Chap 26: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ghi note lại anh thích gì luôn á hả? Mà sao em biết?

- Có ai đó đã nói với em. Không phải mấy người yêu nhau thường làm vậy hả anh? Anh không thích hả?

- Thích. Em làm gì anh cũng thích. Chỉ là sau này em đừng quá thân thiết với người khác, anh chủ quán lúc này, em để anh nói chuyện là được rồi, em không thấy anh ta nhìn em với ánh mắt không bình thường hả?

- Anh giận hả?

Huỳnh lập không nhìn Khả Như, anh lắc đầu rồi cứ tập trung lái xe. Khả Như cũng nhận ra điều gì đó không đúng, cô nhấc người, hôn ngay lên má Huỳnh Lập. Huỳnh Lập đỏ mặt liếc nhìn Khả Như, anh đưa tay qua hạ ghế xuống giúp Khả Như

- Ngủ đi, đừng quấy nữa

Chắc cũng sắp qua ngày mới rồi, Huỳnh Lập sợ Khả Như mệt nên anh bảo cô ngủ để anh tập trung lái xe về nhà. Khả Như cũng ngoan ngoãn, lúc ngủ gương mặt cô như một thiên thần làm cho Huỳnh Lập cứ thoáng chút lại phải nhìn trộm.

.......

Công ty hôm nay lại có thông tin Nam Thư sẽ đến gặp Huỳnh Lập. Khả Như bận chuẩn bị cho bộ sưu tập mới cũng không để ý nhiều. Bộ sưu tập Xuân-Hè cũng đang vào giai đoạn cuối, Khả Như dạo này mải mê vào nó mà có hôm quên cả Huỳnh Lập. Khả Như và Hà Trinh chuẩn bị ra ngoài, cô vừa bước ra tới của phòng thiết kế thì gặp BB Trần

- Flora! May quá gặp em rồi, em chuẩn bị đi đâu hả?

- Dạ. À anh BB, xin lỗi anh em hơi vội nên không để ý. Em với Trinh tính đi xem vải cho bộ sưu tập mới. Anh tới gặp anh Lập hả? Anh đi theo hướng......

- Flora! Anh có hẹn với Nam Thư nên đi cùng tới đây thôi. Anh biết nhiều chỗ cung cấp vải, anh cũng đang rảnh nè, để anh đưa em đi

- Vậy thì hay quá, cảm ơn anh nha! Nếu vậy thì Trinh ở lại làm việc nha, chị đi với anh BB được rồi

Khả Như cầm lấy túi từ tay Hà Trinh rồi vui vẻ rời đi cùng BB Trần, cô không biết rằng có ánh mắt từ phòng trên đang nhìn như đổ lửa về phía sau cô. BB Trần đưa Khả Như đi đến khu chợ vải truyền thống, những nơi uy tín mà anh biết để Khả Như có nhiều sự lựa chọn hơn. BB Trần rất vui khi được đi cùng Khả Như, anh ngỏ lời muốn Khả Như về làm cùng với mình, một nhà thiết kế độc lập tạo ra những tác phẩm độc đáo và thỏa sức sáng tạo chứ không phải thiết kế để đáp ứng nhu cầu thị trường như vậy nhưng Khả Như lại từ chối vì cô nghĩ mình chưa đủ mọi thứ để trở sở hữu một thương hiệu riêng. BB Trần cũng không ép cô, anh rất thương Khả Như giống như em gái mình vậy, công việc xong, anh còn đưa Khả Như đi ăn rồi mua vài bộ váy thật đẹp để tặng cô rồi đưa cô về công ty.

Vừa về đến công ty, Khả Như đến ngay phòng Huỳnh Lập để báo cáo. Nam Thư vẫn còn ở đó, hai người họ nói chuyện gì đó rất vui vẻ, anh không để ý đến Khả Như, cô đặt tệp hồ sơ lên bàn rồi trở về phòng làm việc. Chiều hôm đó, trời rất buồn, cơn mưa to bất chợt cản bước chân về nhà của mọi người, những ai có xe cũng dần rời đi, Huỳnh Lập và Nam Thư cũng ra cửa sau đó, anh đi qua trước mặt Khả Như, đứng đợi trợ lý lấy xe, Huỳnh Lập vừa nói chuyện với Nam Thư cũng không thể không để ý đến Khả Như đang đứng bên cạnh

- Anh Lập đây rồi, anh đưa chị Như em về với nha! Hai người ở cùng khu chung cư mà- Hà Trinh nhanh miệng ngay khi thấy Huỳnh Lập

- Hôm nay em đến với bạn mà bạn em về rồi, hay anh đưa em về được không?- Nam Thư ngỏ lời

- À........- Huỳnh Lập nhìn qua Khả Như, cô không nhìn anh mà cứ nắm chặt lấy tay Thanh Duy- Được rồi, để anh đưa em về

Trợ lý vừa chạy xe tới, Huỳnh Lập che cho Nam Thư ra xe, lúc anh quay đầu lại nhìn thì không thấy Khả Như đâu cả, chỉ thấy Hà Trinh đang gọi xe nhưng có vẻ hốt hoảng.

- Chị Như ơi! Anh Duy ơi!

- Đây nè Trinh.

Thanh Duy đang ngồi nấp ở góc khuất sau chậu cây, anh dùng cả thân mình ôm lấy Khả Như, 2 tay Thanh Duy bịt bấy tai Khả Như .Cả người cô đang run lên, tiếng sét ngoài trời làm cho Khả Như rất sợ, cô sợ trời mưa to từ nhỏ, càng sợ hơn mỗi khi trời sấm sét, Khả Như chỉ biết tìm chỗ trốn. Tim Khả Như đập nhanh, may có Thanh Duy và Hà Trinh bên cạnh đã quen với việc này nên họ giúp cô đỡ sợ hơn rất nhiều. Hơn một tiếng sau, trời dần tạnh, Thanh Duy mới lấy xe đưa Khả Như và Hà Trinh về. Huỳnh Lập đứng trước cửa nhà Khả Như đợi cô, anh đang rất nóng lòng không hiểu sao cô lại về trễ như vậy, đợi hồi lâu, anh gọi cũng không được.....

- Alo! Anh Lập

- Em đang ở đâu mà giờ này chưa về vậy

- Em là Hà Trinh, đêm nay chị Như ở nhà em nên anh không cần đợi nha

- Có Như ở đó không Trinh, em đưa máy cho Như đi, anh muốn nói chuyện với cô ấy

- Dạ chị Như không khỏe nên ăn tối xong chị ngủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro