Chap 4: Viên Ngọc Nhỏ Flora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi, các mẫu thiết kế đều để lại ấn tượng đối với người xem. Khi vừa bước ra, Huỳnh Lập cố ý muốn tìm Khả Như để cảm ơn nhưng dường như không thể nào nhìn thấy được cô
-

Alo! Em nghe nè anh Duy
- À! Chào cô! Tôi là giám đốc của Q, tình huống vừa rồi nằm ngoài dự tính của công ty. Tôi có thể mời cô một nữa để cảm ơn sự giúp đỡ lần này không?
- Chào...anh....À không cần đâu. Anh Duy là bạn tôi mà. Nhưng anh muốn cảm ơn thì anh chóng tìm ra thủ phạm là được rồi....
......
Trung tâm thương mại, Khả Như và Hà Trinh đến trước tranh thủ shopping trong khi đợi Thanh Duy giải quyết một số việc. Lát sau cả 3 gặp nhau ở một nhà hàng thuần Việt
- Em học loang màu từ khi nào vậy? Bất ngờ thật đó. Bây giờ chắc anh phải học hỏi ngược lại em rồi
- Em học cũng lâu rồi, em nghĩ là mình cần nó. Chỉ là học mãi chẳng thấy lên tay nên chưa dám khoe anh thôi.
- Bên anh còn trống vị trí trưởng phòng...
- Không phải anh Duy làm trưởng phòng hả? Công ty lớn mà sao không nhìn ra tài năng của anh hả?- Hà Trinh đang say mê ăn cũng chen vào
- Không! Tại anh thích làm nhân viên bình thường, chẳng phải thoải mái hơn sao? Với lại....anh thấy Như em có Trinh làm trợ lí sẵn luôn rồi nên.....
- Nên anh muốn đẩy em vào đó?- Khả Như vẫn say mê mấy món ăn trên bàn, cô lắc đầu- Em chưa muốn đi làm liền đâu, 6 năm quần quật vừa học vừa làm rồi. Ngày mai gửi mẫu thiết kế hoàn thành cho bên đối tác nữa là xong, em sẽ đi du lịch đâu đó.
Thanh Duy và Hà Trinh là những người thân bên cạnh Khả Như những năm ở Paris nên cũng biết và hiểu được lí do Khả Như du học. Nhưng dần dần, từ học cho có nghề trong tay để tạm thời gọi là đối phó ba của cô ấy thì Khả Như càng thể hiện tài năng của mình. Có phải nó là tiềm ẩn mà thời gian qua Khả Như không nhận ra không? Sự thật là khả năng sáng tạo cũng như các mẫu thiết kế của Khả Như luôn mang đến một cảm xúc khó tả cho người xem. Trong mắt Thanh Duy, Khả Như giống như một viên ngọc quý nên Thanh Duy không muốn lãng phí tài năng đó. Dẫu biết là vậy nhưng tính Khả Như cũng khó mà đoán được nên Thanh Duy đành lòng đợi cô nghỉ ngơi đến chán trước đã.
Trên đời này nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau, mấy anh em vừa ăn xong thì lại tiếp tục đi dạo trung tâm mua sắm và gặp Huỳnh Lập đang đi cùng Nam Thư. Cả 2 người đó đang ở mối quan hệ hẹn hò? Họ không phủ định và mọi thứ mà 2 người dành cho nhau cũng đủ để người xung quanh ngầm hiểu về mối quan hệ của họ. Mặc dù chỉ gặp mặt một chút, nhìn Huỳnh Lập qua lớp kính đen nhưng Khả Như không ngờ mình có chút rung động bởi sự tử tế của Huỳnh Lập rồi. Khả Như là vậy, bao năm vẫn vậy, cô luôn dễ bị rung động và luôn muốn đắm chìm trong cảm xúc của mình. Nhìn Huỳnh Lập, Khả Như có chút bối rối, cô không biết cảm xúc của mình là gì nữa, nó khác với bình thường. Bên cạnh Huỳnh Lập là bạn gái anh ấy kia mà, làm sao mà cô có thể thích một người mặt đối mặt từ lần đầu tiên được. Chắc chỉ là vì anh quá lịch sự và tử tế với người xung quanh nên cô mới có cảm giác như vậy. Khả Như cũng không muốn nói chuyện lâu, cô nhanh chóng chào rồi rời đi với lí do có việc riêng để cắt đi mạch cảm xúc khó tả này. May thay cô luôn đeo kính nên không ai bắt gặp được ánh mắt của cô, lúc đó Nam Thư thấy ánh mắt cô nhìn Huỳnh Lập thì không biết phải giải thích sao cho được.
.......
Sáng sớm hôm sau, chưa kịp mở mắt là tiếng ‘ting ting’ thông báo từ điện thoại đã dồn dập rồi đến tiếng chuông điện thoại. Khả Như lười biếng cầm lấy điện thoại rồi chạm bừa lên
- Alo! Chị ơi! Giờ này mà còn ngủ gì nữa, chị hay tin gì chưa?- tiếng Hà Trinh dồn dập đầu dây bên kia
- Gì vậy nhỏ?
- Trong giới đang truyền tay nhau tin nhà thiết kế trẻ Flora vừa về nước. Hình như đêm qua có ai nhận ra chị em mình ở khu mua sắm, chắc cũng người trong nghề mới biết mình. Mà tự nhiên vậy thấy mình nổi tiếng, thích ghê á chị- Hà Trinh thích thú cười tít mắt
Khả Như không nổi tiếng rầm rộ nhưng ít nhiều những nhà thiết kế cũng biết đến tên cô với tên là Flora- sinh viên người Việt đoạt giải bộ sưu tập ấn tượng trong cuộc thi dành cho các nhà thiết kế trẻ ở Paris. Các công ty thời trang cho rằng cô là viên ngọc quý tiềm năng nên đều muốn sẽ có cơ hội sở hữu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro