Chap 9: Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, ba! Con vừa về tới công ty, căn hộ đó con thích lắm
-

Con gái ba thích là được rồi!
- Tới giờ rồi, con gái đi làm việc để kiếm tiền trả nợ cho ba đây! Moah!
Khả Như lại tiếp tục quay cuồng với công việc. Sau buổi họp đầu tiên, thái độ cũng như tác phong của Khả Như cũng phần nào làm cho mọi người hiểu vì sao cô được ngồi ở vị trí trưởng phòng, mọi người cũng đã thống nhất để Hà Trinh làm trợ lý của cô.
- Chị ơi, sếp gọi chị lên phòng có việc
Khả Như nhanh chóng lên phòng Huỳnh Lập, Hà Trinh ôm sấp tài liệu cũng nhanh chân theo sau. Ngồi thảo luận một về ý kiến Khả Như đưa ra cho dự án mới là chia nhóm thiết kế ra, mỗi nhóm sẽ thiết kế chuyên về một chủ đề khác nhau để tăng hiệu quả, Huỳnh Lập rất hài lòng với ý tưởng đó. Một lát sau, vẻ mặt Khả Như dường như không tốt lắm nhưng cô không thể hiện rõ ra bên ngoài, vừa đứng dậy rời khỏi cửa về phòng làm việc, Khả Như đứng không vững nắm lấy tay Hà Trinh, tay còn lại ôm lấy bụng mình, mặt xanh lại
- Chị sao vậy? Thấy không khỏe hả
- Chị không sao, hơi đau một chút
- Như sao vậy? Đỡ lại ghế đi- Huỳnh Lập trong phòng nhìn thấy cũng vội chạy ra
- Trưa nay chị không ăn trưa phải không? Chắc lại đau bao tử rồi
Hà Trinh chạy vội về bàn mình lấy thuốc cho Khả Như vì cô lúc nào cũng mang theo nó. Lúc đó, Huỳnh Lập rót ngay cốc nước ấm cho Khả Như, anh lấy trong túi áo ra viên kẹo, mở ra đưa cho Khả Như
- Cảm ơn anh, em không sao
- Em mới vào làm 2 ngày mà như vậy người ta thấy lại nói công ty bốc lột sức lao động nhân viên. Nè em ăn đi
Thư kí Huỳnh Lập mang vào ít bánh ngọt vừa mua ở căn tin của công ty, Khả Như nhìn sự chu đáo của Huỳnh Lập, một cảm xúc thật khó tả ập đến, tim cô đập nhanh đến mặt cũng ửng đỏ lên
- Lập à, bà nghe nhân viên nói phòng thiết kế mới có trưởng phòng mới xinh đẹp lắm
Đột nhiên cửa mở không một ai báo trước, bà nội bước vào một cách nhanh chóng, sự tò mò thể hiện rõ trên mặt
- Dạ chào chủ tích- Khả Như nhanh chóng đứng dậy cuối người chào
Nhanh chóng bà nội nhận ra Khả Như, bà rất hài lòng với cô. Bà ngồi xuống hỏi chuyện, 2 người thân mật đến độ không ai nghĩ đây chỉ mới là lần gặp mặt thứ 2 của họ. Khả Như trình bày ý tưởng của mình xong rồi cũng nhanh quay về phòng làm việc. Qua tấm kính, bà nhìn theo Khả Như ánh mắt hài lòng
- Con thấy con bé đó như thế nào?
Nhìn ánh mắt bà mình Huỳnh Lập cũng đủ hiểu bà muốn anh làm gì những vẫn như mọi khi, Huỳnh Lập đánh trống lảng sang chuyện khác, anh vẫn chưa muốn lập gia đình.
........
1 tuần sau Khả Như cũng nhanh chóng ổn định mọi thứ, sáng chỉ cần tản bộ vài phút hoặc đi xe buýt là đến công ty, trưa thì ăn trưa với Thanh Duy và Hà Trinh, chiều tan làm thì về ăn cơm với gia đình, tối lại về nhà ngủ. Hôm đó là cuối tuần, Khả Như mặc một bộ váy đơn giản, tết tóc nhẹ rồi đeo chiếc túi vải, chân đi giày bệt, vừa bước ra khỏi thang máy thang máy thì gặp Huỳnh Lập chuẩn bị bước vào
- Ủa? Ở đây cũng gặp được em, mình có duyên quá nhỉ?
- Em mới dọn tới đây ở cho gần công ty, nhà em ở tầng 12
- Nhà anh tầng 10, có được coi là hàng xóm không ta? Em có hẹn hả?- Huỳnh Lập nhìn Khả Như ăn mặc như này nữ tính hơn cả ở công ty
- À......- Khả Như khẽ giật mình- Anh không nhắc chắc em quên luôn mình có việc. Em đi trước nha, hôm nào rảnh lên nhà em chơi
Khả Như nhìn màn hình điện thoại rồi chạy vội đi, chiếc váy mỏng bay nhẹ uyển chuyển kéo theo ánh mắt của Huỳnh Lập không rời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro