Chap 32: Có Anh Đây Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sảnh chung cư, Huỳnh Lập đứng đợi Khả Như cả tiếng đồng hồ, thấy chiếc taxi nào dừng lại, anh cũng vội chạy ra xem có phải là Khả Như không. Anh đứng tựa vào cánh cửa, ngủ thiếp lúc nào không hay đến khi nghe được tiếng Khả Như anh mới giật mình tỉnh dậy, nhìn ra cửa thì không thấy đâu, đánh mắt một vòng mới thấy được bóng lưng Khả Như đang đi đến gần thang máy

- Uhm! Em biết rồi, em khỏe mà. Bây giờ em không muốn suy nghĩ gì khác ngoài hoàn thành tốt buổi ra mắt bộ sưu tập đâu, còn chuyện khác để sau đi

*- Em không buồn thật chứ?*- giọng chị Dạ ở đầu dây bên kia

- Nếu người phụ nữ, bạn thân chẳng hạn đến nhà của người yêu chị lúc nửa đêm thì chị thấy sao? Em thì có chút buồn đó nhưng mà em không muốn trách lầm ai đâu.......bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Em về tới nhà rồi. Bye chị nha!

Điện thoại vừa tắt màn hình kèm theo đó một tiếng thở dài, Khả Như tựa mình vào góc thang máy nhắm mắt lại mà không để ý Huỳnh Lập đang đứng bên cạnh cô. Anh đã nghe được cuộc điện thoại. Huỳnh Lập lấy tay nhẹ vuốt mấy sợi tóc rối che mặt Khả Như, tiếng thông báo của điện thoại làm anh giật mình thu tay lại. Điện thoại công việc của Khả Như, tin nhắn, thông báo mail dồn dập đến

- Mấy công việc này đâu phải của trưởng phòng

- Anh làm em giật mình

Huỳnh Lập giật lấy điện thoại của Khả Như rồi trả lời nhanh gọn các mail cũng như tin nhắn công việc, cô đứng bên cạnh nhìn anh mà trong đầu đầy những suy nghĩ.. Ánh mắt Khả Như thoáng buồn pha lẫn sự mệt mỏi nhìn anh rồi khoác lấy tay anh, cô hon ngay lên má Huỳnh Lập

- Cảm ơn anh!

- Em....

- Tới rồi! Cả ngày anh làm việc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, mai gặp.....

Khả Như hôn Huỳnh Lập, cầm lấy điện thoại từ tay anh rồi đi về nhà. Vừa về đến phòng, cô nằm ngay xuống giường, đôi chân cô như rã rời chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Khả Như dần chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí dường như vẫn còn nghĩ về anh và chuyện đêm qua. Tầm 10 phút, Khả Như tỉnh dậy và đi ngâm mình với nước nóng để thư giãn sau đó mới đắp chăn đi ngủ và quên cả cắm sạc điện thoại

.......

*.....Nếu như thật lòng yêu một ai đó thì chắc chắn người đó đã cho em sự tin tưởng tuyệt đối. Anh ấy muốn lừa dối em vậy tại sao còn đối tốt với em, chăm sóc cho em, mỗi ngày đợi em đi làm, trò chuyện cùng em mỗi tối thậm chí là nuông chiều em mấy lúc em bướng bỉnh. Phải thật lòng yêu thì anh ấy mới chịu đựng được em chứ!*

*Rầm* Tiếng sấm ngoài cửa sổ làm Khả Như giật mình thoát khỏi giấc mơ về câu chuyện tình yêu cô bé hàng xóm người Pháp năm trước. Khả Như lại suy nghĩ về Huỳnh Lập và tình yêu của cô dành cho anh, càng suy nghĩ cô lại càng tin anh, càng yêu anh và cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã không tin tưởng anh. Đặt chân bước xuống giường, mặc thêm chiếc áo khoác lụa bên ngoài cho đỡ lạnh rồi cô ra ngoài rót ly nước uống cho bình tĩnh lại.

Trời lại chớp sáng xuyên qua cả lớp rèm cửa nhà Khả Như báo hiệu tiếng sấm khá lớn, Khả Như giật mình, cô hít thở sâu rồi uống lấy ngụm nước. *Rầm*......*Xoảng*...... Chiếc ly rơi tự do từ trên tay Khả Như xuống mà vỡ vụn, cũng ngay lúc đó cửa nhà mở, Huỳnh Lập vội chạy vào khi nghe tiếng đổ vỡ trong nhà

- Như ơi! Em có sao không? Sao không khóa cửa vậy Như?

Huỳnh Lập gọi mãi, vừa gọi anh vừa tìm công tắc đèn mà bật lên mới thấy được Khả Như đang ngồi co ro cạnh đống mảnh thủy tinh vỡ

- Sao anh ở đây?

.......

10 phút trước

Tại phòng Huỳnh Lập, căn phòng tối đen, nhiệt độ phòng chỉ tầm 20 độ, Huỳnh Lập đang cuộn mình trong tấm chăn dày mà say giấc. Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục vang lên trong tiếng mưa ngoài trời, mãi mới đánh thức được Huỳnh Lập

- Alo

- Anh Lập, em xin lỗi vì gọi anh giờ này nhưng mà nãy giờ em gọi chị Như không được, không biết làm sao nên em gọi cho anh. Anh có đang ở chung cư không?

- Có, anh đang ở nhà. Như sao vậy Trinh?

- Tối nay mưa lớn, chị Như ở nhà một mình nên em muốn gọi coi chị ổn không nhưng gọi không được. Trời cứ sấm chớp như này em sợ.....

- Ý em là sao?

- Từ nhở chị Như đã sợ trời mưa có sấm chớp rồi, bây giờ có một mình chị ở nhà nên em thấy lo

- Được rồi, để anh lên đó coi sao

Huỳnh Lập vừa tắt máy đã chạy ngay lên nhà Khả Như bằng thang bộ. Đến cửa, anh mới dành thời gian để điều chỉnh lại hơi thở của mình. Huỳnh Lập gõ cửa nhưng không nghe động tĩnh gì, đến khi tiếng sấm ngoài trời vang lên có chút đáng sợ, trong nhà lại phát ra âm thanh, Huỳnh Lập không suy nghĩ nhiều nữa mà tính phá cửa nhưng không ngờ cửa lại không khóa....

.........

- Chắc em sợ lắm hả? Không sao, có anh đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro