Chap 3: Cô Ấy Là Nhà Thiết Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua có chút hơi say nên Khả Như ngủ sớm và rất ngon giấc. Sáng hôm sau Khả Như dậy lúc 7 giờ, cô vẫn ra sân vườn tập một chút cho tỉnh táo rồi ăn sáng. Do về sớm hơn dự tính 1 tháng nên công việc cũ vẫn còn chút dang dở, vài mẫu thiết kế chưa hoàn thành nên cô tranh thủ vẽ cho xong đến đầu giờ chiều thì sửa soạn 1 chút để đi xem buổi trình diễn bộ sưu tập mới của anh Duy.
-

Trinh hả? Em đi chưa, có muốn chi ghé qua đón không?
- Có xe đến đón, không cần lái thì sao mà từ chối được- Hà Trinh thích thú
Buổi diễn được tổ chức ở một khách sạn 5 sao, bộ sưu tập mới của Q thì không thể nào đầu tư bình thường được. Khả Như và Hà Trinh đến sớm hơn nên vẫn còn khá vắng, Hà Trinh liền lấy điện thoại gọi cho Thanh Duy, chưa đầy 5 phút anh đã có mặt và thay vì chào nhau, Thanh Duy lại cằn nhằn Khả Như khi thấy cô đang mặc chiếc áo thun trắng với quần jean, khoác bên ngoài là chiếc blazer đơn giản, mắt kính đen che cũng gần nửa mặt cũng đủ biết lớp trang điểm mỏng hơn mặt nạ giấy, có khi chỉ tô son mà không trang điểm.
- Nhà thiết kế??? Anh tưởng em là trợ lí Hà Trinh không đó. Anh tính nhân cơ hội này giới thiệu 2 đứa vào công ty.....
- Em biết ngay ý đồ của anh mà. Em thấy nó gọn gàng, năng động mà cũng không gây chú ý, vả lại cũng phù hợp với chủ đề hôm nay là thời trang dạo phố- Khả Như nhún vai- Với lại em chưa muốn đi làm ngay đâu
Đêm qua trước khi ngủ, Khả Như đã nhận được tin nhắn của Thanh Duy, anh bảo cô mặc bộ váy mà cô thiết kế, anh biết cô có mang nó về theo, anh còn căn dặn Khả Như trang điểm đẹp một chút vì cô ngồi hàng VIP. Khả Như cũng đoán được Thanh Duy vì lí do gì mà căn dặn cô như vậy, lúc trước, Khả Như khá nhút nhát nên Thanh Duy sợ rằng cô không được đối đãi xứng đáng nên muốn giới thiệu cô vào làm cùng anh để có thể bảo vệ cô em này. Cả 3 nói chuyện chưa đầy 5 phút thì một nhân viên chạy lại báo với Thanh Duy rằng bên công ty thời trang Moon vừa tung ảnh bộ sưu tập mới giống y với bộ sưu tập của anh. Nhân viên vừa dứt lời thì sếp cũng gọi đến, Thanh Duy bình thường bình tĩnh nhưng bây giờ cũng rối lên cả rồi, chỉ còn 1 tiếng nữa là buổi diễn bắt đầu nên cũng không thể hủy được. Thật không ngờ Q lớn như vậy àm vẫn xảy ra sai sót trong bảo mật, chắc chắn có nội gián. Khả Như đứng cạnh nhanh chóng nhận ra vấn đề, cô và Hà Trinh trấn tĩnh Thanh Duy lại rồi theo anh vào phòng phục trang. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 3 người, Khả Như liếc mắt nhìn quanh một vòng chẳng nói gì, cô tháo chiếc mắt kính mình xuống để nhìn cho rõ hơn
- Ở đây có màu nước không?
- Cô là ai àm vào đây hả?- một cô gái lớn giọng
 - Chị tôi hỏi ở đây có màu nước không? Các người không muốn cứu buổi diễn này hả?
- Em muốn làm gì Như?
Sau tiếng quát của Hà Trinh thì có một nhân viên nhanh chóng đem đống màu nước dùng để trang trí ra, Khả Như xoắn tay áo, vớ tay lấy sợi ruy băng nhỏ nằm trên bàn trang điểm nhanh chóng cột gọn tóc cô lên rồi bắt đầu cầm cọ vẽ lên những bộ quần áo, thoáng chốc bộ váy được vẽ đã tạo một cảm giác mới lạ đến bất ngờ
- 2 người tính đứng nhìn để mình em làm hả?- Khả Như nghiêng đầu nhìn Thanh Duy và Hà Trinh
Chơi chung lâu nên cả 3 rất hiều ý nhau, Thanh Duy và Hà Trinh nhanh chóng bắt tay vào việc theo hướng dẫn của Khả Như. Cô lúc này như một người lãnh đạo, khuôn mặt lạnh không cảm xúc, tay cầm cọ vẽ, miệng thì hướng dẫn Thanh Duy và Khả Như bộ đó phải điểm tô thêm gì, có thể là cắt để tạo một dáng mới cho bộ trang phục.
- Xong rồi!- Khả Như đứng thẳng người, nhìn Thanh Duy cười
Thanh Duy không trả lời gì được ngoài giơ ngón tay cái cũng một ánh mắt bất ngờ pha lẫn sự ngưỡng mộ. Mọi người trong phòng lúc đầu cũng hoang mang lo sợ nhưng không ngờ kết quả khiến ai nấy trầm trồ mở to cả mắt. Khả Như đi lại bàn trang điểm, đặt mọi thứ lên bàn rồi đeo lại kính. Tiếng điện thoại reo, Khả Như 1 tay tháo sợi ruy băng trên tóc trả lại, một tay ấn nghe rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cái vuốt tóc của Khả Như khi lướt qua thu hút ánh mắt mọi người, lúc đó cô phải nói là rất ngầu
- Hi Tomy.....a!
Vì đi khá vội để tìm nơi yên tĩnh, Khả Như va phải một thân hình cao lớn khi vừa ra khỏi cửa, cô ngước mặt lên nhìn, cuối đầu một cái để xin lỗi rồi rời đi khi thấy người đối diện cũng đang xin lỗi cô
- Cô ấy là ai? Hình như không phải nhân viên công ty
Huỳnh Lập vừa bước vào để xem tình hình ra sao, anh có hơi khó chịu vì khu này không phải ai muốn vào là vào, Khả Như lại không mang thẻ nhân viên
- Cô ấy là nhà thiết kế!- Thanh Duy vẫn bình tĩnh
Tiếng nhân viên bắt đầu xì xào thì thầm với nhau nhưng cũng đủ để Huỳnh Lập nghe được
- Nhà thiết kế? Hèn gì......cô ấy vừa cứu bộ sưu tập sau một bàn thua trông thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro