Chương 3: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của cô cũng chẳng khó, chỉ là những công việc lặt vặt mà Thủy thần giao phó.

_________________<[○○]>_____

Larosa là cô gái có tư chất thông minh nên từ nhỏ cô có thể tự học được những thứ cơ bản. Anh Karik và phu nhân Melona lúc nào cũng lén dạy học riêng cho cô. Bình thường lão David chỉ toàn ăn chơi trát táng, cờ bạc say xỉn nên vốn dĩ việc làm ăn của nhà Bá tước đều do một mình phu nhân lo liệu. Bà đã dạy học cho cả 2 anh em.

Và hiện giờ gia tộc Sineria đang trên bờ vực phá sản, David lấy tiền đi đánh bạc thiếu nợ ngập đầu nên phải bán cô cho hoàng tộc. Thay thế công chúa.... kể ra cũng tốt hơn so với cái nhà kia nhiều. Chỉ là, giờ đây chắc Karik khổ với lão nhiều lắm.

______________

Mãi nghĩ linh tinh nên cô không để ý, Thủy Thần cứ nhìn cô chằm chằm. Mồ hôi lạnh toát ra làm cô sởn ốc.

"Chủ nhân..... sao thế ạ?"

"Lần sau bỏ kính ngữ ra, gọi Thủy Thần là được rồi!"

.....

Cô bị bắt bẻ lần 3 rồi, cũng do ám ảnh từ người cha" khốn nạn" và những kẻ bắt cô cúi người hầu hạ nên giờ cô cứ lặp lại cái thói quen cũ đó.

Thủy thần không thấy cô trả lời nên cứ im lặng mà làm việc. Mặc dù cô là thư kí, nhưng việc cô làm chỉ có tính sổ, thống kê và pha trà cho Thủy thần. Cô đã ở nơi này được nửa ngày rồi, mọi thứ đúng là khác xa cô nghĩ. Thủy thần khá dễ tính, không khó như cô đoán. Ngài cũng khá dễ gần nhưng có gì đó khan khác ở ánh mắt khi Ngài nhìn cô và khi nhìn Dorothi.

Cô cứ nghĩ lung tung, chẳng thể tập trung vào công việc của mình. Thủy thần thấy thế, đứng dậy, tay chống xuống bàn, dùng quạt gõ lên đầu cô làm cô giật mình.

" A! Ui da.. đau "

" Biết đau thì tập trung chút đi, chưa quen thì để Dorothi hướng dẫn."

Thủy thần nói xong liền xoay người bước ra phía cửa. Cô nhìn với vẻ khó hiểu, Ngài chỉ nhẹ nhàng chỉ tay lên đồng hồ. Đã đến giờ nghỉ trưa, cô quên đã bén chuyện này.

"Chủ nh.. à Thủy thần, Ngài đợi tôi với. "

"Nhanh cái chân lên!"

Thủy thần vừa nói xong thì đã phắn mất. Cô cũng chỉ là người mới đến, dĩ nhiên là cô đã lạc đường. Đang vô định về đường đi, cô cũng gặp được cứu tinh đời mình. Đó là Elena, bạn thân của Lerline và là kế toán phòng nhân sự.

"Hể??? Người mới à??"

"V..vâng.."

"Lạc đường rồi phải không?"

"Vâng...."

"Vâng hoài vậy, mệt rồi nha!!"

......

Người ta ngại đó bà nội!

Giọng nói quen quen vang lên. Phải, là Lerline, cô đang bê thùng tài liệu quăng vào tay Elena. Gương mặt thì cọc thôi rồi.

Lo làm việc đi, ngày mai còn lấy tiền mua thức ăn.

Cọc cằn, bực bội, Elena bế thùng giấy đi vào phòng còn Lerline nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.

"S..sao nhìn em?"

"Em thích con điên đó???"

"Hảaaaaaaa? Làm gì có!!!!"

"Vậy sao em nhìn nó tới ngẩn người thế ??"

"Thì thấy gái đẹp phải nhìn chớ!!!!"

......."Mày mê gái giống Ngài rồi, hết cứu!"

Hả? Gì cơ? Thì mắt hồng tóc hồng nhìn dễ thương mà!

Đột nhiên nhắc đến Thủy thần làm cô khó hiểu, mê gái, có lộn không vậy?

Ngơ ngẩn quá nhiều, chẳng hay từ phút nào mà Lerline đã lôi cô về hướng phòng ăn. Cô được lôi vào bàn ngồi cùng với Dorothi, Lerline, và vài cô gái khác.

Người mới? Cũng đẹp đấy, chắc Ngài thích lắm

Những người cùng bàn đồng thanh, câu nói này có hàm ý gì? Tại sao ai cũng nói Thủy thần thích con gái? Rõ ràng Ngài là nữ mà.

Khó hiểu chồng chất, không thể giải đáp làm cô đau đầu. Quá mệt mỏi, cô chẳng nghĩ nữa. Ăn trước rồi tính, kể ra thực đơn nơi này đa dạng thật, nó cũng rất ngon làm cô thấy thật hạnh phúc.

"Um~~~ ngon ghê"

"Đương nhiên, tôi nấu mà"

Cô gái vừa lên tiếng là Rina, bếp chính của Thủy cung. Nấu ăn cực ngon.

"Ủa.. mà dưới biển dùng lửa được hả?"

"Làm gì có, do dị năng ấy"

"Dị năng???"

Dị năng là năng lực đặc biệt của con người. Chỉ những người có dòng dõi quý tộc mới sỡ hữu dị năng hơn người. Đây cũng là một trong số những lí do làm cô bị coi thường.

Mẹ cô tuy là nô nhưng bà có gốc từ một nhà quý tộc cổ ở Đế quốc Rafit, láng giềng của Stacia. Gia tộc bà có dị năng chữa lành, thuộc vào những dị năng mạnh của Rafit. Thế nhưng, 25 năm trước, Rafit sụp đổ do chính quyền thối nát. Bà bỏ trốn khỏi quê hương.

Bị câm bẩm sinh nên bà khong thể nói, bị bán vào nhà Bá tước rồi trở thành thiếp. Từ lâu bà đã có ý tự sát nhưng vì cô nên kiên cường sống.

Những câu chuyện này cô được nghe Melona kể lại. Chẳng rõ thực hư nhưng nếu mẹ cô có dị năng thì chắc cô cũng có.

Phải, nên kiểm chứng thôi.

Nghĩ là làm, ăn xong cô đã rời đi. Lerline sợ cô đi lạc nên ngỏ ý đi theo nhưng cô từ chối. Bởi nếu đi theo thì cô chắc chắn sẽ không thử được dị năng.

Đi một lúc, cô chợt nhận ra mình lại lạc đường. Loay hoay mãi chẳng ra được nên cô đi theo cảm tính.

Đi mãi thì đến một cái am nhỏ. Trong am có một cô gái đang say sưa hát. Đó là Thủy thần, giọng hát ngọt ngào, thánh thót. Nó hay đến lạ nhưng lại có cái gì đó buồn buồn. Bài hát này giống như là bức thư gửi ai đó vậy.

Bức thư gửi người thương? Hay.... người đã khuất...

Cô đứng nép ở một góc, chăm chú nghe. Hát xong, Thủy thần thở dài. Cô thấy vậy cảm giác có chút tiếc nuối, giọng hát hay vậy mà.

Bốp bốp.

Tiếng vỗ tay làm Ngài giật mình, nhìn thấy cô, Thủy thần lập tức hiện ngay vẻ nghiêm, nhìn vẫn rất đẹp. Một vẻ đẹp nghiêm túc.

Cô nhìn Thủy thần, thấy ánh mắt si mê nên Ngài cũng rén. Nhận ra mình hơi lố nên cô nói sang chuyện khác để lảng tránh. Thủy thần cũng không ngốc, nhìn ra cô có chuyện muốn tìm mình.

"Nói đi.."

"Hả? Nói gì cơ?"

"Cô muốn nhờ ta chuyện gì?"

"Dạ... tôi muốn nhờ Ngài.... giúp tôi"
.....

"Tôi muốn nhờ Ngài.... mở phong ấn dị năng cho tôi"

"Cô nhận ra rồi à...."

".....vâng...?"

"Được... ta đồng ý..... Đi theo ta..."

Nói rồi cô và Thủy thần đi vào một căn phòng. Ngài chỉ cho cô nhiều thứ, những thứ mà trước đây cô chưa từng được học.

________________

Dạy xong cũng xế chiều. Cô thì ăn cơm rồi về phòng đọc sách.

Thủy thần nhìn ngắm trời sao. Đẹp thật. Ngài nhìn đồng hồ, rồi bước đến bức tường đằng sau. Xoay bức phù điêu trên tường, mật thất mở ra.

Trong căn mật thất là hành lang tối. Đi hết hành lang là đến, căn phòng bằng thạch anh tím. Giữa phòng là chiếc quan tài trong suốt bằng thủy tinh. Có một cô gái tóc màu lam đang ngủ say.

Ngài ngắm nhìn cô gái say đắm. Nước mắt cứ rơi. Thủy thần sờ vào gương mặt, vuốt mái tóc mềm mượt. Ngài đau khổ gọi tên

Hina....... tỉnh lại đi.....

_____________<>____

Nay lười rồi nên viết nhiêu đó. Muốn tui viết nhiều hơn thì góp ý điiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro