Chương 6. Căn phòng thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đẩy nắp quan tài về vị trí cũ.

Một cỗ quan tài rỗng, tuy nhiên cậu chắc chắn đã có thứ gì đó xảy ra trong khoảnh khắc nắp quan tài được bật mở, và thứ đó chỉ muốn một mình người chạm vào quan tài nghe thấy.

Jimin chống hai tay ngang eo, thở dài nhăn nhó, "Tại sao lại để quan tài rỗng ở đây? Để quan tài ở giữa nhà là đủ dị rồi, còn để quan tài rỗng. Bộ tính giam hồn ai hay gì?"

"Anh nói sao?"

Jimin "Hở" một tiếng, nhận ra Jungkook dường như đang quan tâm đến việc "giam hồn" mình vừa nhắc đến.

"À, trước đây anh có nghe nói đến việc có thể dùng quan tài rỗng để trấn áp oan hồn. Chỉ nghe qua loa thế thôi chứ kỹ hơn thì anh không rõ."

Jungkook lập tức nhìn quanh.

"Anh thử dò trên tường xem có phần tường nào nhô ra như công tắc không, hoặc kiểm tra sàn nhà xem có phần gỗ nào khác biệt với những chỗ còn lại không."

"Ở trong phòng này à?"

Jungkook gật đầu, "Ở trong phòng này."

Kết cấu trên mặt đất của ngôi nhà này rõ ràng có ba phòng, vì vậy còn mỗi khả năng là có thêm một căn phòng kín dưới mặt đất như Yoongi nói. Căn phòng này chứa cỗ quan tài, nếu để trấn áp thứ gì đó, chắc chắn nơi chứa thứ đó phải nằm ngay bên dưới.

Có điều, cỗ quan tài này đang giam cầm thứ gì? Về mặt lý thuyết, chỉ một cỗ quan tài sẽ không đủ để phong ấn một con quỷ.

Trừ khi, thứ nó phong ấn, ban đầu vốn không phải là một con quỷ.

"Thấy rồi."

Jimin reo lên, chỉ tay vào một ván gỗ vuông vức có hoa văn hơi khác với những chỗ còn lại. Nói là hơi khác, nhưng thực chất ván gỗ đó cũng giống những ván gỗ kia, chỉ có điều bị đặt ngược chiều, khiến hoa văn không nối liền với những tấm ván khác. Sự thay đổi rất nhỏ, nếu không kiểm tra thật kỹ chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

Miếng ván đó nằm ngay dưới chân cỗ quan tài.

Sau khi đưa tay gõ thử lên mặt sàn, chắc chắn nơi tấm ván bị đặt ngược có tiếng vang trong hơn những chỗ khác, cũng chính là lối vào căn phòng bên dưới, Jungkook mới gật đầu xác nhận lần nữa với Jimin.

Cậu đẩy cỗ quan tài sang để thuận lật tấm ván lên kiểm tra. Bên dưới có một chiếc thang sắt câu xuống, nhưng điểm đến tận cùng Jungkook không thể nhìn thấy.

Tối đen như mực.

Thậm chí lá bùa lửa của Jimin cũng không thể soi sáng được quá ba nấc đầu tiên của chiếc thang.

"Jimin, anh có thể đi gọi nhóm Yoongi đến đây không? Em sẽ ở đây canh chừng."

"Được rồi, chỉ vài giây thôi."

Jimin để lại cho Jungkook vài lá bùa lửa rồi nhanh chóng cầm quả bóng lửa của mình ra khỏi phòng, tiến về phía gian phòng cuối.

Jungkook ngồi xổm trên mặt sàn, mắt chăm chăm nhìn vào không gian tối tăm bên dưới tấm ván. Cậu có cảm giác thứ đó cũng đang nhìn mình, chờ đợi và thách thức.

Đáp án đang dần hiện ra trong đầu Jungkook.

Có thứ gì đó đang gọi cậu, cố gắng lôi kéo cậu bước chân xuống những nấc thang kia. Tuy nhiên Jungkook không muốn liều lĩnh vì phán đoán của mình khi chưa bàn bạc cụ thể với Yoongi.

Căn nhà này không quá lớn, diện tích của ba căn phòng bên trong cũng tương đối vừa phải. Huống hồ phòng của Jungkook và căn phòng Yoongi bước vào trước đó nằm sát nhau, muốn tìm chỉ cần đi vài bước là tới.

Vậy mà từ khi Jimin đi đến giờ, Jungkook chắc chắc đã không dưới năm phút, anh ta vẫn chưa trở lại. Thậm chí mọi âm thanh xung quanh đều giống như bị tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng tim đập và nhịp thở đều đều của cậu là rõ ràng.

Jungkook đứng dậy khỏi vị trí, nhanh chóng bước về phía gian phòng cuối cùng, linh tính mách bảo cậu rằng có chuyện không ổn đã xảy ra.

"Jimin? Yoongi? Minho?"

Đó là một gian phòng mở, không có cửa ra vào. Thông qua vài lá bùa lửa còn đang âm ỉ cháy của Jimin để lại, Jungkook có thể nhìn thấy được vài lá bùa cộng hưởng đã được dán lên tường, tuy nhiên không có bóng dáng của bất cứ ai.

Căn phòng ban đầu Yoongi cùng Minho bước vào, sau đó Jimin đi đến để gọi nhóm Yoongi, bây giờ lại tĩnh mịch trơ trọi như chưa từng có bóng dáng con người xuất hiện.

Tựa như ngay từ đầu, kẻ còn sống duy nhất bước vào căn nhà này, chỉ có mình cậu.

Jungkook cố giữ cho bản thân bình tĩnh, thận trọng kiểm tra nơi này một lượt.

Bọn Yoongi sẽ không thể ra khỏi căn phòng này mà Jungkook không hay biết, vì vị trí của phòng cậu ở chính giữa ngôi nhà. Nếu họ đi về căn phòng phía trước, đáng lý ra cậu đã thấy từ lâu.

Ngoài khả năng thứ kia đã ra tay, Jungkook không nghĩ ra giả thiết nào khác. Nhưng thứ đó phải mạnh đến mức nào mới có thể khiến một Thiên sư cấp bốn lão luyện như Min Yoongi bốc hơi vào không khí không một vết tích?

Đúng lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên từ căn phòng chứa cỗ quan tài Jungkook vừa rời đi, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Jungkook!!!"

Không thể nhầm lẫn, đây là giọng của Jimin. Jungkook nhanh chóng chạy vụt trở lại.

"Jimin?"

Đáp lại Jungkook là một màn đêm quỷ dị và sự im lặng chết chóc. Những lá bùa lửa của Jimin đã tắt ngóm, âm thanh như ngừng trệ.

Jungkook tiến về phía tấm ván dưới sàn đã được lật sẵn.

Cậu thinh lặng nhìn chằm chằm vào hố đen dưới chân, cố gắng tìm kiếm bất cứ điều bất thường nào.

Nhưng không có. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài đi xuống.

Những lá bùa lửa Jimin đưa cho cậu vẫn còn một ít. Jungkook lấy ra một lá, đốt lên, ném vào khoảng không đen ngòm bên dưới, sau đó nhanh chóng bám lấy chiếc thang đã gỉ sét leo xuống.

Bùa lửa của Jimin rất mạnh, nhưng trong căn phòng này rõ ràng nó yếu đi nhiều, chỉ đủ chiếu sáng được phạm vi năm mét để Jungkook dễ dàng leo xuống từng bậc.

Chưa đầy vài phút sau, lá bùa tắt ngóm. Jungkook ở trong bóng tối, không biết được mình đã xuống được đến đâu, liệu đáy của căn phòng này sâu đến mức nào, không thể liều lĩnh nhảy xuống để kiểm tra, đành một tay bám chặt vào chiếc thang, một tay dò dẫm trong túi quần ra một lá bùa nữa.

Nhưng trước khi để cậu kịp dùng nội lực đốt lá bùa, Jungkook cảm thấy da đầu mình tê rần.

Một thứ gì đó lành lạnh ươn ướt, mềm nhũn không xương sống sượt qua bàn tay đang bám thang của cậu, giống như một chiếc lưỡi.

Jungkook theo phản xạ thả tay ra, khiến cả người rơi thẳng xuống dưới, đập mạnh vào nền đá lạnh.

Cậu co người lại, dùng tay ôm đầu, cố gắng xoay người để phần lưng tiếp đất trước. Một tiếng va đập mạnh vang lên, cả người ê ẩm, tuy nhiên nhờ phản xạ nhanh nhẹn nên mức độ đau đớn được giảm đáng kể. Vả lại, nhờ vào cú rơi ban nãy, Jungkook có thể phán đoán được độ sâu của căn phòng này. Hẳn là khi nãy cậu đã leo cầu thang được gần nửa đoạn đường.

Cậu tìm tư thế thích hợp để ngồi dậy, trạng thái đề phòng không hề lơi lỏng.

Vài giây sau, không gian sáng dần lên, không phải do lá bùa lửa vẫn yên vị trong tay, mà nhờ vào bốn bó đuốc treo trên bốn bức tường xung quanh đột ngột bừng cháy. Jungkook nhận ra mình đang ngồi ở vị trí trung tâm căn phòng.

Cậu gần như bất động, cảnh giác nhìn về góc phòng trong cùng. Bởi vì phía đó đang xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, yên lặng ngồi trên một chiếc giường gỗ, toàn thân khoác một bộ y phục màu đỏ truyền thống.

Là đồ cưới.

Tuy nhiên, trái với dáng vẻ hạnh phúc nên có trong ngày trọng đại, cô gái khẽ cúi đầu ủ rũ. Mái tóc dài che khuất gương mặt nhỏ nhắn, nhưng chắc chắn là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp.

Cô gái dường như không nhận ra sự có mặt của Jungkook, mặt vẫn giữ ở tư thế cúi gằm. Hai bàn tay bấu chặt nơi tà áo màu đỏ khiến nó nhăn nhúm biến dạng, từ hốc mắt lặng lẽ chảy ra hai hàng nước trong suốt ngậm ngùi.

Jungkook chau mày khó hiểu. Đây... không lẽ là ảo ảnh?

Cậu từng thực hiện vô số nhiệm vụ, tuy nhiên rơi vào tình huống thế này là lần đầu tiên. Lựa chọn khôn ngoan nhất vẫn là không làm gì ngoài tiếp tục quan sát.

Đột nhiên, người con gái ngừng khóc, đưa tay tháo xuống chiếc khăn đóng trên đầu, bóp nát. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn Jungkook với một tia hằn học cổ quái.

Đối diện với ánh mắt bất ngờ này, hô hấp cậu có chút ngưng trệ. Cùng lúc đó, ánh sáng từ mấy ngọn đuốc trong phòng bỗng như bị dập tắt. Mọi thứ trở về không gian đen kịt ban đầu, khiến tim Jungkook không kịp đề phòng mà hẫng một nhịp.

Trong bóng tối lặng lẽ, chợt vang lên tiếng cộp cộp đinh tai như tiếng của đôi giày cao gót.

Tiếng đi guốc vang lên đều đặn lúc gần lúc xa, tựa như có người đi một vòng tròn lớn xung quanh cậu.

Âm thanh cộp cộp kéo dài một lúc thì dứt. Thay vào đó là một âm giọng của phụ nữ.

"Anh đến đón em đúng không?"

Nói là giọng nữ, nhưng lại khàn khá khó nghe như tiếng của máy phát bị hỏng, khi thì trong trẻo du dương, khi thì gỉ sét như đã bị cắt mất dây thanh quản.

"Anh đến đón em đúng không?"

Da đầu Jungkook căng cứng, tưởng chừng như thứ phát ra âm thanh thê lương kia đã đến rất gần, chỉ còn cách mặt cậu một sải tay trong bóng tối.

"Anh đến đón em đúng không?"

Không nhận được hồi đáp, thứ kia tiếp tục màn độc thoại của mình, càng nói càng bi ai, nghe như tủi hờn trách móc.

"Em đã đợi anh rất lâu."

"Em sợ lắm, sao lúc đó anh không đến? Lũ giòi cứ bò lúc nhúc trên người em, từ từ gặm nhấm da thịt em. Nhột lắm. Sợ lắm. Sao lúc đó anh không đến?"

"Có phải vì da thịt em đã nhão hết rồi, nên anh chê em không còn xinh đẹp đúng không? Đừng lo, em sẽ đẹp theo ý anh muốn."

"Anh đến đón em đúng không?"

Jungkook cảm nhận được sự ẩm ướt lạnh lẽo của thứ gì đó đang bò trườn trên mặt mình, như bàn tay của xác chết, sau đó rất nhanh đã buông ra.

Thứ kia cất lên âm thanh khàn đặc.

"Mày không phải anh ấy?"

Một mảng thinh lặng chết chóc.

"Mày không giống anh ấy! Không thể nào. Không ai ngoài anh ấy có thể đến được đây! Có phải anh đã mang một hình dạng khác đến đây không?"

"Anh đến đón em đúng không?"

"Mày đã chết từ lâu. Người mày chờ đợi cũng sớm đã chết rồi."

Jungkook đứng dậy khỏi mặt đất, cố giữ âm giọng trầm ổn.

Ngược lại, sau khi nghe được câu trả lời từ cậu, tiếng thủ thỉ thê lương kia bỗng ngưng bặt, tiếp vào đó là tông giọng cao bén ngót đầy giận dữ, kinh khiếp.

"Chết ư? Anh ta không thể chết! Có phải anh ta sai mày đến thay không? Giống như ngày đó, anh ta hèn nhát trốn tránh tao!"

"Người mày tìm, có phải là kẻ đã đưa mày đến cảnh này không? Kẻ đã giết chết mày?"

"Không sai. Tao chết không nhắm mắt ngay dưới căn nhà này. Anh ta, những kẻ đó, tụi nó giết chết tao!!"

Đối diện với tiếng gào giận dữ của nữ quỷ, Jungkook biết mình đã đoán đúng.

Căn nhà này vốn không phải để trấn quỷ, mà trấn người. Kết giới bằng xương người ngoài kia chính là minh chứng rõ ràng nhất, kết hợp với cỗ quan tài rỗng, dùng để trấn áp một hồn ma chết oan.

"Vậy nên những mạng người ngoài kia đều do mày giết ?"

"Bởi vì bọn nó đáng chết! Cả bọn nó, cả anh ta!"

Nữ quỷ điên tiết gào lên, chốc chốc lại hoá yếu đuối khẩn cầu.

"Tôi yêu anh ta, vậy mà anh ta lừa tôi! Anh ta hứa sẽ hỏi cưới tôi. Anh ta nói tôi đợi ở đây, một ngày sau anh ta sẽ đến đón tôi về nhà! Vậy mà người đến lại là những kẻ tay cầm búa và xẻng. Bọn nó nói tôi sẽ giúp bọn nó thịnh vượng giàu có."

Sống lưng Jungkook chợt cảm thấy lạnh lẽo. Giọng nói trầy xước kia cứ tiếp tục vang lên đều đều, cứa vào màng nhĩ cậu những đường dao bén sắc.

"Bọn nó giết tao chưa đủ. Bọn nó sợ tao sẽ hoá quỷ ám bọn nó. Bọn nó giết cả gia đình tao, đem chôn xung quanh chỗ này để trấn tao suốt trăm năm qua!"

"Một trăm năm là thời gian dài, vạn vật luân hồi. Dương gian này không còn là nơi mày từng biết. Người dân ngoài kia không có tội, tại sao mày lại làm hại họ?"

"Ông bà tao, ba mẹ tao, em gái của tao cũng không có tội, sao bọn nó lại làm hại họ? Đám người ngoài kia có là cái thá gì? Bọn nó chắc chắn có liên quan đến anh ta, tao đều giết!"

Thứ kia dường như đã bị kích động quá đỗi, Jungkook thận trọng tháo sợi chỉ đỏ trên cổ tay ra thành một sợi dây dài, nắm chặt cảnh giác.

"Tao sẽ giết sạch từng đứa một ở cái làng ấy, để chúng nó sống trong nỗi sợ hãi mà điên loạn cùng cực như bọn nó từng làm với tao! Tao sẽ không để lũ chúng nó chết yên ổn! Tao sẽ giết cả gia đình chúng nó!"

Bỗng nhiên giọng nói chợt trầm dịu xuống, nhu mì tỉ tê.

"Hoặc chỉ cần anh ở lại đây với em, em sẽ tha cho bọn nó. Em không ngại anh mang khuôn mặt khác đâu, chỉ cần ở lại nơi này với em."

Tiếng cộp cộp của giày cao gót lại vang lên, đi về phía Jungkook với tốc độ nhanh dần, kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị như cổ họng bị hư hại.

Jungkook theo phản xạ lùi lại vài bước, tạo cho bản thân một khoảng cách an toàn để chuẩn bị. Một tay nắm chặt sợi chỉ đỏ, một tay cầm lá bùa lửa.

Tuy nhiên, chưa kịp đốt lá bùa lên, sau lưng Jungkook lại vang lên một tiếng động lớn.

Âm thanh rất quen, so với âm thanh khi Jungkook rơi xuống khỏi chiếc thang kia không khác là bao.

Có thứ gì đó vừa rơi xuống, hoặc nhảy xuống.

Không lẽ, căn nhà này còn một thứ khác?


---

Chap thứ sáu rồi mà top vẫn chưa xuất hiện, không biết có ai hết sạch kiên nhẫn rồi không :3

Truyện chậm nhiệt, mọi người thông cảm :"> Chap sau anh lớn chiếm spotlight nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro