Chap 29: Thông Báo Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc...

- Chị ơi!

- Vào đi Trinh

- Lát nữa có cuộc họp lúc.....

- Chị nhớ hôm nay đâu có cuộc họp nào

- Dạ sếp vừa mới thông báo

Khả Như đang miệt mài vẽ thì dừng bút, tắt bản nhạc đang nghe, cô khẽ thở dài rồi mỉm cười với Hà Trinh

- Em đi lấy cho chị ly cafe nha

Hà Trinh vừa ra ngoài, Khả Như tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại thư giãn. Chưa đầy 5 phút, tiếng chân bước vào rất gần, hương cafe cũng dần lan tỏa khắp căn phòng. Khả Như cảm nhận được ly cafe đã được đặt lên bàn rồi nhưng người vẫn chưa rời đi

- Hình như trưởng phòng thiết kế không thích họp với sếp thì phải

- Đúng vậy. Mỗi lần họp sếp nói dài dòng quá phòng thiết kế không nghe nổi

Khả Như mở mắt ra, cô ngồi thẳng dậy từ tốn cầm lấy ly cafe mà thưởng thức. Huỳnh Lập cũng tự nhiên kéo ghế ngồi như phòng của mình, anh nhìn Khả Như không chớp mắt nhưng cô cũng không thèm để ý lắm đến cảm xúc giận dỗi của anh. Một lúc sau, Huỳnh Lập bối rối không biết làm gì, anh cứ ngỡ cô sẽ xin lỗi hay sẽ làm gì đó để dỗ dành anh nhưng chẳng có, anh đưa tay lấy ngay sấp mẫu thiết kế trên bàn xem rồi bắt đầu ý kiến đủ thứ

- Bộ sưu tập Xuân-Hè như vậy có quá đơn giản không? Mọi năm các thiết kế của công ty đều có họa tiết rất bắt mắt, em nghĩ mình có thể làm hài lòng bà nội với bộ sưu tập này không? Anh nghĩ em còn thời gian 1 tuần để thêm các chi tiết và màu sắc cho rực rỡ đó

- Không cần đâu- Khả Như thản nhiên

Huỳnh Lập thấy vẻ mặt đó của Khả Như thật không chịu nổi. Tại sao cô lại có thể nói không muốn họp cùng anh vậy chứ? Anh giật lấy ly cafe trên tay Khả Như, uống một hơi hết sạch, đặt mạnh lên bàn rồi rời đi

- Đồ trẻ con- Khả Như bật cười

........

Đầu giờ chiều là buổi họp đột xuất của phòng thiết kế nói về việc công ty sẽ có thay đổi, thay vì chỉ thiết kế trang phục sản xuất cung cấp ra thị trường, nay Huỳnh Lập đã quyết định phòng thiết kế sẽ được mở rộng và mỗi người có thể tự thiết kế riêng những bộ trang phục theo đơn đặt hàng, những bộ sưu tập được ra mắt với tên của riêng mình. Cả phòng thiết kế ai cũng vui mừng, những người có kinh nghiệm, tài năng được đánh giá cao sẽ được thỏa mãn sự sáng tạo không giới hạn của mình, còn những nhà thiết kế trẻ, những nhân viên mới hoặc sắp trở thành nhân viên mới cũng sẽ có động lực để cho ra thị trường những mẫu thiết kế đẹp hơn. Bên cạnh đó, việc bố trí cũng như trang bị thêm nhiều thứ khác cho phòng thiết kế theo nhu cầu của mọi người cũng được lập danh sách và công ty sẽ nhanh chóng thực hiện nó. Khả Như từ khi nghe thông báo đó cô cũng không nói gì, cô chỉ nhìn Huỳnh Lập với ánh mắt khó hiểu.

Ánh đèn đường sáng rực dưới bầu trời đêm, trên chiếc sofa bên khung cửa sổ, Huỳnh Lập nằm dài trên ghế, trên bụng đặt cả phần bắp rang to đùng, bên dưới là Khả Như đang dựa và chiếc sofa, tay cô cứ liên tục lấy bắp không ngừng, nhìn vào cứ tưởng người Huỳnh Lập là chiếc bàn của Khả Như vậy

- Thông báo trên công ty là sao? Bà nội đã đồng ý quyết định đó rồi á? Em thấy mọi thứ vẫn đang ổn mà

- Em không thích hả? Hay là muốn qua xây dựng thương hiệu riêng với anh BB Trần gì đó

Khả Như bất ngờ mở to mắt nhìn Huỳnh Lập. Cô dần hiểu vì sao mà anh lại quyết định "mở rộng" phòng thiết kế rồi. Hũ giấm chua đã đổ từ khi nào mà bây giờ Khả Như mới ngửi được. Cô nhìn anh rồi bật cười. Khả Như bật lớn âm thanh trên tivi rồi tiếp tục coi phim mà không nói gì, mắt thì nhìn tivi đó nhưng trong đầu vẫn không thể không nghĩ đến gương mặt của Huỳnh Lập ở phía sau mà mỉm cười.

- Người ta làm vậy là muốn giữ em ở bên cạnh. Ai biết một ngày nào đó em rung động với ai khác thì sao

Khả Như xoay người, hay tay cô đặt lên người Huỳnh Lập, khung cảnh lúc này giống y như cảnh đang chiếu trên tivi. Khả Như lặng nhìn Huỳnh Lập một chút, cô quơ tay cô tình là đổ phần bắp rang đầy xuống sàn, Khả Như chồm người lên hôn lấy môi của Huỳnh Lập

- Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro