Chương 9. Tôi thích nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi trận chiến, tinh thần Jungkook đều trở nên mệt mỏi uể oải. Cậu tranh thủ lúc không ai để ý, bỏ lại Taehyung, trốn ra một góc vắng bên ngoài. Kẻ hoà đồng lễ phép, bề ngoài giỏi ăn khéo nói, được người gặp người yêu là hắn, không phải cậu.

Thị trấn không còn ngạ quỷ càn quấy, mây mù tan nhanh, dù không trăng cũng có thể thấy được rất nhiều sao sáng. Nhẩm tính phải hơn một giờ nữa nhóm Yoongi và Jimin ở khu rừng ngoài kia mới xong việc, Jungkook thở dài, lôi từ trong túi ra gói thuốc đã gần như gãy đôi, châm lửa đốt một điếu. Cả ngày hôm nay, đây là khoảnh khắc cậu thấy dễ chịu nhất.

Vậy là cậu đã thành công sống qua một ngày nữa. Lần này trên người may mắn không có máu và mùi hôi tanh.

Cảm giác thoải mái đến với Jungkook không lâu, Taehyung đã xuất hiện ngay bên cạnh.

"Jeon, không phiền nếu tôi xin một điếu chứ?"

Jungkook chìa bao thuốc gãy ra, "Nếu anh không chê thứ kỳ dị méo mó này."

Taehyung mỉm cười, "Không chê."

Taehyung khí chất mê người, ngay cả hành động đốt thuốc cũng dụ hoặc câu dẫn.

Hắn nghiêng đầu sang một bên châm lửa, mái tóc đen rũ xuống che phủ gần hết tầm nhìn của Jungkook, chỉ chừa lại một bên đường hàm góc cạnh sắc sảo.

Sắc như mũi câu, câu cả ánh mắt cậu.

"Cậu có vẻ không thích nói chuyện cùng tôi lắm nhỉ?"

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, vẫn là ánh nhìn và nụ cười chết tiệt đó. 

Jungkook nhất thời bối rối dù cậu khẳng định mình chẳng phải kẻ tự ti. Nhưng đối diện với Taehyung, cậu không đủ can đảm lẫn nhẫn nại để đấu mắt với hắn, chỉ đành nhìn lảng sang nơi khác.

"Không phải. Thật sự thì tôi không giỏi về khoản ứng xử cho lắm."

"Vậy tôi có thể coi là cậu không ghét nói chuyện với tôi không?"

Câu hỏi của Taehyung khiến Jungkook hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ rằng hắn lại có thể suy ngược lại vấn đề theo cách kỳ lạ như thế. Điều đó khiến Jungkook không biết phải đáp lại thế nào ngoài câu "Có thể."

"Tốt lắm." Như đã đạt được mục đích, Taehyung thu lại ánh nhìn của mình, lộ ra nụ cười hoà nhã, "Vì tôi thích nói chuyện với cậu."

Lần này đến lượt Jungkook khó hiểu nhìn sang.

"Cậu rất thông minh. Ai lại không thích nói chuyện cùng người thông minh, phải không?"

"Anh quá khen. Tôi không hẳn thông minh, bởi vì tôi còn một điều nghĩ mãi nhưng vẫn chưa tỏ."

Taehyung nghiêng đầu, ra hiệu mời cậu nói tiếp.

"Khi vừa đến thị trấn, Thiên sư Kim đã đứng quan sát khá lâu. Cộng với việc anh chạy thẳng xe vào ngôi nhà trong rừng, chứng tỏ trước đó anh chưa từng vào đây để kiểm tra tình hình thực tế. Bởi vì những ai từng vào thị trấn đều sẽ lựa chọn đi bộ, vừa thận trọng, vừa quan sát được nhiều hơn. Một điều nữa, từ khi vào thị trấn, tôi đoán rằng chúng tôi không thể liên lạc với bên ngoài, nên anh Yoongi sẽ không thể cập nhật tình hình với anh kịp thời."

Chân mày Taehyung hơi nhướn lên, đáy mắt ngập tràn ý cười hài lòng, tuy nhiên vẫn chưa vội lên tiếng. Hắn chờ Jungkook nói hết.

"Câu hỏi của tôi là, trước khi anh xuất hiện ở căn phòng bên dưới ngôi nhà, anh không hề có một thông tin thực tế nào. Vì sao anh có thể biết được tường tận mọi thứ đến vậy? Chỉ thông qua một tập hồ sơ giấy qua loa vài dòng thôi ư?"

"Đúng là chỉ thông qua một tập hồ sơ giấy qua loa vài dòng."

"Sao cơ?"

Đối diện với đôi mắt tròn đầy kinh ngạc của Jungkook, Taehyung cụp mắt, nhẹ nhàng luồn tay thó gói thuốc trong tay cậu, rút ra điếu thuốc thứ hai.

"Vậy là tôi đánh giá cậu hơi cao rồi nhỉ. Cậu còn thiếu một chút tỉ mỉ đấy." Hắn đốt thuốc, rít lấy vài hơi, "Người đầu tiên. Vấn đề luôn bắt đầu với người đầu tiên."

Taehyung chỉ nói đến đó rồi thôi, tiếp tục im lặng hưởng thụ điếu thuốc đã cháy một nửa. Jungkook rơi vào khó hiểu, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại cụm từ hắn đã nhắc đến hai lần, "Người đầu tiên."

"Người chết đầu tiên!" Jungkook bất ngờ kêu lên, "So với cái chết của những người còn lại, hình như chỉ có mình anh ta đi vào rừng. Liệu... người đó có liên quan gì đến kẻ đã giết cô gái đó không?"

"Thông minh." Taehyung gật đầu, "Nếu có liên quan thì thế nào?"

Được khen liên tục khiến Jungkook đâm ra ngại, tuy nhiên vẫn không giấu nổi tò mò.

"Anh có thể tìm ra điểm liên quan sao? Không hề có một thông tin nào về việc đó."

"Thật ra không cần tìm hiểu việc đó. Tôi chỉ làm thêm một bước mà các cậu quên làm, tìm hiểu lịch sử của thị trấn này. Những vấn đề khác sẽ theo đó được giải quyết."

"Lịch sử của thị trấn này thế nào?"

Jungkook càng nói càng bị nỗi hiếu kỳ lấn át, không biết lúc này mình đã nhướn hẳn người về phía Taehyung, đôi mắt lấp lánh ngây ngô, trông như một chú thỏ con nhìn thấy cà rốt. Taehyung phì cười, không ngờ rằng cậu cũng có một vẻ mặt chân thật đến thế, không nhịn được muốn trêu chọc tiếp.

"Thị trấn này đương nhiên là ra đời từ rất lâu."

Nhận ra mình đang làm trò đùa cho người khác, Jungkook thu lại vẻ mặt mong chờ, dành lại gói thuốc trong tay hắn, quay đi không để ý nữa.

Taehyung bất đắc dĩ không dám đùa thêm, đi vào vấn đề chính, "Có từ rất lâu, sẽ trải qua rất nhiều thế hệ."

Đợi Jungkook có chút hưởng ứng, hắn mới tiếp tục.

"Nếu cẩn thận tìm hiểu, sẽ tra ra được trong những thế hệ từng sinh sống, có một thời gian người trong thị trấn này vô cùng thịnh vượng, giàu có vượt trội hơn cả những thế hệ trước và sau đó. Thời điểm ấy chính là từ hơn một trăm năm trước, vừa đúng là thế hệ cuối cùng của người Môn."

Hơn một trăm năm trở về trước, cả thành phố và những vùng ngoại ô xung quanh đều là địa phận của người Môn.

Những kiến thức lịch sử Jungkook có đọc qua một ít. Hơn nữa, ban nãy Taehyung cũng đã nhắc đến tộc người này khi giải thích cho nhóm người ở trong ngôi nhà ban nãy.

Lúc trước, chế độ chính trị đều do người Môn nắm quyền. Sau khi cách mạng nổ ra, người dân Hàn Quốc thành công lật đổ chế độ quân chủ độc tài, thay đổi toàn bộ thể chế nhà nước. Những người mang quốc tịch nước Môn, nếu ai dám phản kháng, nhẹ thì bị đánh đuổi khỏi toàn bộ lãnh thổ, nặng thì tử hình. Chỉ những người đầu hàng mới có thể ở lại, nhưng phải tách ra khu vực riêng sinh sống, tạo thành một dân tộc thiểu số trong đất nước Đại Hàn.

"Nhưng những người dân ở đây, cả ngoại hình lẫn âm giọng đều đặc sệt tiếng địa phương." Jungkook nghi hoặc lên tiếng.

Người Môn và người  Hàn không giống nhau. Người Môn da dẻ ngăm đen, tóc xoăn thành lọn, tính tình lại mê tín dị đoan, tôn quỷ thờ thần. Người Hàn da trắng, tóc thẳng, lấy khoa học làm căn bản lý giải mọi việc.

Tuy trong bảy mươi năm đổ lại đây, rào cản phân biệt đã bị xoá bỏ, mọi người sinh sống hoà thuận, người dân hai bên đã có thể cùng nhau kết hôn, sinh con đẻ cái, tạo ra những đứa trẻ lai chủng, nhưng vẫn không thể xoá mất hoàn toàn đặc điểm nổi trội của người Môn là mái tóc xoăn và làn da ngăm.

Chính vì vậy, khi Taehyung ám chỉ rằng thị trấn hiện tại chính là hậu nhân của những người Môn khi đó, Jungkook không khỏi bất ngờ. Bởi vì giọng nói có thể thay đổi theo thời gian, nhưng đặc điểm bên ngoài của họ giống trăm phần trăm người Hàn Quốc điển hình.

"Làm sao có thể chắc chắn thị trấn này từng có người dân tộc Môn sinh sống? Có thể nó đã bị bỏ hoang." Đầu Jungkook bắt đầu ngừng trệ, càng nói càng không nắm được vấn đề.

"Đương nhiên là nó từng bị bỏ hoang một thời gian, nên người Hàn mới di dân đến. Còn về việc nơi này từng có người tộc Môn, cậu không để ý đến giọng nói của nữ quỷ kia sao?"

Nhắc đến đây, Jungkook mới sững người. Chiến đấu với quỷ, tâm trí cậu làm sao còn chỗ để ý chuyện khác, huống hồ gì khi đó giọng nói nó cực kỳ khó nghe. Vậy mà Taehyung lại có thể nghe ra được.

"Tộc Môn vốn mê tín, một trong những tục lệ nổi tiếng nhất chính là yểm trinh nữ làm thần giữ của. Nữ quỷ kia chết hơn một trăm năm trước, trùng hợp nơi này một trăm năm trước từng là địa phận của người Môn. Rất có thể cô ta là nạn nhân của phong tục đó."

Jungkook gật gù, điều này cậu có thể đoán ra được.

"Vậy tại sao đến bây giờ cô ta mới lấy mạng người? Đừng nói là qua một trăm năm kết giới sẽ bị suy yếu. Với thứ chấp niệm kia, nếu muốn giết người cô ta chắc chắn có thể giết từ lâu."

"Đúng là có thể." Taehyung gật đầu đồng ý, "Nhưng thứ cô ta muốn là báo thù. Có thể vào thời điểm cô ta có thể tự do tác động đến con người bên ngoài, những kẻ hãm hại cô ta một là đã chết, hai là đã bỏ đi hết. Thời gian đó người Hàn di dân đến, cô ta không tìm thấy kẻ cần tìm."

"Những kẻ cần tìm ở đây là người tộc Môn sao?"

"Đúng vậy. Người chết oan, qua một thời gian sẽ bị oán khí che mất lý trí, chỉ còn nỗi hận thù ngày càng lớn, không thể phân biệt được ai với ai nữa. Linh tính chỉ mách bảo hãy tìm giết những kẻ giống như vậy, là người tộc Môn."

"Nếu nói như vậy, người chết đầu tiên không lẽ là người Môn?"

"Có thể."

Bây giờ Jungkook mới lờ mờ nhận ra vấn đề.

Thị trấn này trong báo cáo từng là một nơi sầm uất phát đạt, vì vậy chỉ trong một tháng bị quỷ ám sẽ không khiến kinh tế trì trệ bao nhiêu. Thế nhưng người chết đầu tiên là một kẻ ăn mày, so thái độ dửng dưng của người dân trong thị trấn đối với người này và những người chết khác, có thể nhận ra hẳn ông ta không phải người ở đây, mà khả năng cao là tha phương từ nơi khác đến. Trùng hợp là người tộc Môn, vô tình bật lên công tắc kích hoạt cơn hận thù âm ỉ kéo dài trăm năm của nữ quỷ dưới mồ.

Nữ quỷ sau khi nếm trải được cảm giác trả thù lần đầu vẫn thấy chưa thoả mãn, cho rằng những kẻ sống cùng một chỗ với tên nghèo túng kia đều là người có liên quan trực tiếp với những kẻ đã giết mình, vì vậy quyết định tiếp tục báo thù. Không ngờ lại thực sự hại chết những người vô tội.

Jungkook khẽ rùng mình. Nếu cậu không tìm được căn phòng kia, liệu bây giờ sẽ còn bao nhiêu người phải chết.

"Nói như vậy, cứ vào đêm thứ hai mỗi tuần đều có người chết, không lẽ chính là thời gian nữ quỷ kia bị giết chết?"

"Không sai." Taehyung nghiêng đầu mỉm cười.

Lần thứ bao nhiêu trong ngày bị nhìn đến bối rối, Jungkook cũng không nhớ rõ, vội vàng tiếp tục mạch truyện.

"Chỉ với những dữ liệu đó mà anh có thể đoán ra được tình hình?"

"Không hẳn. Lúc đó tôi chỉ lờ mờ nhận ra điều gì đó thôi. Đến khi trực tiếp nghe cuộc hội thoại giữa cậu và thứ đó thì mới chắc chắn."

Taehyung nhún vai bình thản, Jungkook được dịp mở mang tầm mắt. Xem ra ngoài sức mạnh gần như tuyệt đối, những khả năng khác của Thiên sư cấp năm cũng rất đáng gờm.

Hoặc ít ra, Kim Taehyung là một kẻ đáng gờm.





-----

Mình viết nhiệm vụ này dựa vào một truyền thuyết cổ ở Trung Quốc:

Những phú hộ giàu có ngày xưa ở Trung Quốc rất quý trọng tiền của, nên tìm mọi cách để bảo vệ và cất giấu tài sản của mình. Cách thông dụng được lưu truyền nhiều nhất chính là tìm một trinh nữ trong trắng và xinh đẹp, đem về chôn cùng tài sản của mình trên mảnh đất "phong thuỷ" đã được chọn sẵn. Họ tin việc này không những giúp họ bảo vệ của cải, mà tiền tài cũng theo đó mà tới nhiều hơn. Chung quy vẫn là một truyền thuyết mê tín man rợ :p

Mấy chap này mình viết gần hai năm trước, khó tránh khỏi mấy chỗ thiếu logic và trẻ trâu, giờ có sửa cũng không biết thêm sao bớt sao nên mình để vậy. Nào mình cảm thấy có thể sửa hay hơn mình sẽ edit lại sau. Củm ơn củm ơn đã theo dõi nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro