Chap 30: Hiểu Lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không nghĩ em lại đồng ý lời tỏ tình của anh nhanh vậy

- Ý anh nói em dễ dãi hả?

- Không! Anh nghĩ em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, giống như anh!

- Anh có tự tin quá không vậy?

Dưới ánh sáng từ màn hình tivi, hai người cứ đùa giỡn như hai đứa trẻ, Huỳnh Lập sơ ý làm đổ ly cacao nóng lên cái áo trắng Khả Như mới mua

- Em vào phòng anh lấy áo anh thay đi, ngăn tủ thứ 2

- Hả? Nhưng mà.....

- Em là bạn gái anh mà, ngại gì nữa, biết đâu sau này làm vợ anh thì sao. Chỗ ngày để anh dọn cho

Khả Như ngập ngừng một hồi rồi cũng đứng dậy đi vào phòng Huỳnh Lập. Cô đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, đúng là sang trọng nhưng cũng không kém phần bừa bộn. Khả Như dọn dẹp mọi thứ lại gọn gàng giúp anh, quyển tạp chí nằm ở góc tủ Khả Như nhìn thấy cũng nhặt lên giúp anh vô tình có gì đó rơi ra từ quyển tạp chí. Khả Như nhặt lên, cô đứng nhìn tấm hình đó không một chút cảm xúc nào. Nghe tiếng Huỳnh Lập gọi, Khả Như vội vàng để lại tấm ảnh rồi thay cái áo và đi ra ngoài. Ánh mắt cô nhìn Huỳnh Lập như có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không thể nào nói thành lời được

- Anh....

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, Huỳnh Lập đang bận pha cho cô ly cacao nóng mới nên Khả Như chạy ra mở cửa. Cô mặc áo Huỳnh Lập rộng như cái váy, chất vải dày, tay áo dài phủ cả bàn tay của Khả Như làm cô trông thật nhỏ bé trong chiếc áo đó. Khả Như mở cửa, cô nghiêng nhẹ đầu mỉm cười nhìn xem là ai nhưng rồi như có cơn gió lạnh thổi qua làm tắt ngay nụ cười của Khả Như, một sự im lặng bao trùm không gian đó

- Ai vậy em?

Huỳnh Lập trên tay cầm cốc cacao nóng hổi mới pha cho Khả Như đi ra, anh bất ngờ khi nhìn thấy trước mắt mình là Nam Thư đang nhìn bộ dạng của Khả Như lúc này với ánh mắt đầy đánh giá

- Em đi quay gần đây nên ghé trả anh cái áo. Em giặt sạch sẽ rồi đó. Chắc.....em tới không đúng lúc rồi

- À.....Chị Thư tới tìm anh Lập hả- Khả Như giật mình khi cảm nhận được ánh mắt Nam Thư như có tia lửa nhìn về phí mình- Chị vô nhà đi, em có việc nên em xin phép về trước

Khả Như giống như không còn điều khiển được bản thân mình nữa, cô nhìn Huỳnh Lập rồi nhanh chóng rời đi. Huỳnh Lập cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Nam Thư, lúc này anh cũng bối rối không biết phải làm sao nhưng rồi cũng phải mời Nam Thư vào nhà. Nói chuyện với Nam Thư nhưng trong đầu anh cứ hiện lên ánh mắt như sắp khóc của Khả Như nhìn anh lúc nãy, đứng ngồi không yên, anh chạy ngay lên nhà Khả Như khi Nam Thư vừa rời khỏi

- Như ơi! Em còn thức không?

Đáp lại Huỳnh Lập là một sự im lặng, gõ cửa mấy lần, gọi điện thoại mấy lần nhưng cũng không được. Anh áp tai vào cửa cố gắng nghe xem bên trong có động tĩnh gì không nhưng ngoài âm thanh như tiếng điện thoại reo cũng không còn gì khác. Huỳnh Lập đành trở về nhà mình.

Trong căn phòng được cách âm, bài tình ca được mở rất lớn, xung quanh đều là kính, Khả Như mặc một bộ đầm dài qua gối đang nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng điệu nhạc không còn để ý bất kì thứ gì xung quanh nữa. 1 tiếng.....2 tiếng.....3 tiếng....trôi qua, Khả Như vẫn đắm chìm trong tiếng nhạc và những điệu múa, dường như điều đó làm tâm trạng cô cảm thấy thoải mái hơn và đến gần 4 giờ sáng cô mới chịu đi ngủ.

Huỳnh Lập từ lúc trở về, anh cảm thấy Khả Như chắc có hiểu lầm gì đó, anh muốn giải thích ngay với cô. Ánh mắt Khả Như cứ hiện lên trong đầu Huỳnh Lập. Anh trở về, ly cacao đã nguội, bước vào phòng mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Chiếc áo trắng dính bẩn của Khả Như đang nằm trên giường anh, anh cầm lên rồi đi thẳng vào nhà tắm để giặt nó cho cô nhưng cả tiếng hơn vẫn không thể nào giặt sạch được....

........

Hôm sau, Khả Như đến công ty từ rất sớm, cô trang điểm nhưng cũng không thể che hêt được sự mệt mỏi trong ánh mắt cô. Khả Như ngồi một góc ở phòng ăn, cô nhâm nhi ly cafe của mình cùng chút bánh ngọt cho buổi sáng rồi ngắm cảnh bình binh. Một mùi hương quen thuộc phản phất từ phía sau lưng Khả Như

- Sao em không đợi anh? Chuyện hôm qua......

- Chắc anh chưa ăn sáng đâu phải không? Anh ăn đi, bữa sáng quan trọng lắm đó

Huỳnh Lập nhìn thăm dò Khả Như nhưng anh không nhận ra được điều gì cả. Anh đã chuẩn bị để trả lời mọi câu hỏi của Khả Như, anh chuẩn bị tâm lý dỗ dành khi cô khóc nhưng dường như mọi thứ quá thừa rồi, Khả Như đang ngồi trước mặt anh rất bình tĩnh, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Huỳnh Lập yên tâm, anh nghĩ Khả Như sẽ hiểu cho anh, anh vui vẻ hớn hở vừa ăn sáng vừa nói qua chuyện khác

- Cái áo của em đêm qua...... Hay là.....anh mua cho em áo khác nha! Giống vậy? À không, cái áo mới đắt hơn, đẹp hơn luôn

- Không cần đâu. Bẩn nhiều không?

- Uhm.....anh giặt cả tiếng nhưng vẫn không sạch hết được, áo trắng lại càng nhìn thấy rõ còn vết dơ

- Vậy thì bỏ đi

Khả Như buông một câu với ánh mắt lạnh lùng, cô đặt ly cafe vừa uống hết xuống bàn cạnh đĩa bánh còn ăn dỡ rồi rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro