Chap 33: Điểm Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Lập nằm bên cạnh Khả Như, ôm trọn cô trong vòng tay của mình. Tiếng mưa đã nhỏ lại bên ngoài cửa sổ nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, Khả Như nằm trong lòng Huỳnh Lập, mắt nhắm nhưng bàn tay đang đặt trên ngực anh vẫn run run, Huỳnh Lập nắm lấy bàn tay nhỏ đó, truyền hơi ấm và cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Khả Như thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng bởi Huỳnh Lập, bóng lưng người đàn ông đứng trong bếp vừa nhìn thấy Khả Như đã muốn lao vào ôm lấy ngay mà không cần suy nghĩ gì nữa.

- Anh xin lỗi!

- Hửm? Tại sao? Vì bữa sáng hả? Em thấy ngon mà

- Vì anh không quan tâm em, không biết em sợ mưa, không nghĩ đến cảm xúc của em khi thấy anh với Nam Thư ở cùng nhau. Anh thề anh với cô ấy chỉ là bạn, anh.....

- Em tin anh. Em hiểu mà. Anh ăn đi còn đi làm nữa. Em không nghĩ gì đâu, bây giờ trong đầu em toàn công việc........thật đó.

Khả Như nhìn Huỳnh Lập mà không giấu được sự hạnh phúc của mình. Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau đến công ty. Công việc những ngày gần đây càng nhiều, Khả Như phải đến xưởng may, đến sàn diễn để quan sát và nắm bắt tình hình mọi việc, tuy vậy nhưng tối vẫn đến phòng tập múa cho bài diễn mới. Huỳnh Lập và Khả Như một ngày gặp nhau chắc chỉ vài tiếng, có hôm còn không gặp mặt. Ngày ra mắt bộ sưu tập, Khả Như đến từ rấ sớm để chăm chút cho từng người mẫu, cô cũng mặc một bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập mới của mình, đang bận rộn thì được báo tin số lượng đặt hàng trước đã vượt mức chỉ tiêu đặt ra làm cho Khả Như rất vui quên hết cả mệt mỏi....

......

- Ba! Mẹ! Mọi người thấy sao?

- Con gái ba phải giỏi vậy chứ!

- Con muốn đi ăn với cả nhà mình nhưng mà.....- Khả Như đưa mắt nhìn nhân viên vẫn còn làm việc sau buổi diễn

- Tối nay ba mẹ có hẹn riêng rồi, anh con cũng đi với bạn. Ngày mai nhất định phải về nhà, mẹ có chuyện muốn nói với con

Ba mẹ vừa rời đi để "hẹn hò" riêng, Khả Như cũng gặp ngay bà nội và mẹ Huỳnh Lập cũng đi đến khen không ngớt, đứng bên cạnh còn có Puka, cô cứ nhìn Khả Như từ trên xuống dưới vì thấy Khả Như giống cô gái mà đêm đó cô gặp ở phòng tập múa

- Sao em nhìn chị dữ vậy? Bộ trên người chị dính gì hả?

- À...đâu có, tại em thấy chị đẹp hèn gì anh hai em mê chị tới vậy

- Bớt nói chút đi em gái yêu dấu của anh

Huỳnh Lập đi đến trên tay ôm bó hoa hồng to để tặng Khả Như, đứng nói chuyện thêm một lúc, khán giả cũng như người mẫu về gần hết rồi chỉ còn vài người trong ekip ở lại và cùng nhau đi ăn. 1 giờ sáng, Huỳnh Lập đưa Khả Như về đến nhà, cô trút được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm sau bao ngày vất vả với công việc.

..........

Trưa hôm sau, anh Giang được lệnh của mẹ đến rước Khả Như về nhà nhưng khi vừa gặp anh Giang thì Khả Như không gượng nổi nữa mà ngất xỉu. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi thật khó chịu, Khả Như đã có dấu hiệu tỉnh lại sau hơn 1 tiếng truyền dịch, cổ họng cô khô khốc nói không thành tiếng, giơ tay lấy ly nước ở bàn bên cạnh cũng không tới

- Nè! Anh biết thế nào cũng có cảnh này mà, đã nhắc là đừng có làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ mà không có nghe

- Thì bây giờ em không sao rồi mà

- Còn nữa, em biết vì sao hồi đó ba không cho em làm diễn viên múa không?

- Tại sao?

- Tại vì ba thấy em tập múa bầm cả tay chân, ba sợ em phải giảm cân như những người khác. Lúc chân em bị thương ba xót lắm, ba không chịu được khi thấy em bị đau nên mới không cho em làm diễn viên múa nữa. Vậy mà bây giờ em coi, chân phồng rộp, còn bầm tím, may là lúc nãy có y tá kiểm tra mới biết được chứ không thì làm sao mà em tự nói ra. Cô y tá đó còn nói nếu em muốn tiếp tục múa thì em nên hạn chế đi giày cao gót lại, để cho chân mau lành

- Cô y tá nói hay anh nói

- Ai nói cũng được, em làm sao thì làm, không thì anh méc ba

Hai anh em nói chuyện một lúc, Khả Như cũng truyền dịch xong và được bác sĩ cho về. Cô gọi điện đến công ty xin nghỉ và ngoan ngoãn về nhà với mẹ. Mẹ Khả Như đã nhìn thấy được sự mệt mỏi ở cô nên bắt cô về nhà để nghỉ ngơi cũng như tiện chăm sóc, mới mấy ngày mà Khả Như ốm đi nhiều.

- Mẹ nói anh hai con xin nghỉ cho con rồi, ở đây đi

- Đúng là không ở đâu sướng bằng ở nhà mình

- Biết vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, khi nào khỏe mới được đi làm lại, dạo này mẹ thấy con ốm nhiều lắm đó

- Con biết rồi mà

- Mẹ nói nè.....Mẹ biết là dạo này ngoài công việc có những chuyện khiến con gái mẹ suy nghĩ nhiều. Mẹ không bắt con phải nói ra nếu con không muốn hoặc chưa sẵn sàng nhưng có chuyện gì thì cả nhà vẫn luôn ở bên cạnh con. Hãy nhớ là mẹ, ba hay anh hai con không muốn con phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro