Chap 27: Tính Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã mưa từ tận khuya đến sáng hôm sau vẫn dai dẳng, trời cũng có chút lạnh, cũng may đêm qua Khả Như ngủ cùng Hà Trinh nên cũng yên tâm phần nào. Sáng sớm, Hà Trinh đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cùng mẹ mình, vừa xong thì cô vào phòng gọi Khả Như, đêm qua thỉnh thoảng trời rầm làm Khả Như ngủ không được ngon giấc, Hà Trinh muốn để cô ngủ thêm chút nữa nên đã tắt báo thức trên điện thoại Khả Như.

- Chị thay đồ đi rồi ra ăn sáng. Sáng nay mẹ nấu cháo sườn đó

- Em mang đồ của chị đi đâu rồi?

- Em giặt rồi, chưa khô đâu. Chị mặc đồ của em đi.

Hà Trinh đưa cho Khả Như bộ đầm body đen tay dài giống với mấy bộ Khả Như hay mặc đi ăn tối cùng nhau. Khả Như đắn đo một hồi cũng không còn bộ nào hợp hơn trong đống váy áo không quá trẻ con thì cũng quá sexy của Hà Trinh. Ăn sáng xong, hai chị em vừa xuống thì Thanh Duy cũng đến. Vì Thanh Duy thuận đường nên mỗi ngày anh đều ghé đón Hà Trinh đi làm, hôm nay có thêm Khả Như nên càng vui hơn.

- Thời tiết dạo này thay đổi, dễ bệnh lắm. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe

- Anh yên tâm. Em khỏe re, có chị Như kìa, hồi mới về nước thời tiết thay đổi là bệnh mấy ngày

- Có như vậy em mới được cưng chiều chứ

- Chị Như, lúc nãy sếp có ghé phòng tìm chị nhưng em nói chưa tới giờ làm nên chị còn ở trên đây!- một bạn nhân viên đi ngang bàn Khả Như

Sau khi uống cafe, nói chuyện một chút cũng đến giờ làm, Thanh Duy và Hà Trinh xuống phòng làm việc trước, còn Khả Như ghé qua phòng của Huỳnh Lập. Cô bước vào cũng không quên mỉm cười chào trợ lý và dò xét tâm trạng của anh ta.

- Lúc nãy Trang nói anh tìm em? Anh xem bộ sưu tập chưa? Bộ có vấn đề gì hả?

- Tối qua sao em không về nhà?

- Nếu bộ sưu tập không có vấn đề gì thì em xin phép về phòng làm việc để hoàn thành nó. Mình thỏa thuận rồi mà, không nói chuyện riêng ở công ty

- Nhưng mà anh muốn nói. Hôm qua em đi đâu? Em ra ngoài với ai? Tại sao lúc chiều em không nói muốn anh đưa về? Tại sao đêm qua em không về nhà?

- Em.....ưm.....

Huỳnh Lập không đợi được câu trả lời từ Khả Như, anh rời ghế của mình ôm chầm rồi khóa lấy môi cô. Khả Như không kịp phản ứng lại, cô như không thở nổi trước sự mạnh bạo đó của Huỳnh Lập. Khả Như đẩy Huỳnh Lập ra bằng cả sức của mình, cô nhanh chóng lấy lại nhịp thở ổn định rồi trả lời từng câu hỏi của Huỳnh Lập. Huỳnh Lập cứ nghĩ việc mình đưa Nam Thư về sẽ giúp mình hả cơn giận khi Khả Như đi cùng với BB Trần nhưng anh không ngờ cô lại không phản ứng lại gì cả. Khả Như còn nói rằng cô tin tưởng anh, nếu như anh yêu cô thật lòng thì anh sẽ không phản bội cô. Tính chiếm hữu của Huỳnh Lập dường như ngày càng cao, anh dọn dẹp bàn và bắt cô ngồi đó vẽ tiếp mấu thiết kế trước mặt anh mới yên tâm. Có phải vì sự phản bội của Nam Thư mà Huỳnh Lập mới sợ mất cô như vậy không? Khả Như cứ tự hỏi nhưng rồi lại thôi, bây giờ cô đang rất hạnh phúc và cô tin con đường tình yêu phía trước của mình sẽ là một màu hồng rất đẹp.

Tiếng nhạc du dương, mùi nến thơm ngọt ngào khắp căn phòng, anh và em cùng nhau ngồi làm việc mà không một ai làm phiền. Mặc dù mỗi người một bàn một việc, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, như vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Đắm chìm trong không gian đó mãi, Huỳnh Lập chẳng muốn thoát ra, đến giờ nghỉ trưa nếu không có bà nội và Puka đến chắc cả Huỳnh Lập và Khả Như đều quên mất giờ giấc. Bà nội lại đến thăm công ty nhưng mục đích chình là thăm dò tình hình của đôi trẻ, có chút bất ngờ khi mọi thứ diễn ra nhanh hơn bà tưởng. Có chối cũng không được, Huỳnh Lập quyết định dẫn mọi người đi ăn trưa và công khai với bà nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro