Chap 36: Em Gái "yêu" Của Huỳnh Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm gần thành phố, không gian yên tĩnh trong lành vô cùng. Mọi người đã nhận và về phòng của mình, chỉ còn lại 2 phòng

- Chị Như với anh Lập 1 phòng, vậy không lẽ em với anh Duy.......

- Em làm như hồi đó giờ chưa ở chung phòng vậy? Hồi đó đi du lịch toàn 3 đứa 2 giường cho tiết kiệm

- Nè! 2 người nói cái gì vậy? Sao mà được

- Sao không? Đây là thời gian bên nhau tuyệt vời đó chị........không lẽ....

- 2 đứa chưa có.......

Thanh Duy ghé vào tai Khả Như nói nhỏ, câu hỏi của Thanh Duy cũng như ánh mắt Hà Trinh đang đầy sự tò mò làm cho Khả Như đỏ mặt. Sau cặp kính đen, Khả Như liếc nhìn qua Huỳnh Lập cũng đang cười tủm tỉm thích thú, cô đưa tay kéo vali rồi lấy chiếc chìa khóa đặt trên bàn rồi bảo Hà Trinh đi cùng mình.

.......

- Chị, không lẽ yêu 2 tháng rồi mà 2 người không làm gì hết hả?

- Làm gì là làm gì?

- Thì.. chuyện đó đó.....Bộ tình yêu 2 người trong sáng tuổi đôi mươi vậy thôi á hả

Khả Như từ nhà tắm bước ra, tóc vừa sấy vẫn còn chút ẩm, cô lướt qua Hà Trinh cũng không quên để lại ánh mắt bình thản và gật đầu.

- Mấy tháng rồi đó chị. Gặp em là tới luôn, tìm hiểu lâu quá lại sinh chán

- Nói nhiều quá! Chị đi ăn trước

Khả Như cứ vậy mà xách túi đi bỏ lại Hà Trinh kêu đợi cô thay đồ. Khả Như đeo kính, trong chiếc túi nhỏ của mình cô có mang theo cái máy ảnh mới mượn của anh Giang. Khả Như một mình đi dạo một vòng khu nghỉ dưỡng để tham quan và định vị được những nơi mà cô sẽ đến trong những ngày tới. Khu nghỉ dường rất lộng và cực kì sang trọng, với nhiều hoạt động như ăn uống, thể thao, vui chơi.....có thể nói có đầy đủ mà không cần ra ngoài phố. Vừa rời khỏi nhà hàng, Khả Như dạo bước theo lối nhỏ để trở về phòng, cô đi qua những nơi toàn là cây và hoa, mặc dù buổi trưa nhưng ở đây mát mẻ vô cùng

- Xin lỗi....anh có thể chụp giúp tôi tấm ảnh được không?

Người đàn ông đó dáng vẻ trông khá quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, trên tay anh ta là cây vỹ cầm, khi quay người lại thì Khả Như nhận ra ngay. Người đàn ông đó là Steven- người kéo đàn cho tiết mục của cô ở triển lãm tranh lúc trước. Steven cũng nhanh chóng nhận ra Khả Như, cả 2 nói chuyện một hồi thì biết được một điều mà chị Dạ chưa nói đó là trong bài diễn mới của Khả Như cũng có sự góp mặt của Steven. Khả Như vui vẻ đưa máy ảnh cho anh ta rồi tạo dáng

- Váy em đẹp vậy, em nên xoay một vòng đi

Khả Như nghe theo lời Steven, chiếc đầm maxi cổ yếm màu hồng phấn xòe ra trông như bông hoa đang nở đầy sức sống, nụ cười của Khả Như lại càng ngọt ngào và tỏa sáng hơn

- Cảm ơn anh đã chụp hình đẹp cho bạn gái tôi!

Huỳnh Lập từ đâu mạnh mẽ bước đến mà giật lấy máy ảnh trên tay Steven rồi ngang nhiên khoác vai Khả Như rời đi. Cô bất ngờ không biết tại sao anh lại biết cô ở đây, Khả Như cũng không nói gì, chỉ quay lại gật đầu chào tạm biệt Steven là ra dấu sẽ liên lạc với anh sau.

- Anh biết là em giận anh, em làm gì cũng được nhưng mà đừng có chọc tức anh kiểu này được không?

- Chọc tức gì?

- Em đi với người đàn ông khác

- Anh Steven hả? Người quen của em mà

- Thân thiết quá ha...nói vậy người đó là người lúc trước đưa đón em, gửi hoa tới theo đuổi em phải không? Gì nữa, đưa nhau đi vườn hoa hướng dương chụp ảnh......em tưởng anh không biết hả? Anh biết hết đó

Khả Như mất mấy giây mới hiểu được những gì Huỳnh Lập nói, cô mắc cười nhưng cố kìm lại rồi quay mặt chỗ khác. Huỳnh Lập tức giận nhưng vẻ mặt anh như một đứa trẻ, anh thu tay đang đặt trên vai Khả Như lại rồi khoanh ngay trước ngực ánh mắt hờn dồi. Khả Như liếc mắt nhìn anh, cô không chịu được nữa mà quay mặt về phía còn lại rồi bật cười. Huỳnh Lập mặc dù bị tóc Khả Như che nhưng anh vẫn biết cô đang cười, anh vừa vui thì nhìn thấy một vài người đàn ông xung quanh đó, đang nhìn Khả Như không chớp mắt, anh vội vàng kéo tay Khả Như và lại khoác tay lên vai ôm chặt cô lại, hôn lên má cô và nhìn những người đàn ông khác với ánh mắt "khẳng định chủ quyền"

- Nhìn gì mà nhìn.

Huỳnh Lập cứ thế mà kéo Khả Như đi ăn trưa mặc cho Khả Như cứ luôn miệng nói cô ăn rồi và muốn về phòng. Phía gần đó, bóng dáng cô gái đang nhìn và chậm rãi đi theo họ, là Puka, cô xin bà nội cho đi theo chung chuyến đi này và đã luôn lẳng lặng theo dõi được mọi chuyện của Khả Như và Huỳnh Lập từ lúc ở sân bay.

Chiều hôm đó, mọi người rủ nhau đi ngâm mình ở hồ nước nóng, Puka cũng đi theo, tìm mãi các khu vực hồ cũng không thấy Khả Như với Huỳnh Lập đâu

- A! Anh Duy! Anh thấy chị Như với anh hai em đâu không?

- Hai đứa nó hả? Làm lành rồi đang ở trong đó.....

Thanh Duy chỉ tay về phí ngôi nhà gỗ gần đó- nơi có thể ngâm thảo mộc, tắm bùn, massage thư giãn... Puka nhẹ nhàng đi vào, cô không biết 2 người họ ở phòng nào nên cứ thế mà đi rồi lẻn nhìn vào từng phòng. Đến căn phòng gần cuối, mùi thảo mộc ngập tràn căn phòng, tiếng nói chuyện vừa đủ để Puka nghe và biết được mình đã tìm đúng phòng rồi. Sau tấm màn mỏng, bóng dáng Huỳnh Lập và Khả Như đang vui vẻ cười nói với nhau, Puka nhẹ nhàng đưa tay lấy ly nước của họ và cho một thứ bột gì đó vào rồi rời đi....

- Alo nội, hoàn thành nhiệm vụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro