Chap 25: Chỉ Cần Anh Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Lập lái chiếc siêu xe của mình đưa Khả Như đi một vòng, ăn sáng tại một nơi thật xa công ty. Trên xe, Khả Như cứ thích thú ngắm nhìn đôi giày của mình rồi bật cười như đứa trẻ

- Em thích lắm hả?

- Uhm!

- Nhưng mới đi làm mấy tháng, mua nhà, thêm cả trưởng phòng có bao nhiêu tiền đâu mà em dám chi mạnh tay vậy?

- Với em thì tiền làm ra là để hưởng thụ. Không để dành. Em thích thì mọi thứ đều hợp lí

Sau bữa sáng, Huỳnh Lập không chở Khả Như về công ty mà anh lái xe đến xưởng may- nơi mà Khả Như đang rất muốn đến dạo gần đây rồi đến nhiều nơi khác của công ty. Ai nấy đều nhìn vào họ, trang phục của họ, Huỳnh Lập lại càng thích thú điều đó nhưng anh lại không thể hiện trước mặt Khả Như. Mặc dù thỏa thuận với nhau vào công ty thì chỉ là sếp và nhân viên nhưng không thể nào qua mắt được Thanh Duy và Hà Trinh. Những buổi họp đêm lại có cớ mà diễn ra.

.....

- Vé xem múa đêm qua em cho, anh có đi xem không?

- Có! Hình như có môt diễn viên múa mới thì phải, anh muốn em đến xem vì nó rất hay đó

- Nếu có thời gian là em đi rồi, vé được tặng mà, làm sao tự nhiên cho anh được

Người diễn viên múa mà Huỳnh Lập nói đến là Khả Như, cô đã quyết định đứng trên sân khấu với khuôn mặt được hóa trang vì cô biết Huỳnh Lập thích xem múa và cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Căn phòng còn lại trong nhà được Khả Như làm thành phòng tập múa, không gian yêu thích nhất của Khả Như mỗi tối, cô tập luyện rất chăm chỉ

- Sau giờ làm em làm gì?

- Uhm....Tối nay be mẹ đi dự tiệc rồi nên em không về nhà. Em cũng chưa biết làm gì nữa

- Đi

Huỳnh Lập đứng dậy, lấy cái áo vest trên ghế khoác vào rồi nắm lấy tay Khả Như

- Đi đâu? Chưa hết giờ làm mà

- Anh nói hết giờ là hết

Huỳnh Lập kéo tay Khả Như ra từ phòng mình, lấy chìa khóa xe từ trợ lý rồi vào thang máy đi thẳng một mạch đến xe, Khả Như cũng chỉ cầm theo được chiếc điện thoại. Huỳnh Lập lái xe đi đâu đó mà Khả Như có hỏi anh cũng không bật mí. Hoàng hôn vừa buông xuống, Khả Như nãi nghịch điện thoại thì đột nhiên mắt sáng rực nhìn Huỳnh Lập

- Tiếng sóng biển. Là tiếng sóng biển đúng không anh?

- Em tự mình nhìn đi

Huỳnh Lập bật cười trước sự đáng yêu của Khả Như, anh chỉ tay về phía cửa sổ cạnh Khả Như, vừa qua hàng cây thì biển hiện ra trước mắt cả hai. Tiếng sóng biển nghe càng rõ hơn, Khả Như hứng khởi, mở cửa sổ đón gió biển. Huỳnh Lập nhanh chóng dừng xe ở khu đất trống, Khả Như nhanh như chớp đã ra khỏi xe và chụp mấy tấm ảnh với hoàng hôn.

- Anh có cảm thấy hoàng hôn trên biển rất đẹp, rất rất đẹp luôn không?

- Anh thấy em còn đẹp hơn

Huỳnh Lập điềm tĩnh kéo Khả Như ngồi cạnh mình, anh giữ lấy điện thoại của Khả Như, ánh mắt anh trìu mến nhìn thẳng vào mắt của Khả Như

- Em có yêu anh không?

Khả Như không nói một lời nào, cô bất ngờ trước câu hỏi đó. Đúng là từ ngày quen nhau, Khả Như nhớ ra chưa lần nào nói yêu Huỳnh Lập cả. Cô lấy lại điện thoại của mình, mở camera, xoay người cho đúng hướng mặt trời, bầu trời một màu đỏ cam ấm áp, phía dưới là biển xanh sóng đánh trắng xóa, Khả Như không ngại ngần, một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm lấy cổ Huỳnh Lập cứ thế mà tiến gần khuôn mặt lại và hôn anh. Hơi ấm dần được truyền đến môi Huỳnh Lập, hơi thở ấm nồng đó, sự mềm mại ngọt ngào đó bắt đầu mê hoặc Huỳnh Lập khiến anh đắm chìm vào nó.......

- Em yêu anh!

- Em nói gì anh nghe không rõ

- Em.....yêu......anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro