảnh giác cao độ nhiều giờ liền khiến cơ thể Jungkook bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi lạnh. Thế nhưng ở nơi bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, cậu không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

Đi được một lúc, đoán rằng bản thân sắp đến nơi, Jungkook lại nghe được một vài âm thanh vọng lại từ vị trí phía trước.




"Jungkook."


"Jungkook."


Jungkook hơi khựng lại. Âm thanh này là đang gọi tên cậu sao?

Cậu không vội tiến lên, đứng tại chỗ lắng tai nghe thêm chút nữa.


"Jungkook!"


"Jeon Jungkook!"


Giọng nói này... là giọng của Kim Taehyung!

Kim Taehyung đang ở phía trước!

Jungkook bỏ qua mọi cảnh giác, nhanh chóng đi theo hướng phát ra tiếng gọi.

Rất nhanh cậu đã nhìn thấy bóng dáng của một nhóm người ở phía trước. Dù không rõ mặt, nhưng nhìn số lượng chắc hẳn là nhóm của Taehyung. Hiện bọn họ chỉ đứng cách cậu một màn sương.

Jungkook rất muốn lên tiếng đáp lại, nhưng vì cơ thể đã gần đến giới hạn khiến cổ họng khô khốc không thể lên tiếng, chỉ còn cách chạy đến thật nhanh.

Nhưng trong khoảnh khắc bản thân quyết định chạy đến đó, trong đầu Jungkook bỗng lóe lên một âm thanh xa lạ mà quen thuộc.

Xa lạ vì đã quá lâu cậu không nghe thấy nó. Quen thuộc thì trước khi gặp Kim Taehyung, cậu đều nghe thấy nó mỗi khi làm nhiệm vụ.

Âm thanh báo động nguy hiểm.

Jungkook liền dừng lại, lặng lẽ nhìn mấy bóng đen kia thêm một lúc. Khoảng cách vẫn còn khá xa để cậu nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng dáng dấp lại có phần kỳ lạ, gần như là đang ngồi.

Tiếng Taehyung gọi tên cậu vẫn vang lên đều đặn, xuyên qua lớp sương trắng, êm ái cọ sát vào màng nhĩ Jungkook, khiến đầu óc cậu ngứa ngáy không yên.

Nhưng nếu đó là Kim Taehyung thật thì sao?

Jungkook chậm chạp tiến gần thêm một chút. Đập vào mắt cậu đầu tiên là bóng lưng mảnh mai quen mắt của Jinsu, lúc này đang cách cậu chục bước chân.

Cô đang quay người lại nên không thể thấy rõ mặt. Nhưng kỳ lạ là, cô ta giống như đang quỳ chứ không phải đang ngồi. Âm thanh phát ra từ miệng cô ta rất nhỏ, giống như mấy tiếng ư ử của người đã bị khoét mất lưỡi.

Nhận ra đều bất thường, Jungkook đã đến quá gần với vị trí của 'Jinsu'. 

Cậu liền lùi lại. Cơ thể 'Jinsu' trước mặt lập tức run lên. Tiếp đó, đầu cô ta rơi xuống, cả cơ thể cũng theo đó đổ ập về phía trước. Tuy nhiên miệng cô ta vẫn phát ra tiếng cười the thé vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro