Chap 5: Nếu Anh Ấy Biết Mình Bị Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Lập....Huỳnh Lập....cái tên đó bắt đầu nằm trên top tìm kiếm của Khả Như, trông cũng đẹp trai, nhiều tiếng tốt, gia thế cũng không bình thường mà lại còn tài giỏi nữa, đúng là mẫu người lí tưởng để theo đuổi. Và chắc chắn không thể thiếu hình ảnh Nam Thư sánh đôi bên cạnh, các bài báo viết rất nhiều về họ, sự ngọt ngào, lãng mạn, có bài còn nói cả 2 sinh ra là dành cho nhau,....và ngàn lời hoa mỹ khác để mô tả mối tình này. Khả Như ngưỡng mộ vì cô cũng thật sự muốn có một tình yêu như vậy, là một cô gái có tâm hồn trong sáng, nhẹ nhàng thì việc mơ ước đó không có gì là lạ nói chi đối với người chưa có một mối tình nào như Khả Như.
.

.....
- Chị! Mai em chính thức đi làm ở Q đó, chị không tính ở lại chúc mừng em hả?
Không đưa Khả Như đến Q được, Thanh Duy cũng phải mang cô em gái trợ lí Khả Như vào trước. Hà Trinh cũng học thiết kế thời trang, cô cũng là một nhà thiết kế tài năng nhưng theo Khả Như học hỏi kinh nghiệm cũng như tính cách và sự chiều chuộng của Khả Như thì Hà Trinh quyết định tự ứng cử mình làm trợ lý Khả Như và bắt Khả Như nhận cô làm trợ lí để đi theo Khả Như không rời.
- Chị đã đặt vé, book khách sạn hết rồi, anh hai với ba cũng sắp xếp mọi việc ở công ty rồi. Không dời được
- Tuần sau về thì đền bù gấp đôi để hâm nóng lại sự kiện. Ok?
- Anh Duy là nhất!
- Được rồi, được rồi. Tới đó qua nhà em, dù sao mẹ em cũng muốn gặp mặt 2 người
........
Một tuần tại khu resort cao cấp ở Đà Nẵng cùng gia đình, điều đó làm Khả Như cảm thấy rất hạnh phúc. Chuyến đi này không chỉ là nghỉ dưỡng mà nó còn đem lại nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập đầu tiên khi về Việt Nam của Khả Như. Tại hồ bơi của resort nhìn ra biển, ánh nắng chiều dần buông xuống đẹp đến mê hồn, Khả Như đang mặc một bộ maxi chỉ cần gió thổi nhẹ đã tung bay, cô mang giấy vẽ, bút ngồi ngắm hoàng hôn nhưng không ngờ lại gặp dáng người ai đó khá quen từ phía xa. Người phụ nữ đang khoác tay người đàn ông bước đến gần cô, dường như họ muốn bơi, khu vực đó lúc này cũng khá vắng vẻ, tầm nhìn càng rõ thì Khả Như mới nhận ra đó là Nam Thư. Nhưng người đàn ông đi bên cạnh hình như không phải Huỳnh Lập. Khả Như cũng chẳng quan tâm nhiều vì có thể là quản lí của Nam Thư thì sao. Nhưng đêm hôm đó, lúc đi đến nơi dành cho khách VIP có thể thưởng thức rượu và nhạc của resort cùng anh Giang, Khả Như lại thấy Nam Thư cùng người đàn ông đó bước ra từ một phòng và đi trước mặt cô, họ cũng đến để uống rượu. Làn da trắng nõn cùng chiếc đầm body màu đỏ rượu trông Khả Như càng quyến rũ hơn trong cái không gian mờ ảo có chút huyền bí và thơm nồng mùi rượu này.
- Anh yêu à! Em nghe nói Flora về nước rồi, em thật sự thích mấy mẫu thiết tế của cô ấy. Anh cũng vậy mà phải không?
- Anh cũng thấy ấn tượng. Tốt nghiệp trường thiết kế ở Pháp mà, chỉ bất ngờ là cô ấy là người Việt Nam. Sau này không biết có cơ hội hợp tác không
- Em nghe nói ông hoàng phòng vé sắp có dự án phim mới quay ở nước ngoài. Anh có đầu tư đúng không? Nếu được tham gia vai chính thì em sẽ hợp tác với Flora để thiết kế trang phục riêng cho bộ phim....
- Em đúng là biết lấy lòng người khác. Nhưng làm sao em hợp tác được với cô ấy? Lại về nũng nịu với anh người yêu đẹp trai CEO kia của em à. Cũng được. Nhưng mà muốn có vai thì phải xem biểu hiện tối nay của em sao đã
- Người yêu gì chứ. Anh ta chỉ cho em hình ảnh đẹp khi xuất hiện. Còn anh mới là người cho em tình yêu
Giọng nói đầy quyến rũ đó, không cần nhìn cũng có thể biết được ánh mắt người phụ nữ đó như thế nào. Khả Như khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nâng ly vang trên tay lên nhấp môi, vị rượu chợt đắng đến lạ. Hoa hồng đẹp, nhưng lại có gai. Rõ ràng một người dùng cả sự chân thành của mình để đến bên cô gái đó mà sao lại như vậy? Đây có phải là cách mà các nữ diễn viên đi lên không? Không phải. Đây có phải là cách mà Nam Thư có được danh tiếng như bây giờ không? Nếu thật là vậy thì thật đáng sợ. Khả Như nhíu mày, cô lại uống chút rượu để bản thân mình bình tĩnh lại. Cô thở nhẹ rồi thì thầm đủ mình nghe
- Nếu anh ấy biết mình bị phản bội.......-Khả Như mỉm cười, cô cuối đầu để che đi ánh mắt có chút buồn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro