Chương 8. Sự thật cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước đến kéo Taehyung ra khỏi chiếc thang gỉ, khuôn mặt chưa hết ngạc nhiên.

"Cậu đến lúc nào?"

"Vừa kịp lúc."

"Thứ đó ở dưới à?"

"Vâng. Đã xử lý xong rồi."

Taehyung rút trong túi áo ra một chiếc khăn, cẩn thận lau từng kẽ tay bám bụi, vừa lau vừa đảo mắt một lượt từng người đang cùng hiện diện trong phòng.

Ngoài Jimin, tất cả người còn lại đều biết rõ lai lịch của người tên Kim Taehyung này. Vì vậy sau khi nghe Yoongi gọi tên hắn, không một ai dám lên tiếng nữa, kể cả nhóm Thiên sư vừa mới gây sự rằng chỉ có bọn hèn nhát mới trốn bên dưới, kể cả Jungkook vừa đứng trong lòng hắn đối mặt với con quỷ kia.

Chẳng trách cậu từng cảm thấy hắn có chút quen mắt.

Kim Taehyung, truyền nhân chính thống của gia tộc Thiên sư mạnh nhất về chiến đấu, cũng chính là một trong những ngoại lệ đặc biệt của giới Thiên sư – một kẻ bẩm sinh.

Ngoài những người có thể mở ra mắt âm dương trong quá trình trưởng thành, còn có một loại người nữa – có con mắt âm dương từ lúc chào đời.

Những người như vậy sẽ mang một sức mạnh lớn hơn nhiều so với các Thiên sư còn lại. Mọi người gọi họ là những Thiên sư cấp năm, mạnh mẽ hơn cả cấp bậc tối đa của giới Thiên sư, là kẻ mạnh nhất, quyền năng nhất, tựa như những đứa con được Thần lựa chọn và bảo vệ.

Kim Taehyung từ khi sinh ra đã làm chấn động giới Thiên sư. Đã là một người có tài năng thiên bẩm, năng lực lại còn thuộc hàng chiến đấu, đương nhiên khiến nhiều người mong chờ vào sức mạnh vượt trội của hắn trong tương lai. Đáp lại kỳ vọng đó, Taehyung nhanh chóng trở thành cái tên trẻ nhất đứng trong hàng ngũ những Thiên sư mạnh và quyền lực nhất đất nước. Những câu chuyện về hắn được lưu truyền rất nhiều, không chỉ về tài năng siêu phàm, mà còn có diện mạo xuất chúng, không ai là không biết, không ai là không nghe.

Tuy nhiên những người được ví là có quyền năng như Thần này thường chiếm số lượng rất ít ỏi, rất khó để gặp được họ.

Jungkook từng gặp qua Taehyung một lần lúc còn nhỏ. Khi cậu vừa mở mắt âm dương, cả hai đã từng đứng cùng nhau trên bục vinh danh những Thiên sư trẻ tuổi có triển vọng nhất.

Lúc đó, giữa vô số con người ưu tú, cậu chỉ để ý mỗi Taehyung, vì hắn là đứa trẻ được vây quanh bởi vô vàn lời tung hô tán thưởng. Hắn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, mỉm cười tiếp chuyện hết người này đến người khác, thế nhưng cậu lại có cảm giác đằng sau khuôn mặt đó không hẳn là một tính cách dễ gần.

Những năm sau Jungkook không tham dự các buổi lễ nữa, cũng không còn ký ức gì về người thiếu niên lạ lùng này.

Bây giờ, có nằm mơ Jungkook cũng nghĩ người đồng hành lần này cùng Yoongi lại là hắn ta. Bởi vì vài năm trước, sau một nhiệm vụ cấp bốn, có lời đồn đại rằng Kim Taehyung sẽ không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào nữa, dù cho giá tiền có cao đến đâu.

Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng chung một gian phòng với cậu, vì một nhiệm vụ cấp ba.

Jimin không hiểu vì sao nhóm Thiên sư kia trông có vẻ tím tái mặt mày, khẽ huých vai Jungkook, "Ai đấy?"

Jungkook thì thầm đáp lại, "Cấp năm."

Chỉ hai chữ này cũng đủ khiến Jimin há mồm trợn mắt, từ đó không dám hó hé gì nữa.

Một trong ba người của nhóm Thiên sư kia nghe thấy tên Kim Taehyung thì ngại ngùng lên tiếng, mang theo vẻ mặt cầu cạnh làm quen.

"Thiên sư Kim, có thể giúp chúng tôi mở mang hiểu biết về thứ kia không? Là loại quỷ gì lại có sức mạnh lớn như vậy?"

Ma quỷ cũng có những cấp độ nhất định về sức mạnh, sống càng lâu năm, hấp thụ càng nhiều âm khí và oán khí, sức mạnh sẽ càng lớn. Thông thường, âm hồn vất vưởng bên ngoài đều có thể dễ dàng doạ nạt con người, nhưng chỉ có những lệ quỷ trên trăm năm mới có thể tác động đến Thiên sư. Nhiệm vụ cấp ba rất hiếm khi xuất hiện lệ quỷ tồn tại quá năm mươi năm, trừ khi nhiệm vụ đó có nhầm lẫn trong đánh giá. Thật trùng hợp, đây lại là một nhiệm vụ sai lệch như thế, chẳng trách khiến những người tham gia nhiệm vụ có tư tưởng chủ quan.

Taehyung đảo mắt đến Jungkook thì dừng lại, làm như không cảm giác được bầu không khí bất thường, thong thả đáp lời.

"Ở đây không có con quỷ nào cả, chỉ có một linh hồn giận dữ muốn báo thù. Trinh nữ chết oan đã hơn trăm năm, khi chết lại mang đầy oán hận. Chấp niệm quá lớn, cộng với vị trí dày đặc âm khí, đoán xem sức mạnh của nó sẽ thế nào?" Hắn cười lạnh, "Chỉ sợ nếu đêm nay là trăng tròn, các người đã bỏ mạng hết ở nơi này."

Yoongi ngạc nhiên: "Quan tài đặt ở đây, nhưng thứ kia lại ở căn phòng ẩn bên dưới. Không lẽ là một pháp trận?"

"Không sai, thậm chí pháp trận này còn cực kỳ mạnh. Bởi vì thứ đó bị chôn sống ngay dưới căn phòng kia."

Bốn chữ "Ngạt thở đến chết" Taehyung nói ra vô cùng nhẹ nhàng, lại khiến những kẻ còn lại trong phòng vô thức lạnh gáy.

Muốn dàn sắp một pháp trận không phải điều dễ dàng. Ngoài việc yêu cầu người lập trận pháp phải có thân thủ cao cường, còn đòi hỏi ý chí mãnh liệt của sinh vật sống có liên quan trực tiếp đến trận pháp đó, không cần biết là chính niệm hay tà niệm. Đương nhiên, ý chí của một người bị sắp bị chôn sống có lẽ không còn gì lớn bằng.

"Ngày trước có một tập tục vô cùng phổ biến được bắt nguồn từ người Môn, sau này lan rộng ra khắp nơi, vô cùng phổ biến. Đó là chôn sống người con gái trinh khiết nhất, biến cô gái đó thành trinh nữ bảo vệ tài sản cho gia đình, hoặc cả gia tộc."

Một người nào đó lên tiếng: "Muốn trả thù thì tìm người đã giết nó, tại sao phải hại người vô tội?"

"Đương nhiên nghi thức tế người man rợ kia không phải chỉ một, hai người là làm được. Cậu đã nhìn thấy những bộ xương xung quanh ngôi nhà này chưa? Ít nhất cần đến chục người để chôn chúng." Yoongi đã hiểu được câu chuyện phía sau thông qua vài câu nói của Taehyung, rành rọt giải thích, "Thứ này nghĩ rằng thị trấn này chính là những người đã đồng lòng hãm hại mình, muốn từ từ giết sạch."

"Hoặc nó tin rằng người dân ở đây có liên quan đến những kẻ đó." Taehyung bổ sung tiếp lời Yoongi, "Báo thù cho gia đình."

Chính vì vậy, không ai có thể sống sót bước ra khỏi thị trấn này.

Cả căn phòng im lặng lắng nghe Taehyung và Yoongi người qua kẻ lại, từng bước lột bỏ mọi nghi vấn của câu chuyện vô cùng ăn ý, ngoài Jungkook đã hiểu rõ toàn bộ sự việc nhưng không lên tiếng, những người còn lại ù ù cạc cạc như nghe sấm rền bên tai.

Dường như sợ mình đã nói ra quá nhiều thông tin, Taehyung ngừng một chút, ánh mắt tiếp tục quét qua người Jungkook, đến khi cậu nhìn lại mới dời đi.

"Vậy còn chuyện Jungkook không thấy bọn tôi thì sao? Tại sao lại như vậy?" Jimin thắc mắc.

"Không phải là không thấy, mà là bị che mắt bởi ảo ảnh. Có lẽ khi các cậu vừa vào căn nhà này, thứ đó đã tách các cậu ra, đưa từng người vào ảo ảnh riêng." Taehyung điềm đạm trả lời, "Chưa chắc người đứng cạnh cậu lúc đó đã là anh Yoongi hay một người nào đó 'thật sự'. Có khi đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi."

Tưởng tượng đến việc người từng đứng sát bên chiến đấu cùng mình ban nãy không phải Min Yoongi 'thật sự', Jimin bất giác run rẩy trong lòng. Không chỉ anh ta, những người còn lại sau khi nghe lời Taehyung nói đều có cảm giác ớn lạnh tương tự.

"Vậy tại sao cậu và Jungkook lại ở trong cùng ảo ảnh?" Đến lượt Yoongi khó hiểu.

Mọi ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn về mình. Taehyung chẹp môi, đổi một cách nói khác.

"Xem như là tình cờ đi."

Jimin sau khi hoá đá trước lượng thông tin khổng lồ, cuối cùng cũng thông suốt, kiêng dè hỏi ý kiến Taehyung.

"Vậy ngôi nhà này sẽ xử lý thế nào? Không thể cứ để nó thế này được đúng chứ?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook, gián tiếp đẩy câu hỏi này qua cho cậu, "Cậu cảm thấy nên làm thế nào?"

Chưa để Jungkook kịp trả lời, một trong ba tên Thiên sư kia đã nhanh nhảu sấn tới, khuôn mặt phấn khởi mang theo sự nịnh nọt giả tạo.

"Cậu Kim, còn làm thế nào nữa, đốt quách hết chỗ này cho rồi! Khu rừng này toàn cây hoè, chẳng khác nào nuôi quỷ. Không chặt hết thì lần sau sẽ còn hoạ nữa cho xem."

"Nông cạn." Taehyung cười lạnh, không hề nhìn tên kia lấy một lần, ánh mắt vẫn tập trung nơi Jungkook với vẻ mong chờ.

Đối diện với cái nhìn khích lệ này, Jungkook có chút bỡ ngỡ lẫn lúng túng.

"Ừm... Nơi này vẫn còn nhiều bộ hài cốt chưa được tìm thấy, thậm chí có thể cả hài cốt của người phụ nữ kia nữa. Oán khí tích tụ lâu ngày sinh ra dày đặc, vì vậy đốt hết thì không hay lắm, nếu không vẹn toàn sẽ bỏ sót tàn dư. Gặp môi trường rừng hoè này sẽ sinh sôi nảy nở, lôi kéo những thứ tà ma khác tới, chuyện cũ sẽ lặp lại."

Cậu ngừng một chút, thấy Taehyung gật đầu mới tiếp tục.

"Tôi đề nghị đào những bộ hài cốt xung quanh ngôi nhà lên, đồng thời tìm kiếm hài cốt của nữ quỷ kia. Chôn cất đàng hoàng, sau đó lập đàn cầu siêu cho họ. Khi đó mới hẵng tính đến chuyện đốt ngôi nhà này. Khu rừng này là cả một hệ sinh thái, không thể tuỳ tiện chặt hết. Cùng lắm chỉ nên khuyến khích người dân thị trấn chặt bớt, mở ra nhiều đường thông từ trong ra quốc lộ. Xây thêm nhà cửa, trồng thêm bách tùng, đào ao nuôi cá, bổ sung dương khí."

"Tốt lắm." Taehyung gật gù với cậu, quay sang Yoongi, "Anh lo được chứ?"

"Được. Nhưng anh cần cậu nhóc kia ở lại."

Jimin hoang mang nhìn bàn tay năm ngón của Yoongi đang chỉ vào mình, trợn mắt hỏi y cần mình làm gì.

"Cậu là Thiên sư bảo hộ tốt nhất ở đây mà." Yoongi nhún vai, "Quá trình siêu độ cần cậu, không phải tôi."

Cảm nhận được mây đen đã phủ kín đỉnh đầu Jimin, Jungkook định xung phong ở lại. Tuy nhiên chưa kịp lên tiếng, Taehyung đã bước tới, một tay đẩy cậu tiến về phía cửa cùng mình.

"Những người khác ở lại giải quyết nốt. Tôi và cậu này sẽ vào thị trấn lo phần còn lại."


...


Chiếc xe màu bạc của Taehyung lao ra khỏi rừng, vòng theo đường lớn, rẽ vào cây cầu xi măng và đỗ lại trước cổng chào bằng đá. Đoạn đường đi chưa tới mười phút, cả Jungkook và Taehyung đều không nói thêm câu nào.

Thị trấn về đêm có thêm vài ánh đèn đường đã được bật.

Cảnh quang vẫn không khác buổi sáng là mấy, tuy nhiên Jungkook nhận thấy có vài thứ đã thay đổi. Ví dụ như, từ ngoài cổng nhìn vào có thể thấy những ngôi nhà san sát hai bên đường đã mở rộng cửa chính, phía sau những khung cửa sổ dần xuất hiện lấp ló bóng dáng người dân thị trấn, tuy có chút tiều tuỵ nhưng không giấu nổi biểu cảm mừng rỡ khi trông thấy hai người họ trở về lành lặn.

Taehyung xuống xe, đứng ở cổng nhìn vào, nheo mắt quan sát.

"Này, cậu tên gì?"

Dáng vẻ lười nhác của Taehyung giống như vẫn chưa có ý định đi vào, hai tay đút vào túi áo măng tô. Mái tóc dài của hắn bị gió thổi đến loà xoà, nửa ẩn nửa hiện bên dưới là con ngươi đang phản chiếu hình ảnh Jungkook.

Taehyung thật sự đẹp. Đẹp như một bậc đế vương uy dũng, không còn là nét đẹp kiêu ngạo nơi thiếu niên xa cách mà cậu từng nhìn thấy.

Cái nhìn của hắn khiến cậu thoáng rùng mình.

"Jeon Jungkook."

"Kim Taehyung."

Taehyung chìa tay ra, thu hút cậu bằng những đốt ngón tay thon dài sạch sẽ và chiếc nhẫn ngọc đầy quyền lực nơi ngón trỏ. Jungkook đưa tay bắt lại, nhưng rất nhanh liền buông ra, quay mặt về hướng khác, không kịp để ý thấy nét cười nhẹ trên khuôn mặt người kia.

"Được rồi, cậu Jeon, chúng ta vào nhé!"

Jungkook đưa Taehyung đến ngôi nhà cuối đường, nơi ban sáng gặp gỡ hai người phụ nữ bất hạnh. Sau khi được Taehyung trình bày lại sự việc, đảm bảo sẽ không còn thứ không sạch sẽ nào quấy rầy cuộc sống người dân thị trấn nữa, hai người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở, gần như quỳ xuống cảm tạ hai vị Thiên sư trẻ.

Mười phút sau đó, căn nhà nhỏ kẹt cứng người từ những ngôi nhà bên cạnh đổ đến. Mặc kệ trời đã quá nửa đêm, họ vẫn nô nức đi đi lại lại, vừa cười vừa khóc với nhau, tay ôm những thúng gạo giỏ trứng, tranh thủ nhét hết vào vòng tay vốn rộng lớn nay đã không còn chỗ trống của Taehyung.

Taehyung tỉ mỉ ghi lại những việc Jungkook đã đề xuất vào giấy, dặn dò người dân ở đó nhớ làm theo hướng dẫn. Mọi người đồng thanh đáp lời, vang dội cả thị trấn, sau đó còn tranh thủ bắt tay hắn thêm mấy cái.

Khoảnh khắc này nếu để một người xa lạ nhìn vào, sẽ khó có ai tin được thanh niên cao ráo nổi bật đang đứng giữa đám đông xúm xuýt kia, lại là một trong những kẻ mạnh mẽ và có hành tung bí ẩn nhất của giới Thiên sư diệt quỷ, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro