Chap 10: Ước Mơ Của Cô Là Trở Thành Diễn Viên Múa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập múa- nơi các vũ công tập luyện cho buổi biểu diễn của mình, Khả Như đã học múa ở đây từ nhỏ, sau 6 năm du học, điều cô muốn nhất là được về đây gặp lại chị Phương Lan- người chị khóa trên năm đó và bắt đầu tập múa lại. Nói vậy thôi chứ những năm qua Khả Như vẫn thường đến phòng tập hoặc tham gia câu lạc bộ để nhảy múa những điệu múa mà cô yêu thích, mỗi lần đắm chìm trong âm nhạc và những động tác, đó là lúc Khả Như cảm thấy thoải mái nhất. 2 tuần gần đây, mỗi đêm Khả Như đều đến phòng tập, một mình cô thư giãn ở đó, cô múa bằng cả trái tim của mình, đến thứ 7 và chủ nhật thì tập bài cùng cả nhóm múa, điều đó làm cho Khả Như cảm thấy mình được trở về là chính mình vậy. Đến phòng tập, Khả Như vừa thay đồ tập, khởi động một chút rồi mở nhạc lên, một mình trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng, từng bước, từng bước uyển chuyển rồi dần đắm chìm vào nó
-

Động ác mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, để kể một câu chuyện tình yêu bằng cơ thể thì 70% là người đó đang yêu
- Chị Dạ! Sao nay có nhã hứng tới đây với em vậy?
- Không tới thì làm sao thấy được tâm tư của em lúc này. Nói thật đi, đang yêu phải không? Hồi đó chị giao mấy bài tình yêu em có cảm bài để tả được đâu, mà bây giờ khác hẳn rồi. Paris đúng là.....
- Đâu có, chỉ là nghe theo nhạc thôi chứ không có gì khác
- Lời nói gió bay, sự thật nó hiện rõ trên mặt em kìa
Khả Như từng ước mơ trở thành diễn viên múa, khi cả nhóm chuẩn bị được lên biểu diễn trên sân khấu chính thức thì Khả Như phải gác lại mọi thứ để đi du học, đó là điều tiếc nuối nhất của cô và những người bạn đến lúc bấy giờ. Chị Lâm Vỹ Dạ năm đó là người giúp đỡ Khả Như rất nhiều, bây giờ Khả Như trở lại, chị Dạ cảm thấy rất vui và luôn sẵng sàng bên cạnh giúp đỡ Khả Như bởi cô biết Khả Như yêu múa đến có nào.
- Em có muốn biểu diễn trên sân khấu không?
- Lúc trước là có, nhưng bây giờ....mọi thứ thay đổi rồi. Lúc trước múa là cả tương lai của em, mà giờ chắc nó chỉ còn là nơi gửi gắm chút gì đó, với lại không tập thường xuyên người cũng cứng nhiều rồi, lên sân khấu khán giả cười cho
Nói chuyện một lúc, Khả Như lại bật nhạc lên và múa, chị Dạ ngồi một góc nhìn cô em gái nhỏ ngày nào nay đã lớn nhiều rồi, mỗi động tác, mỗi ánh nhìn của Khả Như đều trưởng thành hơn, đôi lúc còn có thể cảm nhận được điều gì đó được gửi gắm vào đó. 6 năm trước, lúc đó Khả Như yêu múa đến nỗi có thể dành thời gian cả ngày để múa, có hôm còn bị ngất phải nhập viện vì mất sức. Chị Dạ nhớ Khả Như còn muốn học thêm ba-lê, thân mìn mảnh mai đó tập luyện trật và trầy xước cả chân, ba cô xót quá nên không cho Khả Như học ba-lê nữa, đó cũng là một phần lý do ba muốn cô đi du học. Nay ngồi nhìn Khả Như trước mắt mình, chị Dạ tự dưng vô thức rơi nước mắt, chị biết Khả Như không từ bỏ đam mê của mình, chỉ là tận hưởng nó với một cách khác nên chị Dạ luôn ở bên ủng hộ Khả Như.
........
- Chào buổi sáng em!- Huỳnh Lập bước vào thang máy gặp ngay Khả Như đang đi xuống
- Giám đốc mà cũng đi làm sớm vậy sao- Khả Như đang bấm điện thoại ngước lên cười
Đây là lần đầu tiên từ khi Khả Như dọn đến đây đi làm gặp Huỳnh Lập. Huỳnh Lập ngỏ ý muốn Khả Như đi chung xe với mình đến công ty nhưng Khả Như lại từ chối, thời tiết đẹp vậy mà đi xe một mạch tới công ty thì phí quá. Như mọi ngày, tâm trạng hôm nay của cô gái xinh đẹp rất tốt, ghé vào mua một ly cafe thêm chút sữa vừa tản bộ đến công ty vừa hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng. Vừa vào cửa, mọi người đều cuối đầu chào nhau, các nhân viên ở đây hầu như đều biết đến Khả Như rồi, lúc làm việc thì có đáng sợ thật nhưng bên ngoài thì lại rất thân thiện và được lòng mọi người.
- Chị Như kìa anh Duy, nhanh lên!
Hà Trinh và Thanh Duy cũng vừa đến công ty ngay sau đó, định chạy đến Khả Như nhưng đã dừng chân khi thấy Huỳnh Lập đang đứng đợi ở phía trước. 2 người dừng lại cuối đầu chào như những nhân viên còn lại, không biết chuyện gì mà mới sáng sớm Huỳnh Lập đã đợi Khả Như rồi, trong lòng Hà Trinh với Thanh Duy có chút bất an. Khả Như thấy Huỳnh Lập phía trước cũng không để ý lắm, cô cũng cuối chào rồi đi thẳng về phía thang máy. Huỳnh Lập sải chân bước theo sau rồi nắm tay Khả Như lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro