Chap 11: Có Lẽ Em Đã Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh vô hình?
-

Anh đợi em? Bộ bản vẽ có sai sót gì hả anh?
- Em ăn sáng chưa?
- Em không thấy đói-Khả Như cười rồi lắc đầu
- Lỡ em bị như hôm bữa người ta lại nói công ty bốc lột sức lao động nhân viên thì sao? Trùng hợp anh chưa ăn gì, hay là đi ăn với anh
Trong câu nói nhạ nhàng nhưng cũng có ra lệnh, Khả Như vừa nãy từ chối đi chung xe rồi nên cũng không còn lí do gì để từ chối, cả 2 vào thang máy rồi lên tấng trên cùng- căn tin của công ty. Thang máy đóng cửa lại, 2 người trong thang máy đâu biết bên ngoài bao nhiêu ánh mắt đang lén nhìn theo họ, tiếng bàn tán bắt đầu rộn rã hơn
- Hai người họ là sao? Đang quen nhau? Thái độ chị Như thì hình như không phải
- Chị Như mới vào công ty chưa bao lâu mà, không lẽ.....là sếp đang theo đuổi chị Khả Như?
- Cũng có thể, dù gì sếp cũng chia tay Nam Thư rồi, à mà đó giờ họ có lên tiếng công nhận mối quan hệ đâu. Nhưng mà chị thấy Khả Như hợp với sếp hơn cả Nam Thư
- Đồng ý. Nếu là thật thì chắc thú vị lắm
Thanh Duy và Hà Trinh nghe hết từng câu từng chữ, ánh mắt bất ngờ nhìn nhau, gật đầu một cái rồi nhanh chóng vào thang máy lên tầng trên theo những người đang bàn tán đó, họ cũng muốn đi theo xem rốt cuộc Khả Như và Huỳnh Lập là gì của nhau. Căn tin bao trùm bởi một bầu không khí khác lạ hơn mọi ngày, Thanh Duy và Hà Trình nhanh chân lại ngồi ngày chiếc bàn trống còn lại gần chỗ Khả Như đang ngồi
- Anh không biết em thích ăn gì, nhưng mà bánh này được làm theo ý kiến của nhân viên, em thử xem
- Sếp nào cũng như anh thì nhân viên như tụi em không phải khổ rồi. Anh cũng ngồi xuống ăn đi, sắp tới giờ làm rồi đó. À mà cảm ơn anh thì hôm nay em trả nha!
- Khi nào em nhận lương đi rồi tính- Huỳnh Lập cắt thêm ít bánh của mình đặt vào đĩa cho Khả Như
Ánh nắng sáng chiếu ngập tràn phòng ăn của công ty , nụ cười của Khả Như còn rạng rỡ hơn cả nắng khi nói chuyện cùng Huỳnh Lập. Hôm nay Khả Như cột tóc cao, chiếc váy cô mặc trông dễ thương vô cùng, khi cười tít cả mắt, không riêng Huỳnh Lập mà vài nhân viên nam khác cũng không thể rời mắt.
........
* Em đang yêu phải không? Nó thể hiện rõ trên mặt em kìa. Lúc trước chị cũng như vậy, rung động trước ai đó, cảm giác nó khó tả lắm, đến chính bản thân còn không biết rằng mình đã rung động. Yêu đi, 24 rồi còn gì, chị tin em sẽ hạnh phúc*
Căn phòng lặng thinh, trên bàn là tờ giấy a4, ngòi bút nhẹ nhàng lướt trên nó, từng đường nét thẳng-cong nối tiếp nhau, chân dung ai đó hiện ra vô cũng lịch lãm, ánh mắt như được thổi hồn vào đó. Khả Như đắm chìm vào đó, đến khi nhận ra thì bản thân đã hoàn thành xong bức chân dung của Huỳnh Lập, chính cô cũng không ngờ mình đang vẽ bừa ai đó mà lại thành ra là Huỳnh Lập. Chẳng lẽ.....rung động thật rồi sao?
- Chị!- Hà Trinh bước vào gõ tay lên bàn
- Ừ....hả.....có chuyện gì vậy?- Khả Như giật mình, cất ngay tờ a4 trên tay vào ngăn bàn
- Mẫu vải cho bộ sưu tập hè mới, chị xem nha! À mà anh Duy nói lâu rồi không tụ họp, tối nay nha! Chị không được từ chối đâu, từ hôm về nhà mới tới giờ....
- Biết rồi, biết rồi. Gì mà căng thẳng vậy, chị có nói không đi đâu
Hà Trinh nhìn Khả Như không rời mắt từ khi bước vào đến khi ra khỏi cửa. Khả Như cũng cảm thấy có gì đó khác lạ với mọi ngày, cô cũng không để ý lắm, cầm điện thoại lên gọi về nhà cho mẹ nói tối nay không về, gọi cho chị Dạ nói tối nay không đến phòng tập rồi lại tập trung vào công việc..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro