Chương 5. Quan tài trong ngôi nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ Jungkook, Yoongi cũng nghe được tiếng thì thầm kia. Y cảnh giác nhìn xung quanh, ra hiệu cho Jimin và Minho đồng loạt im lặng.

Thứ kia có lẽ đã biết đến sự hiện diện của nhóm người Jungkook, việc giao tranh là điều tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng với tình hình mờ mịt như hiện tại, tranh thủ thời gian để quan sát thêm thông tin là việc khôn ngoan.

Cậu biết Yoongi đang tìm kiếm điều gì.

Cậu đã nhớ ra câu hỏi quan trọng mình quên mất từ đầu, vì sao khu rừng này đã tồn tại cùng người dân trong thị trấn rất lâu, nhưng đến bây giờ mới xảy ra hiện tượng lấy mạng người?

Có hai khả năng. Một là thứ tà môn đang ngụ trong ngôi nhà kia là ngạ quỷ từ nơi khác tới, hoặc vừa mới được sinh ra. Nhưng ngạ quỷ rất hiếm khi rời khỏi nơi mình chết, và trước khi người đầu tiên trong thị trấn chết, nơi này chưa từng có án mạng bất đắc kỳ tử nào. Vì vậy khả năng này khó có thể xảy ra.

Khả năng thứ hai, chính là thứ này đã tồn tại ở đây từ rất lâu, cùng với khu rừng này. Nhưng thời gian qua nó chưa từng manh động, là vì nó bị giới hạn sức mạnh của mình.

Thứ giam giữ nó trong thời gian dài như vậy chính là ngôi nhà làm bằng gỗ anh đào kia, còn mảnh đất vòng tròn xung quanh ngôi nhà chính là kết giới.

Bằng một cách nào đó, nó đã có thể tác động đến con người bên ngoài và khiến họ bước vào khu rừng này. Nạn nhân chính là cái chết đầu tiên – người đàn ông mơ thấy vàng, đã gián tiếp phá vỡ kết giới của ngôi nhà, giúp thứ bên trong thoát ra.

Mọi thứ gần như đã thông tỏ, nhưng Jungkook vẫn còn một khúc mắc.

Việc đoạt mạng tàn bạo và liên tục như thế chỉ có thể là ngạ quỷ lâu năm, thậm chí đã trở thành quỷ dữ khát máu. Thứ chúng ăn chính là linh hồn, thể xác và máu của người sống. Nhưng con quỷ trong ngôi nhà kia chỉ đòi mạng, không hề đụng đến phần còn lại. Vậy động cơ của nó là gì?

"Cậu Park, có thể đốt một lá bùa lửa vào chỗ kia không?"

Yoongi đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. Y quay sang Jimin, tay chỉ vào một phần đất trống nằm trên hình tròn bao quanh ngôi nhà, nơi bị che khuất bởi bóng tối.

Jimin gật đầu, ném một lá bùa sáng như quả cầu lửa sang chỗ bên đó. Bấy giờ Jungkook mới nhìn rõ vị trí ấy có gì.

Một phần đất bị đào lên.

Người đàn ông đầu tiên nằm mộng thấy vàng, đương nhiên sẽ đến đây đào đất. Tuy nhiên, thứ nằm ẩn dưới lớp đất tanh tưởi ấy không phải vàng, mà là một đống thứ lộn xộn giống như những que củi, vừa dài vừa thẳng, có điều những vật này màu trắng xám, trông như...

"Xương người."

Yoongi nói lên suy nghĩ của Jungkook. Jimin và Minho lập tức xanh mặt.

"Sao anh chắc là xương người? Lỡ nó là xương động vật thì sao?"

"Thưa cậu Park, động vật không có hộp sọ giống con người đâu."

Lời của Yoongi nghe thì giống đang đùa, nhưng vẻ mặt y thì không. Trong đống xương đó, thật sự có một hộp sọ người.

"Ở đây dùng hài cốt người làm kết giới. Nếu đào theo hình vòng tròn quanh ngôi nhà này, có lẽ sẽ tìm thấy vài bộ xương nữa." Yoongi chậm rãi bước đến gần đống xương trắng, chăm chăm nhìn xuống.

"Mấy thứ này có từ lúc nào?"

"Không rõ, nhưng có lẽ là rất lâu rồi."

Dùng hài cốt người để phong ấn một con quỷ, điều này không giống với phong cách làm việc của một Thiên sư, quá tàn ác. Hơn nữa, chưa biết được những bộ xương này được chôn khi chỉ còn lại xác hay là trực tiếp chôn người sống xuống. Nếu không phải một Thiên sư, vậy thì ai là kẻ đối đầu với con quỷ này? Con người bình thường liệu có thể sao?

Càng đi sâu vào tìm hiểu, Jungkook càng rối rắm. Ngỡ đã nắm được phần nào, cuối cùng lại mơ hồ mù tịt.

Yoongi lúc này đã rút từ trong chiếc túi nhỏ luôn đeo bên hông ra một thanh kiếm gỗ mỏng làm từ cây tùng bách, thể hiện rõ ràng lựa chọn của mình. Y sẵn sàng tiến vào ngôi nhà kia bất cứ lúc nào.

Jungkook nhìn nhìn cây kiếm gỗ trong tay Yoongi một lúc. Đó là pháp khí chiến đấu của Yoongi. Trước đây cậu đã có vài lần trông thấy nó, một thứ kiếm có thể chọn chủ, và nó chỉ thể hiện hoàn toàn sức mạnh khi nằm trong tay Yoongi.

"Đi thôi."

Bốn người trở về đội hình ban đầu. Jungkook lấy từ trong túi quần ra một sợi chỉ dài màu đỏ, buộc vài vòng lên cổ tay mình.

Sau khi người cuối cùng trong hàng là Jungkook bước hẳn vào trong mảnh đất trống hình tròn, tiếng nói trong nhà đã ngưng bặt, còn gió bắt đầu nổi lên lại từng đợt mạnh hơn, nghe như tiếng tru tréo ai oán giữa đêm.

Toàn bộ căn nhà đều bám bụi, nhưng phần tay nắm cửa có chút sạch sẽ hơn. Hẳn là nhóm đầu tiên cũng đã vào đây.

Tuy nhiên bên trong lại là một khoảng không tối đen tĩnh lặng, không giống như đang có người ở. Jungkook bước vào, nắm lấy tay nắm cửa phía bên trong của ngôi nhà. Dính đầy bụi, chứng tỏ chưa từng có người mở cửa bước ra.

Dưới ánh đèn lập loè phát ra từ mấy lá bùa của Minho và Jimin cộng lại, tổng quan ngôi nhà giống như những ngôi nhà bình thường khác, bao gồm ba gian phòng khá lớn. Tuy nhiên, điểm khác là trong ngôi nhà này không hề có nội thất, tựa như chủ ý khi xây dựng nơi này không phải để ở.

"Cậu Park, có thể dán vài lá bùa cộng hưởng lên bốn góc trong phòng không?"

Yoongi đề nghị dán vài lá bùa cộng hưởng, đề phòng trường hợp nếu có thứ gì bất thình lình nhảy ra thì những lá bùa kia ngoài việc có tác dụng áp chế bớt sức mạnh của thứ đó, còn có thể tiếp thêm sức mạnh cho Thiên sư.

"Có vẻ nó vẫn chưa muốn xuất hiện, đành phải tự tìm thôi." 

Yoongi chỉ tay vào Jungkook và Jimin, "Các cậu kiểm tra phòng ở giữa, tôi và nhóc Minho sẽ xuống căn phòng cuối cùng xem có bất cứ thứ gì kỳ lạ không. Nhớ kiểm tra cả sàn nhà. Đây không phải một căn nhà bình thường, không thể đoán được chúng ta có thể tìm thấy gì đâu."

"Tình huống xấu nhất thì sẽ tìm thấy gì?" Jimin tò mò hỏi.

"Xác của ba thằng đần kia."

"Này! Anh không thể nói chuyện nghiêm túc hơn được hả?"

"Cậu muốn tôi nói gì? Rằng tình huống xấu nhất là gặp phải một con quỷ máu thịt lẫn lộn, răng môi lởm chởm, bị cắt đứt phần lưỡi và bất ngờ bổ nhào vào đầu chúng ta à? Thưa cậu Park, chúng ta đang tìm nó, vì vậy đó chính là tình huống tốt nhất đấy."

Trước cái nhún vai thản nhiên và nụ cười khinh khỉnh của Yoongi, Jimin đành tức tối im miệng. Y nói đúng, dù con quỷ kia có đáng sợ cỡ nào, khiến nó lộ diện càng sớm sẽ càng dễ đối phó, còn hơn là bắt gặp thêm ba cái xác lạnh ngắt đã chết từ lúc nào.

Như đã phân định, nhóm Yoongi đi về phía gian phòng cuối, Jungkook và Jimin rẽ vào căn phòng ở chính giữa nhà.

Cấu trúc căn nhà này rất đơn giản. Ba gian phòng được xây theo một được thẳng, từ ngoài vào thứ tự sẽ là căn phòng đầu tiên họ vừa đứng, đến căn phòng ở giữa nhóm Jungkook vừa bước vào, cuối cùng là phòng của nhóm Yoongi vừa đến. Vì vậy nếu có thứ gì bất ngờ xuất hiện ở căn phòng phía trước hoặc ở chỗ bọn Yoongi, vị trí của Jungkook bây giờ đều có thể nhanh chóng tiếp ứng.

Căn phòng ở giữa vốn dĩ không có nội thất giống căn phòng đầu tiên, tuy nhiên Jungkook đặt cho nó một cái tên là "phòng ngủ". Bởi vì chỉ cần bước qua một bức tường liền thấy giữa phòng đặt một cỗ quan tài mục nát,  giống như "giường" của người chết.

Dựa vào độ mục của gỗ trên quan tài, có thể tính nhẩm cỗ quan tài này đã nằm đây ít nhất là đã hơn năm mươi năm.

Ngay khi Jungkook vừa đặt tay lên nắp quan tài, Jimin đã la lên.

"Này này này! Cậu tính làm gì đấy?"

"Mở ra."

Jimin cuống quít, "Tuỳ tiện mở ra như thế á? Lỡ như có một con quỷ máu thịt lẫn lộn, răng môi lởm chởm và bị cắt mất phần lưỡi nhảy bổ ra thì sao?"

Đối diện với vẻ mặt không thay đổi của Jungkook, Jimin đành ngậm ngùi.

"Ít ra thì để anh làm vài lá bùa đã."

Jungkook gật đầu, thả tay ra khỏi nắp quan tài, nhìn theo bóng lưng Jimin đang lôi một xấp giấy và mực ra khỏi túi.

Bùa có sẵn mà Jimin mang theo đã dùng hết, vì vậy anh ta phải vẽ thêm vài lá mới.

Đối với người ngoài, việc viết nguệch ngoạc lên vài tờ giấy là điều vô cùng dễ dàng. Nhưng họ không biết, thứ không dễ dàng chính là vận nội lực của bản thân vào lá bùa đó, khiến nó trở thành thứ sức mạnh mà mình muốn. Nếu một người bảo hộ đủ giỏi, nội lực họ truyền vào lá bùa đôi khi có thể kết liễu được ma quỷ mà không cần người có năng lực chiến đấu phải ra tay.

Từ trước đến nay trong suy nghĩ của Jungkook, vẽ bùa và vận dụng nội lực là một chuyện vô cùng khó nhằn. Nhìn bộ dạng thoải mái vô tư của Jimin hiện tại, có thể thấy anh ta có thiên phú rất cao.

Chẳng mấy chốc, Jimin đã dán thêm ba lá bùa cộng hưởng, một lá dán trên nắp quan tài, hai lá dán ở hai góc trong phòng, sau đó mới yên tâm để Jungkook đẩy nắp ra.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, một tiếng cười khanh khách vang bên tai Jungkook. Vành tai cậu khẽ co lại, cảm giác như có thứ gì mới sượt qua.

"Anh có nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy gì?"

Jungkook lắc đầu, "Không có gì."

"Gì mà mờ ám vậy? Đừng nói cậu bị cái xác khô nào đó trong quan tài doạ rồi nha." Jimin định cười, nhưng nhìn sắc mặt căng thẳng của Jungkook thì không cười nổi.

"Không có gì hết." Jungkook gần như lặp lại lần nữa.

"Hả?"

"Trong quan tài, không có gì hết."

Jungkook đẩy mạnh nắp quan tài để nó mở một khoảng rộng hơn để Jimin bước đến, nhìn vào.

Đúng là ngoài bụi và xác côn trùng chết chất đầy trong chiếc hộp gỗ lớn này thì không còn gì cả. Chiếc quan tài hoàn toàn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro