Chap 28: Kẻ Đang Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập múa....

- Hello chị Dạ!

- Dạo này đang yêu phải không?

- Chị này.....

- Haizzz....chị vừa biên bài mới chủ đề tình yêu tính làm khó ai kia mà chắc lần này không có khó khăn gì rồi.....

Khả Như đỏ mặt nhanh chân vào phòng thay đồ tập ra. Khả Như rất chăm chỉ, cô tận hưởng từng giây phút được đắm chìm trong âm nhạc và những điệu múa. Lúc giải lao thì Khả Như lại lấy giấy bút ra thiết kế, những chiếc váy đang được lấy cảm hứng từ các động tác múa, những chiếc váy dành riêng cho diễn viên múa. Đó là lý do tại sao năm đó Khả Như lại chọn học thiết kế thời trang, nếu không trở thành diễn viên múa thì cô sẽ trở thành người thiết kế trang phục cho diễn viên múa.

- Em có thể nào dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn không? Điện thoại em đổ chuông nãy giờ kìa

- Lúc múa là thời gian thư giãn của em đó chị......

Khả Như nhận lấy điện thoại từ tay chị Dạ. Thanh Duy và Hà Trinh đến nhà chơi nhưng không gặp liền gọi điện tìm. Khả Như nói đang ở phòng tập múa, 2 người họ cúp máy, không nói cũng biết là sẽ phi nhanh đến đó. Hơn 10 phút sau, phòng tập múa không gì ngoài tiếng nhạc nhẹ nhàng trở thành tụ điểm ăn uống nhạc xập xình khi Thanh Duy và Hà Trinh vừa tới, lâu lâu họ mới ghé một lần nhưng mỗi lần ghé thì ai cũng chào đón nồng nhiệt

- Nếu biết chỗ này vui vậy thì từ trước anh đi theo em tập múa luôn rồi

- Thôi em xin. Hai anh em tới làm cả nhóm lỡ nửa buổi tập rồi kìa

- Không sao đâu chị, chị Dạ cho phép rồi mà.........Ủa mà thiết kế này lạ quá vậy chị?

- Đẹp không? Thay vì viết nhật kí mỗi ngày thì chị muốn dùng nó để kể câu chuyện tình yêu của mình

Khả Như nhìn vào bức vẽ chỉ đơn giản vài nét của mình mà mỉm cười hạnh phúc. Thanh Duy ngồi bên cạnh cũng cả nhận được cô em gái của mình đang hạnh phúc, anh cảm thấy yên tâm hơn về cô em gái tính nết thất thường của mình rồi. Buổi tiệc đột ngột kết thúc tầm hơn 9 giờ tối, mọi người dần ra về nhưng Khả Như muốn ở lại thêm chút nữa. Chị Dạ biết dù có nói cỡ nào Khả Như cũng sẽ ở lại nên chỉ biết dặn cô nhớ về sớm, cẩn thận vì có vẻ trời sẽ mưa. Bài nhạc Pháp được bật lên có vẻ cổ điển, Khả Như dần nhắm mắt lại và đắm chìm vào nó, dưới ánh đèn mờ, từng bước uyển chuyển theo nhịp nhạc......*bộp*.....tiếng động lớn từ phía ngoài cửa, bóng ai đó đang luống cuống rời đi. Khả Như nhìn đồng hồ cũng 11 giờ rồi, cô thu dọn đồ đạc rồi bắt xe trở về nhà, may mắn là trời mưa không to nên Khả Như không cảm thấy sợ.

Cửa thang máy vừa mở ra, đi được vài bước thì một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng ấm phả vào người cô, một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai

- Khai mau, giờ này sao còn ở ngoài

- Sao giờ này anh chưa ngủ mà còn ở đây?

- Anh hỏi em sao về trễ quá vậy? Biết anh lo không?

*Rầm* Trời chớp sáng cùng tiếng sét lớn làm Khả Như giật mình ôm chầm lấy Huỳnh Lập. Khuôn mặt cô tái nhợt áp chặt vào lồng ngực Huỳnh Lập đến nỗi có thể nghe rõ mồn một nhịp tim của anh

- Em sao vậy? Em sợ hả?

- À....e....m... em nhớ anh! Muốn ôm anh chút thôi

Huỳnh Lập hôn lên trán Khả Như, anh mỉm cười rồi ôm gọn Khả Như trong vòng tay của mình. Bàn tay rắn chắc đầy ấm áp của anh vuốt nhẹ lưng Khả Như, nhịp tim của cô dần ổn định lại, khuôn mặt dần ửng đỏ lên, cô ngước mắt nhìn Huỳnh Lập, ánh mắt long lanh nhìn nhau rồi mỉm cười. Khả Như nhón nhẹ chân là môi cô đã chạm đến môi anh, đôi tay Huỳnh Lập ôm chặt hơn. Trời mưa càng lúc càng to hơn, gió lạnh cũng bắt đầu thổi mặc dù hành lang tầng 12 chỉ có hai người nhưng lại ấm áp đến lạ....

- Tới nhà em rồi, anh về ngủ đi, mai còn đi làm. Sếp mà đi làm trễ thì làm sao nói nhân viên nghe được

- Em muốn đuổi anh về đến vậy hả? Trong khi người ta đứng ở đây đợi em về để tặng quà cho em

- Quà gì, đưa lẹ rồi về đi, em buồn ngủ lắm rồi đó

- Thì ra em cũng như bao cô gái khác. Chẳng phải em nói anh là món quà vô giá của em rồi hả

Ánh mắt Khả Như sáng lên, cô bật cười rồi gật đầu liên tục. Cô ôm lấy Huỳnh Lập, dỗ dành một chút rồi khoác tay lên cổ anh, hôn đến in dấu son trên má Huỳnh Lập mới chịu về nhà

- Mai anh đón em!

Huỳnh Lập hôn lên môi Khả Như rồi rời đi, đi được vài bước lại quay lại hôn lên má cô, đi thêm vài bước lại quay lại hôn lên má còn lại, cứ đi được tầm năm mười bước thì quay đầu lại vẫy tay nhắc là sáng mai anh đến đón. Khả Như không thể chịu nổi được tính trẻ con của Huỳnh Lập lúc này, cô không tiễn nữa mà vào nhà đóng cửa ngay lập tức rồi một mình bật cười

- Đồ hâm! Nhà cách nhau cái tầng 11 mà làm cứ tưởng cách nhau cả trăm cây số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro