Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra cuộc sống mới của cô cũng nhàn phết. Chỉ có làm việc, ăn, ngủ, học dị năng, đọc sách hoặc ngủ. Rồi lặp lại chuỗi ngày đó. Chắc cô ở đâycũng được 6 tháng rồi.

Trong 6 tháng ở nơi này, cô cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt của Ngài dành cho cô. Ánh mắt hiện lên vẻ si tình. Nó làm cô cảm thấy ớn lạnh.

Không lẽ lời Thủy đồn là một nữ nhân thích con gái là thật ??? Vậy sao mà được.... nữ nhân phải thích nam nhân chứ?????

Cảm nhận được cô có vẻ khác thường, nói đúng hơn, Ngài hiểu được những suy nghĩ trong lòng cô. Phải, Ngài đang nhìn cô chằm chằm.

Nàng không thích ta nhìn nữ nhân khác à ?

Âm thanh trầm lặng cất lên. Nó làm cô giật nảy mình. Xoay lại nhìn Thủy thần một cách khó hiểu. Bỗng chốc, cô vừa nhận ra điều gì đó.

Hảaaaaaaa!!! Ng....ngài đọc suy nghĩ của tôi...????

Chậc!

Thủy thần chép miệng, sắc mặt đâm ra khó chịu. Cô lập tức che miệng mình lại. Ngại ngùng mà chạy vụt ra ngoài.

Ngài là vị thần quyền năng, chính vì thế nên Ngài có tốc độ ưu việt. Ngài chắn trước mặt cô. Vì không chú ý nên cô va vào Thủy thần. Thủy thần cao hơn cô nên mặt cô đáp thẳng vào " ngực" của Thủy thần. Mặt nóng, tai đỏ, cô chỉ cúi gầm mặt xuống, im lặng.

Thủy thần trầm ngâm. Ngắm nhìn cô gái trước mặt, Ngài cười nhẹ, một nụ cười ấm áp.

"Em sợ ta nhìn nữ nhân khác mà ko nhìn em à...?"

Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ, cô ngước lên. Nụ cười đó như chạm vào trái tim cô. Tim cô đập thình thịch như trống khiến cô ngại chín mặt.

Thủy thần cúi thấp xuống, nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng. Nói khẽ vào tai cô. Hơi ấm phà vào má làm cô đỏ mặt.

"Thích ta rồi phải không?"

Cô nhìn Ngài, khẽ gật đầu. Mặt đỏ phừng phừng.

"Hah, sao không nói sớm...."

Ngài xoa đầu cô, thủ thỉ.

"Thật ra..... ta cũng thích em lắm...."

Nghe xong câu nói này, mắt cô đã đẫm lệ. Cô khóc nức nở vì hạnh phúc. Ngài ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Thôi... đừng khóc mà... nhìn nàng như vậy....... ta xót lắm...."

"..hức..hức.."

Trên người của Thủy thần tỏa ra hương thơm ngát của hoa sen trắng. Cô ngửi hương thơm đó rồi mơ màng, khóc nhiều quá nên ngủ quên. Ngài ôm cô đặt lên ghế dài rồi bước ra ngoài mà không quên bỏ lại một câu.

"Sau này, hãy gọi ta là Ossana.."

Ossana đi ra ngoài, bước đến vườn hoa thủy sinh, hái một ít hoa hạc hải âu. Kết thành một bó hoa nhỏ. Cầm theo bó hoa đó. Ossana đi đến căn mật thất đó.

Cô đặt bó hoa lên trên tay của Hina. Ngắm nhìn cô bằng ánh mắt buồn sâu thẳm. Dẫu đau đớn nhưng Ngài vẫn im lặng mà chịu đựng.

Hina là tình cũ của Ossana. Nàng quả là một đại mỹ nhân nhưng giờ đây lại nằm trong quan tài kính mà không rõ sống chết.

"Nàng có biết.... ta nhớ nàng lắm không.....?"

Tình cũ chưa dứt nên Ossana có lẽ đã thay thế bằng Larosa. Tội cô thật, bản thân bị lừa mà chẳng hay.

"Ta... tìm được thế thân cho nàng rồi... sẽ sớm thôi... chúng ta sắp được đoàn tụ rồi...."

_____________<_______>________

"Ossana!! Làm việc nãy giờ chắc chị mệt rồi. Ăn ít bánh đi!!"

Cô mang theo một chiếc giỏ đầy bánh quy đặt lên bàn của Ossana. Thủy thần bực dọc nhìn cô. Cô ngơ ngác, nhìn lại trên bàn. Phải, một đống tài liệu chưa xử lý. Ossana trầm mặt, lạnh tanh.

"Một đống thứ chưa làm.... em vẫn có tâm trạng làm bánh..?"

....

Nhận ra bản thân quên phụ giúp cho Ngài nên cô vô cùng áy náy. Cả ngày hôm nay, Ossana 'cắm cọc' ở trên bàn làm việc mà chưa bỏ cái gì vào bụng.

"Em... xin lỗi.... chị ăn ít bánh đi.."

"Nào làm xong chị ăn luôn. Em ăn trước đi."

"....Để em giúp chị...."

Công việc hôm nay nhiều thật. Thủy thần phải xử lại các văn kiện do Larosa để sai thứ tự, số lượng nước phân cho từng vùng. Thế là nơi lũ lụt, nơi hạn hán,... Nó làm Ngài đau đầu sắp chết vì Ngài xém chút phải đón thêm thành viên mới đến Thủy cung.

Đã mệt muốn rã ra thì thôi đi, đằng này còn phải hướng dẫn cô lại từ đầu nữa. Nó làm Ossana như sắp "xuống lỗ" vì làm việc quá sức.

"Em... xin lỗi... "

"Không hẳn là lỗi của em.. không cần xin lỗi.."

"Nhưng mà.... "

"Là do các Thủy nữ không xem kĩ bảng kê thôi.."

"..."

Thủy nữ là những vu nữ mang theo một cái bình hoặc dị năng hệ nước đi phân phát nước cho từng vùng. Thủy nữ phân nước dựa trên bảng kê của Thủy thần và thường không kiểm tra nên dẫn đến trường hợp phân chia chậm trễ hoặc không hợp lý.

Việc này xảy ra do cô không chú tâm làm việc. Nó dẫn đến những ảnh hưởng tai hại cho Nhân gian.

Hối lỗi hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì lúc này trời đã tối muộn. Cô nhanh chóng dọn dẹp rồi đi. Ngài kéo tay cô hỏi cô đi đâu. Cô chỉ gấp gáp trả lời

?? Em đi tắm, Ngài kéo em lại làm gì ?

"Chúng ta tắm chung đi....!"

...HẢAAAAA.!

Cô hét ầm lên vì xấu hổ. Ossana phải bịt tai lại. Đứng hình 5 giây thì cô cũng gật đầu cái rụp. Không phải có ý gì đâu nhưng cô cũng muốn sờ vào thân ngọc của Thủy thần.

Ngài bế cô lên, đi vào phòng tắm. Tuy chỉ là phòng tắm nhưng vô cùng tráng lệ. Có một bức tượng nữ thạch cao trắng vác theo chiếc bình cổ xối nước xuống bể. Dòng nước mát lạnh xối vào trong bồn nước.

Quăng cô gái nhỏ trên tay vào làn nước. Cô run lên có lẽ vì lạnh. Thủy thần từ từ cởi từng lớp vải trên người xuống. Bước xuống làn nước lạnh. Lướt đến chỗ cô, Ngài nhìn cô chằm chằm. Cô thì mặt đỏ phừng vì bản thân đang nhìn chằm chằm vào vòng 1 to tròn của Ngài.

Tay cô cứ như không kiểm soát. Trong làn nước mát đó. Cánh tay của cô cứ mân mê làn da mịn và vòng eo đáng ngưỡng mộ đó.

Càng sờ cô càng thích, không thể rời tay được. Ossana mặc nhiên cho cô chạm thoải mái, bản thân cũng chẳng quan tâm.

Cảm thấy cô gái trước mặt quá nhẹ nhàng, Ossana nắm lấy cánh tay mảnh khảnh, nhỏ bé đó kéo mạnh về phía mình. Vì mất đà nên mặt cô lại đáp thẳng vào đôi gò bồng đào to tổ bố đó.

"Um.mm"

Cô như sắp chết ngạt. Ngước gương mặt đỏ ửng lên, tay cô tự động quàng qua ôm eo Thủy thần. Đôi mắt mơ màng nhìn nữ nhân trước mặt, cô chỉ muốn hôn vào đôi môi căn mọng đó. Những suy nghĩ bậy bạ đó hiện hữu trong đầu cô. Trước cái quang cảnh đầy ái muội này không nghĩ bậy là không được.

Chỉ chờ có như thế, cô liền ôm cổ rồi hôn Ossana. Lưỡi cô luồn vào trong khoang miệng của Ngài, hai chiếc lưỡi luồn lách qua nhau, tạo nên một cảnh tượng hút mắt. Đang hôn nhau thắm thiết thì cô hết hơi. Thế là cô thở hồng hộc.

Ossana có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ép cô vào tường, cười khẩy.

"Hah.., hôm nay em gan nhỉ?"

Hộc hộc...

Chẳng nói thêm bất kì thứ gì, Ngài trao cho cô một nụ hôn. Chiếc lưỡi ẩm ướt luồn lách vào sâu trong tận họng. Cô vô cùng khó thở nhưng không thể phản kháng vì thứ này quá kích thích. Nó làm cô cảm thấy cơ thể như trên mây.

Khi không thể chịu nổi nữa, cô đấm vào lưng Thủy thần. Thở như vừa được sống lại. Mặt nóng, tai đỏ. Hôm nay, cô muốn dành đêm này cho nữ nhân trước mặt.

____________END__________

Tui stress quá quý dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro