Chương 7. Người phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng trước có một con, đằng sau cũng có một con.

Jungkook nghiến răng, quyết định lao đầu về phía trước. Dù sao đối phó với thứ cậu đã chắc chắn sẽ dễ hơn là một thứ bí ẩn vừa từ trên trời rơi xuống.

Nghĩ là làm, Jungkook đốt lá bùa lửa trong tay, thắp sáng một khoảng không trong bóng đêm. Trước mắt cậu là một thân hình oằn uột bò trên mặt đất, đang lao về phía này với tốc độ nhanh chóng.

Nói là bò, vì tứ chi của thứ kia đều đặt trên mặt đất, nhưng điều quỷ dị chính là phần bụng sình to của nó lại hướng lên trên.

Thứ đó mở to đôi mắt đục ngầu và cái miệng đầy máu, khò khè như muốn cắn chết Jungkook. Trên mái tóc bù xù vẫn còn một chiếc khăn đóng đội đầu màu đỏ, trang phục trên người dù rách rưới vẫn nhận ra là áo cưới cô dâu. Trông dáng vẻ dị dạng hiện tại, thật khó để nhận ra sự liên quan của nó và thiếu nữ xinh đẹp ban nãy.

Jungkook không do dự quật mạnh sợi chỉ đỏ trên tay vào con quỷ trước mặt, vừa quất liên tiếp vừa đi tới, cố gắng tạo một khoảng cách đủ xa với thứ bí ẩn sau lưng.

Nữ quỷ không ngờ Jungkook có thể tác động trực tiếp lên người mình, lại còn ra đòn liên tục, mạnh tay không kiêng nể, trong phút chốc thoáng sợ hãi lùi lại.

Tuy nhiên giây phút Jungkook áp đảo trôi qua rất nhanh. Nữ quỷ không dám chạm vào sợi chỉ đỏ của Jungkook, nhưng có thể nhanh nhẹn tránh đòn.

Sau khi chật vật một lúc, nó tránh được một đòn của Jungkook, lợi dụng bóng đêm bò đến sau lưng cậu, dùng bàn tay lạnh lẽo xương xẩu chộp lấy cần cổ thon mảnh, muốn dùng lực bóp chết cậu trong một lần.

Đột nhiên một sức nóng toả ra từ người Jungkook, khiến bàn tay kia lập tức rút lại như vừa chạm phải lửa. Jungkook lôi ra một lá bùa đã cháy đen trong túi quần còn lại của mình, là lá bùa bảo hộ Jimin đưa cho cậu lúc đầu đã kịp thời cứu cậu một mạng.

Jungkook nhanh nhẹn quay người lại, dùng một chân đạp lên bàn tay vừa bóp cổ mình, cố định vị trí của nó, sau đó tiếp tục quất những đường mạnh bạo vào người con quỷ khiến nó thét lên những tiếng chói tai đau đớn. Nhưng chỉ những đòn này không đủ để dễ dàng diệt nó như những con quỷ cấp thấp khác.

Có một cách nhanh gọn để tiêu diệt những thứ tà môn có sức mạnh lớn, chính là mở cổng Địa ngục, trực tiếp gọi quỷ sai Địa ngục đến trói đi. Nhưng điều đó cần đến hai Thiên sư cấp ba mới có thể cùng thực hiện, hoặc ít nhất là một Thiên sư cấp bốn. Jungkook chỉ mới cấp ba, lại có một mình, điều này dường như là bất khả thi.

Nhân lúc Jungkook lộ chút do dự, con quỷ lần nữa vùng lên khiến cậu mất đà lùi lại. Nó nhân cơ hội nhảy bổ tới, tóm cổ cậu nâng lên, ném mạnh một đường về phía sau.

Jungkook không còn lá bùa bảo hộ nào, và sức mạnh của con quỷ hơn trăm năm đương nhiên không hề nhỏ.

Lúc nãy cậu đã dồn được con quỷ về phía cuối phòng, bây giờ bị nó ném ngược lại, có lẽ sẽ va chạm vào bức tường đầu phòng, nơi chỗ cầu thang kia. Nếu xui rủi, có khả năng sẽ đụng phải thứ vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối chưa lộ diện.

Jungkook co người lại, chuẩn bị tinh thần cho một cú đập vào tường.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cậu.

Cậu bị dội vào một thứ gì đó, nhưng không cứng như tường, cũng chẳng lạnh như đất. Nói là một tấm đệm nhún êm ái thì đúng hơn.

Jungkook đập lưng vào "tấm đệm", theo quán tính phải lùi vài bước để giữ thăng bằng, "tấm đệm" cũng theo đó mà lùi theo chuyển động chân của cậu.

Đến lúc này, khi cảm giác được hai bả vai bị thứ gì đó vươn ra ghì chặt, cậu mới nhận ra, nếu bây giờ thật sự có một tấm đệm ở đây, đó mới là điều hoang đường nhất.



"Đánh hay lắm."

Một hơi thở xa lạ phả vào vành tai khiến cậu cứng đờ.

Giọng nói thì thầm tán thưởng này không phải của một con quỷ, mà đến từ một người sống. Tuy nhiên, ánh sáng trong phòng lúc này đã tắt ngóm, Jungkook dù có quay đầu vẫn không thể xác định được kẻ sau lưng là ai.

Vậy thì, tiếng rơi ban nãy ắt hẳn là của hắn. Và từ lúc đó đến giờ đã qua mấy phút, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát cậu chiến đấu cùng nữ quỷ kia.

Người này có vẻ cao hơn cậu một chút. Cảm giác cơ bắp của người này không quá nhiều, nhưng cả cơ thể vô cùng săn chắc và nhiều lực. Điển hình là Jungkook luôn tự tin sức mạnh cơ bắp của mình khá lớn, bây giờ lại bị hắn giữ trong lòng hơn mấy phút liền, vẫn không thể tìm được cách thoát khỏi hai bàn tay kia.

Người này muốn gì? Hắn là bạn hay thù?

"Còn lại để tôi nhé."

Hắn cất lên tông giọng trầm thấp, lần này điều chỉnh để âm thanh lớn hơn một chút, như cố ý để thứ kia nghe thấy. Con nữ quỷ dường như cảm nhận được gì đó, không còn điên cuồng gào thét như ban nãy. Nó ẩn mình trong bóng tối, phát ra những tiếng khò khè do thám.

Người đàn ông hai tay vẫn giữ bả vai Jungkook, di chuyển cậu nhích sang phải một chút, song vẫn để cậu đứng trước mình. Thoạt nhìn thì giống như hắn đang sử dụng cậu làm lá chắn, nhưng Jungkook biết, nếu thứ kia tấn công, hắn sẽ không để cậu bị thương.

"Một ma nữ chết oan, vốn dĩ có thể nhờ đến Ma vương Đại đế giải oan giúp mày, xử lý công tâm những kẻ đã hãm hại mày và gia đình mày. Nhưng mày không chọn con đường dễ dàng đó, mày chọn trốn tránh quỷ sai Địa ngục, ở lại dương gian hại người vô tội."

Giọng nói sau lưng vang lên đều đều trầm ổn như thôi miên, nhưng lại mang một khí thế cường bạo, tựa như đang phán quyết tội nhân giữa chốn công đường.

Con quỷ bỗng chốc lại gào lên.

"Nhờ đến Ma vương Đại đế? Ông ta xử lý quá lâu! Đợi đến tao đã mục xương dưới bùn đất, còn bọn nó sống tiếp cuộc đời sung túc giàu có, con đàn cháu đống thì còn ý nghĩa gì? Cái chết của gia đình tao còn ý nghĩa gì nữa?"

"Cuộc đời trên đất này là giả, hư vinh ở đây cũng là giả. Cuộc sống thật sự bắt đầu sau khi mày chết. Đến lúc đó, những gì mày đã làm ở dương gian đều phải trả lại dưới Địa ngục."

"Mày nói dối! Lũ chúng mày đều là đồ nói dối! Anh ta, bọn nó, chúng mày, đều nói dối!"

"Đáng lẽ mày đã có thể đòi lại công bằng trước mặt Đại đế, đoàn tụ cùng gia đình mày ở kiếp sau. Nhưng nhìn con đường mày lựa chọn đi, mãi mãi bị giam cầm không thể siêu thoát dưới đáy Địa ngục."

Jungkook có thể nghe thấy con nữ quỷ gào lên đầy đau đớn trong bóng tối, vận dụng hết sức mình chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không thấy nó lao đến. Những gì cậu nghe là tiếng rên ư ử từ xa và tiếng thì thầm không rõ ràng phát ra từ người sau lưng.

"Thiên, Thuỷ, Sơn, Lôi, Phong, Hoả, Địa, Trạch."

Kẻ sau lưng Jungkook đang đọc tên tám biểu tượng bát quái. Cậu tròn mắt, biết hắn muốn làm gì.

Mở cổng Địa ngục.

"Mở cổng. Triệu hồi sứ giả Địa ngục, giúp ta đuổi đi."

Jungkook chợt cảm thấy bên tai mình vang rền tiếng sấm ở chín tầng mây.

Đây chính là chú pháp cho gọi sứ giả Địa ngục – những tay sai mạnh mẽ nhất của Ma vương Đại đế. Ngay cả những Thiên sư cấp bốn lão luyện nhất cũng chỉ có thể gọi được quỷ sai cỏn con ở Địa ngục, vậy thì người sau lưng cậu phải trâu bò đến mức nào mới có thể triệu ra sứ giả Địa ngục một cách dễ dàng như thế?

Trong thoáng chốc, có lẽ nữ quỷ kia cũng nhận biết được thứ vừa được gọi lên là gì, gian phòng trở lại yên tĩnh không một tiếng động.

Sau vài giây, trong căn phòng kín đột ngột nổi gió mạnh. Một luồng sáng xanh nhạt hiện ra, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đã tắt lịm, trước cả khi Jungkook kịp nhìn thấy một bóng đen bước ra từ luồng sáng.

Tiếng nữ quỷ gào thét lại lần nữa vang lên, có điều lần này tiếng thét vô cùng bất lực tuyệt vọng, đi cùng với đó là tiếng xiềng xích leng keng ầm ĩ.

Vài giây nữa trôi qua, gió ngừng thổi, không gian khôi phục sự im ắng ban đầu, bàn tay nắm giữ vai Jungkook cũng buông ra.

Cậu biết nữ quỷ kia đã bị sứ giả Địa ngục giải đi, theo phản xạ tiến lên vài bước, giữ khoảng cách nhất định với người phía sau.

Bầu không khí nặng nề trong căn phòng đã tiêu tan bớt, Jungkook thở ra một hơi, thu hồi sợi chỉ đỏ đeo lại vào cổ tay. Tuy chưa xác định được danh tính người này, nhưng hẳn sẽ không phải kẻ xấu, cậu vẫn ghi nhớ nói một câu "Cảm ơn" cho phải lễ.

Người phía sau "Ừ" một tiếng, đốt lên một lá bùa lửa. Lần này ngọn lửa bùng cháy vô cùng dữ dội, chiếu sáng cả gian phòng nhỏ như ánh mặt trời ban ngày, soi tỏ chân dung người bí ẩn.

Đối diện cậu là một người đàn ông với khuôn mặt rất tuấn tú, nhưng là loại tuấn tú hết sức nghiêm trang lạnh lùng. Hắn đúng là cao hơn cậu một chút, toàn thân khoác áo măng tô đen. Mái tóc dài màu đen sậm của hắn đã phần nào cản bớt tầm nhìn trực diện của Jungkook vào đôi mắt hẹp dài oai nghiêm bên dưới. Dáng vẻ này vừa có chút xa lạ, vừa có chút quen mắt.

Người này gợi cho cậu một chút liên tưởng đến Jimin, dù hai người hoàn toàn khác biệt. Điểm chung duy nhất giữa Jimin và hắn chính là cả hai vô cùng nổi bật, theo hai cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều khiến Jungkook không thể dời mắt và không muốn dời mắt.

Nếu Jimin là kiểu nổi bật rạng rỡ toả sáng, người này sẽ là kiểu nổi bật vô cùng nguy hiểm. Toàn thân hắn là một cây đồ đen, đứng trong màn đêm đen, lại như thỏi nam châm toả sáng, thu hút người khác vô thức muốn bước về phía mình, như một con thiêu thân lao vào lửa không suy nghĩ.

Trực giác của Jungkook rất tốt. Ít ra lúc này đây, khuôn mặt điềm nhiên kia sẽ không có ý định hại cậu. Dù vậy, Jungkook cũng không có ý muốn làm quen. Sự áp đảo và uy quyền hắn toả ra trong trận chiến ban nãy khiến cậu nhận ra đây không phải là kẻ dễ đối phó.

"Cậu là người của tổ chức nào?" Hắn mỉm cười, cố tạo ra một khuôn mặt ít nguy hiểm nhất có thể.

"171."

"Ồ, tôi là người bên 103."

"Người hỗ trợ của nhóm Yoongi?" Nhắc đến Yoongi, Jungkook mới sực nhớ ra sự mất tích của ba người họ cùng với nhóm Thiên sư đầu tiên.

"Ừ." Hắn gật đầu, trả lời luôn cho thắc mắc trong lòng của Jungkook, "Yên tâm, tất cả đều không sao."

Jungkook chưa kịp hỏi làm sao anh biết, từ căn phòng phía trên đã vang lên tiếng gọi.

"Jungkook! Có ở dưới đó không?"

Giọng của Jimin vọng xuống, bên cạnh còn vang lên tiếng í ới của Minho và vài giọng nói khác.

Jungkook vội hô có, bám lấy thang leo lên phía trên.

"Jungkook, cậu không sao chứ?"

Jungkook ngồi bệt xuống sàn, gật đầu với Jimin, "Mọi người đã ở đâu vậy? Tất cả đều đột nhiên biến mất."

"Bọn anh biến mất?"

Yoongi đứng bên cạnh trả lời, "Không phải bọn tôi biến mất. Là cậu biến mất."

Jimin gật đầu phụ hoạ, "Lúc anh tìm thấy nhóm Yoongi liền đột nhiên bị rất nhiều vong linh bao vây, hình như là vong được nuôi từ khu rừng này mà ra. Anh gọi cậu khản cả cổ nhưng cậu không trả lời. Diệt xong đám vong đó quay lại đây thì không thấy cậu nữa."

Lần này đến lượt Jungkook sửng sốt.

Yoongi quay sang Jungkook, "Cậu không biết gì sao?"

Jungkook lặng lẽ lắc đầu.

"Hẳn là có người vừa đến đã tìm chỗ trốn cho yên thân chứ gì?! Còn bày đặt biến với chả mất." Nhóm ba tên Thiên sư thích gây sự sau khi được cứu khỏi vòng vây của hàng trăm oán linh, vẫn còn lảng vảng gần đó, tìm cơ hội thích hợp chen ngang.

Tuy nhiên, lần này chưa đợi Jimin nổi máu xung, cũng không để Yoongi kịp lên tiếng, một tiếng động mạnh mẽ vang lên gần đó, như tiếng người dùng tay đấm mạnh xuống sàn.

Mọi người kinh hãi đổ dồn ánh mắt vào chiếc thang câu xuống căn phòng ẩn bên dưới, nơi lúc này đang xuất hiện một bàn tay đặt trên sàn, chiếc nhẫn xanh ngọc ở ngón trỏ phát ra ánh sáng thu hút lạ lẫm, và một bóng đen từ từ bước lên.

Yoongi kinh ngạc tột độ, "Kim Taehyung?"



------

Ơn trời Taehyung đến rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro