Chap 34: Anh Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà Trinh, em có gặp Khả Như không?

- Anh không biết gì hả? Lúc nãy có bạn gặp chị Như bị xỉu ở gần đây, may là có anh Giang đưa đi bệnh viện

Huỳnh Lập nghe vậy đầy lo lắng chạy đi lấy xe và đến bệnh viện, vừa chạy xe anh vừa gọi nhưng điện thoại cũng chỉ đổ chuông kéo dài. Đến bệnh viện, Huỳnh Lập chạy một mạch vào khu cấp cứu và tìm xung quanh một cách vô thức, đến khi có y tá nhắc anh mới biết tìm đến quầy lễ tân để kiểm tra, anh mới biết được phòng. Anh chạy nhanh đến phòng nhưng hay tin Khả Như đã về rồi. Huỳnh Lập cố gắng liên lạc, anh lo lắng mãi đến tối mới nhận được tin nhắn Khả Như.....

- Alo! Em đang ở đâu vậy? Biết anh lo lắm không?

- Uhm! Em đang ở nhà mẹ. Em sợ anh lo nên nhắn cho anh

- Mai em nghỉ ở nhà luôn đi, anh cho em nghỉ phép. À không.....nghỉ đến khi nào khỏe mới được đi làm lại

..........

Nắng đã chiếu đến giường Khả Như, cô mệt mỏi ngồi dậy, cả người nóng ran, cô cố đặt chân xuống giường bước vài bước thì lại ngã. Một bác sĩ vừa kịp đến đỡ lấy cô. Bác sĩ kiểm tra cho Khả Như, cô nhìn Khả Như với ánh mắt đầy thấu hiểu

- Nếu mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố gắng.

- Sáng hôm qua em vẫn thấy mình khỏe

- Chứ không phải em đang gắng gượng hả? Khi về nhà em mới đủ yên tâm để mà dựa vào nên mới như vậy.....không phải cố mạnh mẽ như ở ngoài kia. Nghỉ ngơi đi, chân em đang kêu cứu vì muốn được nghỉ ngơi đó.

Khả Như ngồi trên giường, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía cửa sổ và suy nghĩ về câu nói của bác sĩ lúc nãy. Cô đã cố gắng giữ mọi thứ lại cho riêng mình vì không muốn người bên cạnh lo lắng hay thật sự không có ai đủ để mang lại sự vững chắc và tin tưởng cho cô như ở nhà. Đúng là chỉ có gia đình mới là nơi để sống đúng với cảm xúc của chính mình được.

Những ngày sau, Khả Như không làm gì ngoài ăn, ngủ và được nhân viên đến chăm sóc sức khỏe, spa tại nhà. Lúc một mình trong phòng, cô muốn múa lắm nhưng vì muốn có đôi chân khỏe nên đành xem điện thoại. Một tài khoản instagram vừa theo dõi Khả Như, là tài khoản riêng tư của Nam Thư, Khả Như bấm vào xem thì những hình ảnh thân mật của Nam Thư và Huỳnh Lập vẫn còn ở đó. Ánh mắt đượm buồn của Khả Như nhìn từng tấm ảnh đó cô mới nhận ra Huỳnh Lập và mình chưa có tấm ảnh nào cùng nhau trên mạng xã hội. Ngay lúc đó thì Huỳnh Lập gọi đến

- Đừng bệnh nữa. Anh nhớ em!

Chưa kịp nói lời nào, những giọt nước mắt trực chờ rơi của Khả Như vì câu nói đó của Huỳnh Lập mà không thể kìm được mà tuôn ra. Hạnh phúc là do mình tạo ra và nắm giữ nó, quá khứ cũng chỉ là quá khứ rồi, càng có nhiều chuyện xảy ra thì Khả Như lại càng muốn nắm giữ hạnh phúc này. Cô đã yêu anh quá nhiều rồi

- Em cũng nhớ anh!

Qua màn hình điện thoại, 2 người nhìn nhau, không ai giấu được sự hạnh phúc của mình. Huỳnh Lập nhắc nhở Khả Như phải giữ gìn sức khỏe, anh còn kể cho cô nghe chuyện ở công ty, và cứ thế, màn hình điện thoại cứ sáng, cuộc gọi cứ tiếp tục cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ

.......

Ngày Khả Như trở lại công ty, cô ốm đi nhiều nhưng tràn đầy năng lượng và sức khỏe đã được hồi phục, mọi người đều vui mừng khoe thành tích của bộ sưu tập mới, sự cố gắng của Khả Như đã được đền đáp xứng đáng với doanh số tăng từng ngày. Mở cửa bước vào phòng, một căn phòng gọn gàng, được trang trí thêm vài chi tiết cho mới mẻ, mùi tinh dầu sảng khoái làm tỉnh táo đầu óc. Huỳnh Lập đứng ở đó ôm bó hoa to đợi Khả Như, vừa thấy cô anh đã ôm chầm lấy và hôn ngay lên môi Khả Như một cách bất ngờ. Mấy ngày không gặp, anh rấ nhớ, nhớ đến nỗi không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể hành động. Khả Như cũng vòng tay ôm lấy anh, bó hoa to trên tay Huỳnh Lập gần như che hết người Khả Như nên những người nhìn lén ngoài kia không ai thấy được gì......

- Từ nay về sau em không được đột ngột ra khỏi tầm nhìn của anh nữa

- Tại sao?

- Hãy để anh bên cạnh bảo vệ em. Anh không muốn em có bạn trai nhưng phải làm mọi thứ một mình đến bệnh như vậy.

Vậy là cả ngày hôm đó, Huỳnh Lập không rời Khả Như nửa bước, mọi công việc anh đều đem xuống phòng Khả Như làm và về nhà cùng cô

- Anh muốn đăng 1 tấm ảnh thật đẹp của 2 đứa mình lên facebook

- Sao tự dưng lại muốn đăng ảnh

- Vì hôm nay là kỉ niệm 2 tháng yêu nhau của mình! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro